Chương 10: Liaison - Sự giao liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày đẹp, thật sự rất đẹp. 

Tôi tỉnh dậy trên chiếc ghế sô pha cũ của nhà mình, tuy là nó không được êm lắm nhưng cũng vừa đủ để tôi cảm thấy thoải mái.

Căn nhà cũng không có gì thay đổi nhiều, nhà bếp thì vẫn ở đó, phòng khách thì vẫn ở đây, ... Và theo thói quen thường ngày nên tôi đã xuống bếp để làm một vài món dành cho buổi sáng, dù gì thì cũng đã vài ngày tôi không chăm chút cho việc này. Bữa sáng rất quan trọng mà.

"Để xem nào, hôm nay chúng ta có gì đây..."

Mở cửa tủ lạnh ra và nhìn vào trong, tôi đoán là sáng này chúng tôi sẽ phải ăn bánh mì cùng trứng chiên thôi, tủ lạnh nhà tôi cũng không còn gì nhiều hơn đấy. 

Vừa chiên trứng, tôi vừa gọi với lên tầng trên:

"Này! Xuống ăn buổi sáng đi!"

Nhưng cho tới vài phút sau vẫn không có phản ứng gì cả, chẳng có ai trả lời. Vì thế tôi đành tiếp tục làm bữa sáng của mình.

Vài phút sau, những đĩa trứng chiên và bánh mì đã được bày ra trên bàn ăn, tôi gỡ chiếc tạp về đang mang trên người ra rồi tiến dần lên tầng trên. 

"Thật là..."

Đầu tiên thì có vẻ tôi nên gọi Pandora dậy trước nhỉ, tôi nghĩ vậy vì dù sao cô ấy cũng là khách mà. Gõ cửa phòng Pandora, tôi cất tiếng gọi:

"Pandora! Tới giờ ăn sáng rồi này!"

Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, có vẻ cô ấy ngủ say lắm, hoặc là đã có việc gì đó xảy ra. Mang theo những suy nghĩ bất an đó trong lòng, tôi tự hỏi liệu mình có nên mở vừa và lao vào trong không, dù sao thì đây cũng là phòng con gái mà...

"Được rồi, vào nào."

Vừa nói xong là tôi mở cửa phòng rồi lao vào trong ngay. Và khung cảnh hiện hữu trước mặt tôi khi ấy thật là... khó miêu tả?

Pandora đang nằm gọn trên giường với chiếc quần đùi ngắn cùng chiếc áo phong trắng trông khá rộng so với cô, hình như đêm qua cô đã thay bộ đồ này nhỉ, theo tôi nhớ thì bộ đồ tối qua cô mặc là... Quay lại vấn đề, thứ hiện tại nằm trong vòng tay cô chính là một con gấu nhồi bông màu hồng nhạt, hình như đó là món quà sinh nhật tôi đã tặng cho Ngân cách đầy vài năm thì phải.

Xét cho cùng thì Pandora thật sự rất xinh đẹp và dễ thương, dù cho cô đang ngủ thế này. Vì thế tôi thật sự không muốn phải gọi cô dậy chút nào cả, trông cô ngủ yên bình thế này mà.

Nhưng thế thì không được, buổi sáng rất quan trọng.

"Này này, dậy đi."

Tôi vừa nói vừa dùng tay đẩy nhẹ người cô gái đang ngủ say kia. Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì khác ngoài việc lăn qua chỗ khác để tránh tôi. Ezz... rắc rối thật.

"Pan-do-ra-chawn!"

Tôi ghé vào tay cô ấy và thì thầm những lời nhưng vậy một cách thật chậm rãi, và có vẻ như nó có tác dụng hơn tôi tưởng nhiều. Ngay sau đó thì cô ấy bất chợt mở mắt ra và ngồi bật dậy khiến tôi giật cả mình.

"Hah...!"

"Có chuyện gì vậy?!!"

Cô ấy hỏi tôi như thế đấy, với một khuôn mặt đầy hoảng hốt. Tôi gãi đầu cười khổ:

"Ha... không có gì đâu, chỉ là tôi muốn gọi cô xuống ăn sáng thôi mà... cô hiểu không? Bữa sáng ấy!"

"Bữa sáng... à vâng!"

