Part 2:Thảm Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————
Tiếng cầu xin của Shinji Matou vẫn thất thanh,cậu nhóc quì xuống cầu xin ông nội cũng đồng thời là tộc trưởng của dòng họ Matou.

Tộc trưởng Matou là một kẻ máu lạnh,đáng sợ và đầy kinh tởm.Nhìn hắn ta vậy thôi chứ ra hắn có thể đạt đến tuổi một trăm hay hơn nữa.

Hắn ta nhìn Shinji bằng ánh mắt không có nhân tính và không ngừng xối xả những lời cay nghiệt vì đã triệu một Shadow Servant,ngờ đâu còn thất bại:

-Mày chẳng khác nào thằng cha mày cả.

"Ngu xuẩn là hai từ để chỉ mày đấy,thằng nhóc con."

"Tao nói rồi!Mày không có tư cách để làm một Master thực thụ."

"Nhưng mà thưa..."Shinji ngắt lời.

"Tao chưa nói xong mà mày đã nhảy vào họng."
Chưa kịp biện minh thì Shinji đã bị đá vào một bể chứa đầy những ấu trùng khát máu.

"Hãy nằm xuống đó mà tự ăn năn những gì mà mày đã làm."
Hắn đi khập khiễng để mặt cậu bị những con ấu trùng khát máu lấp đầy từ từ,để rồi không còn thấy ngón tay.
—————-
Caster nhìn xung quanh gian phòng của cô Master mình,thì thấy chiếc xe lăn đã đề lên thân thể của cô chủ.

"Master.."
Miệng anh lắp bắp khi thấy tình trạng Master,ban đầu anh đã nghi khi cô giao nhiệm vụ ngay trạm tàu vì từ biệt thự cách đây khá xa.

Một tiếng cười phụ nữ vang lên chát chưa của gian phòng.Cuối cùng kẻ thủ phạm đã xuất hiện dưới bức màn là một người phụ nữ với phong cách ăn mặc Trung Hoa, ả ta như con công thước tha đi lại trước một con rắn đang chuẩn bị phun nội độc.

"Thì ra là mi....!!!"
Caster không thể kìm chế sự phẫn nộ liền móc hai con dao lao tới ả ta.

"Nhưng thế không hay đâu,Caster!"
Một kết giới tạo trói lại Caster khiến hắn ta không thể cử động dù chỉ nhúc nhích.

Ả ta tiến lại gần thi thể của cô gái và cười thầm:
-Cô nàng có điểm yếu dễ đoán mà nên đây là thời cơ chín mùi cho những con thú ăn thịt như ta.

"Chính mi đã xâm nhập tâm trí cô ta và giết cô ta?"

"Ai biết được?

"Chắc là ta rồi!"
Ả trả lời một cách ngạo mạn và cười nham hiểm rồi lặng lẽ điều khiển Caster theo ả.

"Bây giờ ta sẽ mang ngươi đến chủ nhân."

"Hahahahaha!!!"
Điệu cười của ả vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
______
"Cô thấy có hợp khẩu vị không,Archer?"
Tohsaka Rin cười vui vẻ nhìn Archer đang hưởng thức tách trà.

"Cũng tạm được!Nhưng có điều không có bia hay rượu gì hết."

"Nếu anh muốn thì qua cha xứ lấy mấy chai rượu cũng được!"(Rin bực mình)

"Mà anh có đọc báo không?"(Rin)

"Có vụ ám sát thường xuyên diễn ra gần đấy."

Archer nghe tin thoáng qua mà cũng nhìn nhận đây không phải là một cuộc thảm sát bình thường,mà nó có dính líu tới một Servant.

"Chắc đây không phải một vụ bình thường?"
(Archer)

"Sao anh biết?"Rin

"Whodunit mà?"

"Tôi nghĩ một vụ cũng có thể liên quan đến vụ này."Archer

"Cũng đúng!!!"(Rin)

"Vậy tối nay anh hãy đi do thám nhe!"

"Được rồi,Master!"
Gã đàn ông thở dài trước lời nói của Rin.
——————
Tối hôm đó.

"Ai ngờ Master mình lại là một đạo chích chứ."

Drad đã kể cho thân thế của anh cho Saber nghe dù sự việc đó hơi sốc với cô,nhưng mà cô đã không tiết lộ Chân Danh của mình,không phải cô không tin Master mà có lí do riêng.

Hiện tại,cô đang trên đường về nhà với một núi đồ đạc.Đáng lẽ,phải cóMaster đi chung nhưng mà anh ta đang dọn dẹp để chuẩn bị chuyển nhà mới với số tiền phi vụ mà Rider trả.

"Mình định dù Shukuchi nếu ít đồ để chạy nhanh hơn nhưng mà đồ nhiều quá!!!"Saber than thở.

Có một công viên gần đây nên Saber đành ngồi tạm xuống xích đu một chút,thì cô có một linh cảm xấu.

Saber không ngần ngại rút thanh kiếm thì một cái bóng của sinh vật nào đó bay lên.

"Meowwww!!!"Một sinh vật có lông với ánh mắt đáng yêu làm những cử chỉ khiến Saber phải mềm lòng.

Cô thả thanh kiếm xuống:
-Bé làm gì nơi đây?

Bỗng tiếng súng vang lên bất thình lình, Saber đang ôm con mèo nên tay cô không kịp nhặt thanh kiếm, chỉ có thể tránh đường viên đạn.

Từ trong bụi cây,một gã đàn ông phương Tây mái tóc bạc ngả đen,đôi mắt hình viên đạnnhư ruby xuất hiện từ trong bóng tối.Hai tay hắn cầm khẩu súng Colt và trên miệng cứ phì cái điếu thuốc

"Quả như dự đoán của tôi?"

"Ồ,tôi xém làm cục bông đó bị thương rồi à?"

Ánh mắt của Saber chứa đầy sát khí và cô mạnh miệng phun những lời cây nghiệt:
-Ngươi dám nói nữa là cái đầu không còn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net