Prologue:Thăm Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X/X
Cảm xúc đối với tôi chỉ là một thứ mơ hồ không tưởng vì khi làm việc,tôi không bao giờ để những suy nghĩ ấy chi phối công việc.Công việc của tôi có thể liên quan đến tính mạng và chắc chắn công việc này cũng sẽ khiến ai miệt thị vì tôi là một đạo chính.

Công việc của tôi thường ngày trộm cắp những báu vật quí giá đa phần có tầm lịch sử và thế là tôi có thể đem bán với giá cao hơn cho các chợ đen, giới thượng lưu đặc biệt là các pháp sư.

À,mà lần này có cuộc gọi từ Tháp Đồng Hồ, tôi thắc mắc phi vụ lần này họ cần gì nhưng chỉ mong là họ đừng kêu lũ mật thám để thăm dò hoặc xía vào công chuyện của tôi,ngoài ra tai tiếng của tôi còn lọt tai đến Giáo Hội nên phi vụ luôn gặp bọn chúng kể cả pháp sư.Đúng là phiền phức mà!

Hay vì ngồi trò chuyện trong toà tháp quái dị đó thì tôi đã xin phép cuộc trao đổi ở một quán cà phê vì hồi ức của tôi có cái nhìn xấu về nơi này.

Chiều hôm đó.

Tôi ngồi chờ đợi nhưng không thấy ai thì mấy phút sau một kết giới được tạo ra bởi một cô gái mái tóc vàng thân hình nhỏ nhắn,mặc đồ xanh lam đậm kế bên là một nàng hầu đúng hơn là một golem.

"Chào,cậu!"Cô gái ấy đáp lời chào với ánh mắt nhạy bén.

"Chào,cô có phải Reines El-Melloi đúng không?"Tôi cẩn thận chào kính trọng chào lại.

"Đúng!Bây giờ tôi không có thời gian nên địa điểm sẽ cho cậu biết nhanh thôi."Đối với tôi,quan sát cách trò chuyện của mọi người là điều quan trọng,tôi đoán cô ấy cũng là một típ người quí tộc quyết đoán,tinh ranh hay dễ trêu đùa người khác nhưng dù sao thì cũng bắt đầu công việc nào.

"Phi vụ hôm nay là gì?"Kuro.

"Chẳng có gì cả chỉ là anh trai ngốc của tôi đã quên cái hộp gỗ trong đó chứa một mảnh vải đỏ trong một chuyến đi du lịch Nhật, Fuyuki thôi!"Khi kết thúc đối thoại vừa rồi cô nhâm nhi ly trà ấm.

"Vậy à!"Kuro.

"Hiện tại nó nằm ở đó tại một thành phố nhỏ.Vậy xong rồi nhe."Cô gái này lập tức ngồi dậy khi chưa nói thông tin cụ thể của vật phẩm nên điều này giống như tôi đang bị thử thách vậy.

"Vậy xong rồi sao?"Tôi ngỡ ngàng đứng lên.

"Xong rồi!Thôi tôi lỡ chuyến bay mất."Quả thật cô nàng thật tinh ranh.

"Ơ!"Một lần nữa nhiệm vụ lần không có chi tiết rõ ràng.
——————-
X/X
Hai tuần sau khi tôi cập bến tới Fuyuki thì tôi cảm nhận cảnh quan nơi đây khác thường so với nước Anh.Nếu nước Anh tràn ngập sương mù thì nơi đây tràn ngập ánh sáng nhưng có điều là làm sao để tìm một chiếc hộp nhỏ trong thành phố này chứ. Tính ra tôi mất cả ngày luôn đấy.

Đành đến Verde-một trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố Fuyuki.Khi mới bước chân vào cửa thì trung tâm, tôi cảm nhận ma lực của ai đó, thì ra có một tên pháp sư trong một chốn công cộng như thế này chắc có âm mưu gì đây.

"Quái thật chỉ là hắn tham gia vào buổi đấu giá từ thiện cho trẻ em thôi sao đành rời đi vậy" Nhưng linh cảm mách bảo tôi nên ở lại để theo dõi hắn.

"Xin hỏi ai có muốn đấu giá một hộp gỗ bên trong có một tấm vải đỏ không?"Người đấu giá.

"100000 Yên!"Hắn đưa một mệnh giá tiền không chỗ nào chê được, đến người đấu giá cũng phải lặng người còn khán giả chỉ biết bái phục cúi chào.

"Cám..ơn..đã ủng hộ cho tiền quỹ trẻ em!"
——-
Hắn bắt đầu di chuyển ra khỏi trung tâm,tôi bắt đầu đi theo dấu vết.Tên pháp sư này đi xung quanh nên theo dõi hắn rất có thể bị mất dấu và cuối cùng hắn lại đến một nơi tăm tối, hoang vắng đến vậy chắc chắn là nghĩa trang.Tôi cũng đoán được tên ma thuật sư có thể chuẩn bị cho một nghi thức,còn cái hộp kia có thể xúc tác để triệu hồi một khiển linh sứ.Không lẽ nào hắn định tham gia nghi thức thì bất thình lình ý thức của tôi bị dập tắt bởi một cú đánh chí mạng ngay đầu.

"Hình ra là tên đạo chích mà Hội đồng pháp sư đã nhắc tới ?"Một giọng nói ma mị đầy ác cảm thoáng qua bên thính giác.

"Hôm nay ta vừa triệu hồi một Servant hùng mạnh vừa lại có tiền thưởng nửa rồi."Hắn phì cười ngạo mạn.

Tôi không nói gì nhưng tiếng cười làm inh ỏi đến thính giác của tôi mà lúc nãy đánh một nhát vào đầu nên ý thức đang nửa mê nửa tỉnh, tôi thấy làm lạ sao hắn có thể biết chiếc hộp gỗ không lẽ quí cô Reines lừa tôi hoặc hắn đang nghe lén tình hình hiện tại. Chuyện bây giờ ngày càng rối mù lên.

"Ông chủ, nghi lễ chuẩn bị bắt đầu rồi!!!"

"Ta tới liền,còn ngươi ta sẽ tính sau!"

Bằng cách nào đó ý thức của tôi dần lấy lại được, tôi cường hoá cánh tay phải giơ lên hướng về pháp trận và đọc thầm.Ma lực bắt đầu chuyển hoá phần cách tay phải và cuối cùng tôi nở một nụ cười ngạo mạn trong khi đó, tên ma thuật sư quay lại nhìn tôi đang cười thì hắn tức điên máu vì trong lòng bàn tay tôi đang giữ tấm vải màu đỏ.

Đúng lúc cái thứ ánh sáng từ pháp trận bắt đầu bao phủ cả khu nghĩa trang từ trong đó xuất hiện bóng lờ mờ của một cô gái. Lập tức ánh sáng dần tắt xuất hiện một thiếu nữ mặc kimono,dáng vẻ thanh tú.Đi đến lại gần chỗ tôi trong sự ngỡ ngàng của đám thuộc hạ và tên ma thuật sư.

"Giết hắn đi!Giết hắn đi"Đám thuộc hạ và hắn thúc giục giết tôi.

Ngược lại cô rút kiếm ra đoạt mạng từng người một trong đám người đó và cuối cùng chỉ còn mình tôi đối diện với cô ta.

"Tôi hỏi anh?"

"Anh có phải là Master của tôi không?"Vết máu còn in trên khuôn mặt của cô nàng và một cô gái trẻ mang trong mình đôi mắt của một sát nhân, điều này làm tôi cứ ngồi đơ người chẳng nói lời nào.

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net