Nói thẳng ra thì tôi cũng không còn ngạc nhiên lắm về mấy phản ứng kì lạ của Pandora về mấy việc bình thường này nữa, dù sao trước đó cô cũng từng là nô lệ mà, có thể hiểu được. 

Sau đó tôi quay người đi bước ra khỏi phòng để tiến về phòng mà Archer đang ngủ, trước khi đi tôi còn gọi với lại:

"Nếu muốn thì cô có thể thay bộ khác ra, đồ trong tủ ấy... à mà có vẻ hơi dư thừa nhỉ? Bữa sáng tôi đã làm xong ở dưới rồi, cô xuống ăn ngay cũng được."

Rồi, phần của Pandora thế là ổn, bây giờ mới thật sự là vấn đề đây. Làm sao để gọi Archer dậy mà tôi không bị ăn đạp hay sỉ vả đây?

Dùng hết tất cả dũng khí mà mình có, tôi mở cửa phòng mà Archer đang ngủ trong đấy ra (thật sự là tôi quên mất luôn cái khâu gõ cửa). Nhưng thật bất ngờ, tôi chả thấy Archer đâu cả, mà thay vào đó là một căn phòng vô cùng bừa bộn, bừa bộn hết sức. Tôi đoán đây là "kiệt tác" mà cô ta đã để lại cho tôi dọn dẹp.

Khoan đã, thế thì cô ta đi đâu rồi? Đừng nói lại là cái vụ linh thể hóa gì đó nhé... nhưng tôi không nghĩ cô ta là loại người như thế đâu, Archer ấy, cô ta có vẻ không giống cái thể loại người thích không được người khác chú ý đến.

Nhưng cô ta cũng không giống người thích bị làm phiền đâu, nên tôi nghĩ là mình nên để cô ta muốn làm gì thì làm hoặc là tôi sẽ bị giày giò đến chết.

"Kệ cô ta vậy..."

Mang một tâm trạng nặng trĩu bên mình, tôi đi xuống phía dưới nhà ăn. 

Vừa xuống đến nơi, tôi đã thấy Pandora đang ngồi gọn trên chiếc ghế ở bàn ăn, trông cô có vẻ nôn nao khó tả. Vừa thấy tôi, cô đã reo lên:

"A, Đức! Tôi chờ cậu nãy giờ."

"Tôi đâu có đi lâu đến thế. À mà Assassin đâu rồi, anh ta không ăn à?"

Pandora cười nói:

"Servant đâu cần ăn đâu, anh ta nói thế đấy. Có vẻ ảnh đã đi ra ngoài một chút rồi."

"Vậy sao? Archer cũng đi đâu mất tiêu rồi, có vẻ cô ta cũng không cần ăn."

Tôi nói rồi kéo chiếc ghế đối diện Pandora ra và ngồi xuống, tôi nhìn cô rồi chỉ vào đĩa thức ăn nói:

"Mời, cô cứ ăn thoải mái đi, không cần ngại đâu."

"Cảm ơn anh."

Nói rồi Pandora lao vào ăn, thấy thế tôi cũng bắt đầu bữa sáng của mình. Bất chợt cô ấy hỏi:

"Đức này, cậu chiến đấu vì điều gì vậy..."

Ngạc nhiên trước câu hỏi đột xuất của Pandora, tôi ngơ người một chốc rồi nói chậm:

"Tôi muốn hồi sinh một người, em gái tôi. Dẫu chỉ có một tia hi vọng thì tôi cũng sẽ cố gắng."

"Vậy sao? A... xin lỗi nhé, đột nhiên tôi lại."

"Không sao đâu."

Vào cái khoảnh khắc đó, tôi đã quên mất không hỏi lí do chiến đấu của Pandora, và đó cũng trở thành lí do khiến nhiều việc khiến tôi hối hận xảy ra trong tương lai. 

Một lúc không lâu sau, Archer tiến vào nhà ăn từ cửa chính, trông cô ta có vẻ khá khó chịu. Vừa thấy chúng tôi đang ăn, cô ta liền lao tới tức giận nói:

"Sao ngươi không đến gọi ta hả? Tên thường dân!"

"Ơ... tôi có đi gọi cô đấy chứ, nhưng cô đã đi đâu mất tiêu rồi còn gì? Và tôi tưởng Servant thì không cần ăn uống chứ?"

"Nhưng ta thì cần! Cái tên thường dân láo toét này!"

Vừa dứt lời thì ngay lập tức cô ta giáng một cú tát trời đánh vào mặt tôi khiến tôi loạng xoạng xém ngã khỏi ghế. Khi tôi quay mặt lại nhìn thì cô ta đã ngồi ăn lia ăn lịa phần thức ăn của mình. Tôi không biết mình là Master của cô ta hay là nô lệ nữa.

"À mà cô có thấy Assassin ở đâu không?"

"Không."

Archer đáp lại cộc lốc, và còn thể hiện thái độ như là tôi đang làm phiền cô ta vậy. Sao cái con người này khó chịu thế? Đây mà là vua à...

Một chốc không lâu sau, khi mà tất cả mọi người đều ăn xong phần của mình. Tôi về phòng mình và sửa soạn tất cả những gì cần thiết cho buổi đến trường hôm nay, nói thật thì vừa nghĩ đến việc đến trường tôi lại thấy phấn khích hơn cả, được ở cùng bạn bè và được học tập, thật tuyệt vời.

"Thôi nhé, tôi đi đây."

"Khoan đã, ngươi định đi đâu cơ."

Archer tiến tới chỗ tôi với một ánh mắt nghi hoặc. Tôi nhăn mặt nói:

"Đương nhiên là đến trường rồi! Tôi là học sinh đấy!"

"Ngươi bị đần à!!? Nhớ việc gì đã xảy ra vào hôm qua không? Ngươi đến trường với một nụ cười trên môi và trở về nhà với tình trạng xém chết đấy!"

"Ý cô là tôi nên ở nhà...?"

"Chứ còn cái quái gì nữa?!! Ít nhất thì ngươi cũng phải ở một nơi nào đó an toàn hơn là trường học."

Cô ta nói cũng có lí... nhưng mà tôi là học sinh, không đến trường thì làm cái quái gì đây...

"Archer nói đúng đấy, Đức à. Cậu nên ở lại đây thì hơn."

"..."

Pandora cũng tiến tới thể hiện sự đồng tình của mình với Archer. Chẳng lẽ chẳng có ai theo phe tôi hết à?

"Được rồi..."

Thế là tôi xác định kế hoạch hôm nay là vùi mình ở nhà cùng những con người kì cục này... Hoặc là không.

...
...
...

Tại một nơi khác cách khá xa vị trí hiện tại của Đức, trong một bệnh viện lớn, trong một phòng bệnh đặc biệt, một chàng trai gày gộc xanh xao đang nằm trên giường bệnh. Có vẻ anh ta đang nhìn ra ngoài kia khung cửa sổ bằng một ánh nhìn xa xăm. 

"Phong này, bệnh tình của cậu đã khuyên giảm được một chút rồi đấy, có thể trong nay mai cậu có thể tự đi lại được rồi."

Một cô gái trong bộ đồ trắng có vẻ như là y tá nói trong khi đang ngồi bên cạnh giường bên của Phong, cô có vẻ khá vui mừng vì bệnh tình của Phong đã khá khẩm hơn trước. Nhưng còn về phía của Phong thì biểu hiện của cậu hơi kì lạ một chút.

"Thế à, nếu vậy thì tốt thật."

Phong nói chậm khi vẫn còn quay mặt nhìn ra ngoài, có vẻ cậu không thực sự quan tâm lắm đến tình hình của mình hiện giờ, hoặc là cậu biết rõ mình không còn có thể cứu vãn được nữa.

"Nếu muốn thì tôi có thể đưa cậu ra ngoài để đi dạo vài vòng, dù gì thì hít thở khí trời một lúc cũng tốt mà."

"Cảm ơn cô, nhưng tôi ổn mà. Cô cứ đi lo cho người khác đi, tôi muốn yên tĩnh một chốc."

Cô y tá im lặng một lúc không lâu để nhìn Phong rồi chầm chậm đứng dậy, cô cười nói:

"Vậy tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi đi nhé, nếu có gì thì cứ gọi tôi."

"Được rồi, cảm ơn cô."

Nói rồi cô y tá kia bước nhanh khỏi phòng bệnh, trước khi ra cô còn chậm rãi đóng kín cánh cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tuy nhiên nó vẫn phát ra một tiếng "cạch" nho nhỏ. 

Bây giờ thì căn phòng gần như hoàn toàn yên tĩnh, không có lấy một chút tiếng  động nào vang lên ngoại trừ những tiếng chim hót ríu rít ngoài khung cửa sổ mà Phong đang nhìn ra.

Nhưng đột nhiên, có một âm thanh khác vang lên trong căn phòng, thứ âm thanh đó trong vắt và nghe rất vừa tai:

"Pi! Pi!"

Thứ phát ra âm thanh đó chính là một con búp bê nhỏ chỉ chưa bằng lòng bàn tay mang hình dáng một con chim màu hồng rất dễ thương, nó đang bay bằng cách đập đôi cánh nhỏ bé tí của mình trước mặt Phong. Nhưng chúng ta có một vấn đề, làm sao thứ đó bay và kêu ríu rít như thế được...

"Được rồi."

Phong nói nhỏ trong khi đưa tay về phía trước để thứ đó đậu lên và nằm gọn trong lòng bàn tay mình, rồi cậu áp nó vào lòng mà vuốt ve nhẹ nhàng. Phong nhìn có vẻ thanh thản hơn khi vuốt ve thứ đó.

"Ngài vẫn thích vuốt ve thứ đó sao?"

Một giọng nữ trầm vang lên từ trong góc tối của căn phòng bệnh, và từ đó một cô gái với mái tóc vàng hoe được búi lại trong bộ váy nâu bước ra, trên tay cô còn cầm theo một quyển sách da cũ.

"Nó là do tôi tạo ra mà, vì cớ gì mà tôi không thích thứ chính bản thân mình tạo ra cơ chứ? Phải không, Lancer?"

"Lí lẽ của ngài dùng với tôi khi nào cũng khó chấp nhận cả."

Lancer nói rồi ngồi xuống vị trí khi nãy của cô y tá kia. Trông cô có vẻ khá khác lúc trước, hình tượng bây giờ của cô mang vẻ của những cô thiếu nữ rụt rè trong khi lúc trước lại khá lạnh lùng. Chắc chỉ là do cách vận trang phục thôi nhỉ?

"Nhìn cô có vẻ hơi khác lúc trước nhỉ"

Phong quay sang nhìn Lancer với vẻ thắc mắc, có vẻ cuối cùng cậu cũng chú ý đến chi tiết này. Lancer nói chậm trong khi đang mở quyển sách của mình ra:

"Khi nào không chiến đấu thì tôi thích ở dạng này hơn, không vướng víu mà cũng đỡ phải gây chú ý."

"Nhưng vẻ ngoài này của cô cũng khá dễ thương đó chứ?"

Phong vừa cười vừa nói, tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve cái thứ luôn miệng kêu "Pi! Pi!" kia. Có lẽ cậu ta mong được nhìn thấy phản ứng thẹn thùng của Lancer khi được khen là dễ thương. Nhưng sự thật thì không như là mơ...

"Ngài cứ để dành mấy lời đó mà nói với mấy cô gái mà ngài thích. Chứ với một kẻ như tôi thì..."

Nói đến đó thì cô gập quyển sách lại thở dài, Phong mở tròn mắt ngạc nhiên trước hành động đó của Lancer, cậu hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Có vấn đề khá quan trọng đấy ạ, theo như những người thuộc liên minh đã nói thì có vẻ tất cả Servant phe địch đã được triệu hồi hết rồi, và còn có cả Ruler nữa."

"Ruler sao... thế thì có vẻ hơi rắc rối rồi. Còn những Servant hôm qua thì cô thấy sao?"

"Một Archer và một Assassin, cả hai đều dễ dàng tiêu diệt đám lính của Caster. Archer có kĩ năng khá tốt nhưng lại không bình tĩnh lắm, Assassin thì có vẻ là một Servant mạnh, kẻ đó rất bình tĩnh, kĩ năng cũng thuộc đẳng cấp cao. Danh tính thì tạm thời chưa đoán ra được."

Phong đưa tay lên vuốt càm một chốc rồi nói chậm:

"Vậy cô nghĩ mình có thể xử được họ chứ?"

"Có thể, nếu không phải là một chọi hai."

"Thế à..."

"Còn một điều nữa."

Đột nhiên Lancer lên tiếng, Phong nghiêng đầu rồi ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.

"Tôi sợ rằng, vẫn còn một Servant nữa đang nhúng tay vào trận chiến này. Kẻ thứ mười sáu."

"Một Servant nữa? Thật à...?"

Rồi Lancer lắc đầu nhẹ, cô đứng dậy với vẻ khá lo âu.

"Tôi mong là mình đã nghĩ quá nhiều. Chắc là không có đâu."

"..."

Nói rồi Phong lại im lặng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ về một vùng trời xa xăm, có vẻ cậu rất muốn ra ngoài đó đi dạo một chút để giảm bớt lo âu về cái cuộc chiến Chén thánh này.

"Này Lancer."

"Ngài có thể gọi tôi là Ana, thưa Master."

"Được rồi, Ana. Cô có thể giúp tôi ra ngoài đó không?" - Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía dưới sân bệnh viện, nơi đang có một vài bệnh nhân ngồi nói chuyện với người thân của mình. - "Tôi muốn đi dạo một chút ấy mà, cô y tá khi nãy nói cũng không hẳn là sai."

"Tất nhiên là được rồi thưa ngài."

"Cảm ơn nhé!"

Phong nói rồi thả con chim "Pi" nhồi bông trong tay cậu ra, nó nhẹ nhàng cất cánh rồi bay lòng vòng quanh phòng.

"Đợi ta một chút nhé, Mike."

Sau đó Phong được Lancer đẩy ra sân khi ngồi trên chiếc xe lăng mới toanh của mình. 

...

Ra là thứ kia có tên là Mike.

...

...

Hiện giờ tôi đang ở trong một siêu thị Big C ở giữa lòng Sài Gòn. Nhưng tôi cũng không biết tại sao mình ở đây. Theo những gì mà tôi còn nhớ được ấy, thì mọi chuyện là thế này:

"Pandora này, cô có muốn đi mua sắm không?" - Tôi hỏi.

"Đi mua sắm à? Muốn chứ!!!" - Pandora trả lời.

"Tôi thấy nên mua cho cô một vài bộ đồ thì hơn, cứ mặc mấy bộ của Ngân thì hơi---" - Tôi vừa nói tới đây nhưng Archer đã nhảy vào.

"Mua sắm cái đầu nhà ngươi ấy!!! Ta đã bảo là tránh nơi đông người ra rồi mà!!" - Archer thét lớn. 

"Nhưng... nhưng..."

"Này này, Archer-chan. Tôi nói này." - Pandora tiến lại gần Archer.

Xì xào xì xào.

"Rồi!!! Đi mua sắm nào tên thường dân!!!" - Archer hò reo sung sướng đầy vẻ mong đợi.

"Hihi..." - Tôi nghe tiếng Pandora cười thầm.

...

Nói chung thì mọi chuyện tóm gọn là vậy đó và giờ thì chúng tôi đã đi đến đây rồi nên cũng chả còn đường quay lại nữa. Thật sự thì tôi cũng muốn biết lắm Pandora đã nói điều gì để Archer cho phép chúng tôi đi đến đây nữa.

Mang theo cái câu hỏi khó trả lời đó, tôi tiến đến bên cạnh Pandora để xin được chỉ giáo. Nói thêm là lúc này bọn tôi đã đi tới khu mua sắm quần áo rồi. 

"Này Pandora."

"Gì thế?" - Pandora đáp lại lời của tôi sau khi vừa liếm cây kem của mình (mua trước đó).

"Cô làm thế nào để Archer cho phép chúng ta đến đây thế?"

Tôi ghé sát vào tai cô ấy và nói khẽ hết sức để Archer đang đi trước mặt không nghe thấy, nhân tiện thì Archer đang không ở hình thái chiến đấu mà đang khoác trên mình một bộ đồ cũ của Ngân lúc con bé còn học trung học cơ sở. Nghe hết câu hỏi của tôi, Pandora không nói gì mà chỉ cười khúc khích đầy bí ẩn rồi nói nhỏ:

"Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một cô bé thôi mà, cậu chỉ cần hứa sẽ mua cho cổ một chút đồ ăn vặt là được thôi!"

"Ể..."

Tôi há hốc mồm nhìn Pandora cười mỉm vừa đi vừa ăn kem. Vậy là tôi phải mua thêm "một chút" đồ ăn cho Archer nữa à? Tôi cứ tưởng Servant thì không cần ăn cơ đấy... Mà cứ theo cái tình hình này thì tôi đoán là mình phải đi rút thêm một chút tiền nữa thôi, chút nữa lại không đủ tiền  trả thì khốn, dù gì thì số tiền họ hàng gửi cho anh em tôi dùng vẫn còn một ít. 

Tôi không biết là nếu họ biết tôi dùng tiền này để mua đồ cho gái thì họ sẽ nghĩ thế nào nữa...

Mà tôi cũng thắc mắc một điều là Pandora học ở đâu ra cái cách dụ dỗ con nít như vậy thế... nhìn cô ấy không giống loại người đó lắm...

"Grừ... đành vậy thôi..."

Than thở đủ điều xong, tôi chạy đến nói với Pandora để cô đứng đợi ở một nơi gần đấy để mình đi rút tiền, mong là cô ấy sẽ không chạy đi đâu đó, lạc mất nhau thì khốn. Bên cạnh đó, Archer nghe thấy vậy thì cũng đòi đi theo tôi, với cái lí do là không muốn tôi ở một mình. Vì vậy Pandora phải đứng đợi cùng Assassin đang ở dạng linh thể.

...

...

Assassin hiện tại đang đứng dựa vào một góc cột ở gần Master của mình là Pandora, mặc dù cách ăn mặc của anh vô cùng nổi bật và kì dị (anh ta đeo khắp mình toàn là vàng và vàng) nhưng lại không bị bất cứ người nào xung quang chú ý cả, đó là vì anh đang ở dạng Linh thể, cả một Pháp sư cũng khó lòng nhận thấy, thì nói chi đến người thường.

Đối với những người có khả năng nhìn thấy được anh thì trong Assassin hiện tại có vẻ khá là trầm tư, anh dựa vào góc cột trong khi vẫn đang nhắm mắt và khoanh tay lại trước ngực, có vẻ anh đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng lắm.

Nhưng rồi bất chợt...

"Chào, Tutankhaten. Trông ngươi có vẻ khá là khỏe đấy nhỉ?"

Một giọng nói kì lạ vang lên bên cạnh tai của Assassin khiến anh chợt mở mắt ra giật mình, nếu là bình thường thì Assassin sẽ không hoảng hốt như thế vì có thể đó chỉ là do anh nghe nhầm từ trong đám đông đang rù rì kia. Nhưng lần này thì không, kẻ vừa nói kia đã nhận ra được anh đang ở đây, không những thế mà hắn còn chỉ ra được [Chân danh] của anh. 

Assassin quay mặt nhìn khắp nơi xung quanh mình với hi vọng là tìm thấy được kẻ kia đang đứng ở nơi nào. Nhưng có vẻ điều đó hơi khó khăn, vì hiện tại xung quanh cậu là hàng tá người đang đi qua lại rất ồn ào. Việc tìm được kẻ đó trong biển người này chả khác gì mò kim đáy hồ.

"Hừm... Ta rất mong chờ đến ngày được đoàn tụ với ngươi đấy."

Giọng nói trầm trầm rợn người đó lại vang lên lần nữa, nhưng lần này nó có vẻ mang một chút ý định đe dọa trong đấy. 

"...!"

Cuối cùng thì Assassin cũng tìm ra được kẻ đó, hắn đang đứng trên tầng hai của khu mua sắm - phía ngay trên Assassin và Pandora, mặc dù thật sự thì anh không nhìn thấy được mặt kẻ đó. Anh chỉ kịp nhìn thấy bóng hắn đang quay lưng đi. Tại sao anh lại chắc chắn như vậy à? Đó là do anh nhìn thấy được luồng ma lực khổng lồ toát ra từ hắn. Bên cạnh đó anh cũng đã lờ mờ đoán ra được đó là ai, mặc dù Assassin cực kì mong muốn là mình đã đoán sai. 

"Assassin! Anh sao vậy?"

Pandora bất ngờ nói với Assassin bằng thần giao cách cảm, điều đó khiến anh giật mình lần nữa. Quay sang nhìn Master của mình, Assassin chỉ lắc đầu bối rối rồi quay mặt lại nhìn kẻ kia, nhưng bóng dáng của hắn đã khuất đi sau hàng người dài. 

"..."

"Bọn tôi về rồi đây! Chúng ta đi chứ?"

Đức đã quay trở lại cùng với Archer. Điều đó cũng chấm dứt suy nghĩ đầy lo lắng của Assassin, mặc dù sâu trong tâm trí của mình, anh vẫn có một chút bất an.

...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net