Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:20, tại lâu đài Scarvet.

Một cô gái có mái tóc hồng trắng, đôi mắt màu đỏ chứa đầy sự điên loạn, một nụ cười điên loạn không kém. Cô đang nhìn vào một tấm gương, theo dõi trận đấu của Saigai và hai hiệp sĩ trong khi đang th* d*m.

"Mugen-san~ xin hãy giao Arechi-chan cho con đi~ A~! Arechi~ mỗi lần nghĩ đến em chị không thể không cảm thấy nứng quá~!"

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Saigai qua tấm gương.

"Arechi~ em sẽ là vợ của chị~ em không thể từ chối~ mà nếu em từ chối thì chị sẽ bắt em đồng ý~ Arechi của chị~ Á!"

Cô thèm khát Arechi, bởi vì cô bé là tình yêu của Yuri, người cô ham muốn và phải có được.

"Người duy nhất mình yêu... là Arechi-chan..."

Cô ngừng th* d*m suy nghĩ về quá khứ. Đúng lúc đó, Hùng Vương bước vào.

"Master, ta có tin buồn và tin buồn hơn cho cô."

Yuri cảm thấy rung người khi nghe Hùng Vương nói từ 'tin buồn', cô cảm thấy sợ hãi.

"C... cứ nói đi..."- Yuri rung rẫy nói.

"Hừm. Đầu tiên, cuộc tấn công Tháp Đồng Hồ hoàn toàn thất bại. Ruler, Sir Perceval, đã tiêu diệt hết Quái Thuyền của Hùng Lân Vương, bọn ta không thể bắt được cô bé đó do... đây là tin buồn thứ hai, bên trong Arechi có một linh hồn khác."

Yuri đông cứng, cô nghiến răng tức giận.

"Một kẻ được ở bên cạnh Arechi-chan 24/7 sao?! Không... không thể tha thứ được!!!"- Yuri la lối.

Cô tỏ ra ma lực nồng nặc vì tức giận, Hùng Vương thở dài. Yuri nheo mắt nhìn vào Hùng Vương.

"Ông... vẫn không tin tưởng tôi phải không?"- Yuri đột ngột hỏi.

"Tất nhiên rồi, cô quá khả nghi."

"Vậy... nếu tôi kể cho ông nghe về chính bản thân mình, ông có tin tưởng tôi không?"

"Thế còn tùy, cô cứ kể cho ta đi."

Yuri hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu nói bằng giọng buồn bã.

"Ông có biết tại sao tôi không bao giờ buộc tóc lại và giữ cho mái tóc bồng bềnh không?"- Yuri hỏi.

"Không, tại sao chuyện này lại quan trọng?"

Yuri đẩy hai bên tóc mình ra, để lộ hai khối u màu đen. Hùng Vương lập tức hiểu đây là gì.

"Cô... không phải là con người."

"Đúng vậy... tôi là một Huyễn Tưởng Chủng, loài Succubus..."- Yuri nói một cách xấu hổ.

Cô vội vàng dùng tóc mình che đi hai khối u đó.

"Tôi... là Succubus... một con Succubus kì lạ... tôi được sinh ra và nuôi bởi mẹ mình, cũng là một Succubus. Chúng tôi sống với nhau được 4 năm thì... tôi bỏ nhà đi bụi...

Tôi ghét dòng máu Succubus bên trong mình, sợ rằng mọi người sẽ xa lánh tôi vì tôi giống như những con đĩ đó... tôi... tôi đã bẽ gãy sừng của mình, cắt đi đôi cánh với đuôi và đốt để chúng để chúng không bao giờ hồi phục...

Mỗi Succubus đều có thứ gọi là 'dục vọng' trong mình nhưng... dục vọng của tôi chưa thức tỉnh cho đến khi... tôi... tôi... tôi gặp cô bé ấy..."- Yuri bắt đầu đỏ mặt, cô nở một nụ cười điên loạn -"Saigai Arechi... tình yêu và là người đã đánh thức 'dục vọng' bên trong tôi... mỗi lần tôi thấy em ấy tôi muốn chạm vào em ấy... muốn ôm em ấy... tôi rất 'tự hào' vì là bạn của em ấy... tôi 'ghen tị' khi em ấy đi cùng Kea, anh trai em ấy, tôi 'tức giận' khi em ấy đi cùng người khác và không có tôi... tôi sẽ 'lười biếng' khi không được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của em ấy... tôi rất 'ham ăn' nhưng tôi không thể ăn nếu không được nhìn thấy đôi mắt xanh lam xin đẹp của em ấy...

Arechi là 'mặt trời' của tôi... như Boruto là 'mặt trời' của Mitsuki. Nếu tôi lại quá gần thì tôi sẽ bị thiêu cháy... tôi có rất nhiều bạn nhưng... thiếu Arechi thì tôi rất cô đơn... Arechi thì ngược lại, cô bé đó khi một mình sẽ cảm thấy rất ấm áp, cô bé sợ 'con người', đó là lý do duy nhất mà tôi có thể tiếp cận con bé... và đó là thứ duy nhất tôi sử dụng dòng máu gọi là 'Succubus' vào, đến gần hơn với 'mặt trời' của tôi..."

Hùng Vương lắng nghe những gì Yuri nói, đang xem là mình có nên tin tưởng Master của mình không.

"Điều ước cô muốn là gì, Master?"- Hùng Vương nghiêm túc hỏi.

"Điều ước của tôi tất nhiên là chiếm lấy Arechi là của riêng tôi! Nó sẽ không bao giờ thay đổi!!!"

"Cô... đúng là một người khó hiểu. Tạm thời thì ta tin tưởng cô, chỉ đừng Benedict Arnold ta được rồi."- Hùng Vương bắt đầu nhìn Yuri với cái nhìn khác -"Vào chuyện chính, chúng ta cần nghĩ cách đối phó với Quỷ Thần Andras."

Yuri đứng tim, cô có cảm giác sợ hãi khi nghe từ 'Quỷ Thần'. Cô rất sợ, cảm thấy cực kì sợ hãi, lông chân cô dựng đứng thẳng lên.

"Q... Quỷ Thần s... sao? Ông không đùa chứ?"- Yuri e thẹn hỏi.

"Bộ cô sợ bọn chúng sao?"- Hùng Vương nhíu mày hỏi.

"Kh... không hẳn... tôi không có sợ... ừm, tôi không có sợ... ch... chắc là vậy..."- Yuri nhìn đi chỗ khác.

"Dù sao thì, Andras sở hữu một thanh kiếm có thể phá hủy Cố hữu kết giới của ta. Hình như tên nó là Fuirich agus Maireann, một thanh đại kiếm khổng lồ màu vàng kim."

"Chiều dài của nó là bao nhiêu?"

"To bằng cô gái đó."

"Vậy là 163cm, cân nặng chắc khoảng 36kg. Không biết Magnum Opus của mình có thể đấu lại thứ đó không..."

"Magnum Opus?"- Hùng Vương cao mày hỏi.

"Đó là vũ khí của tôi, để tôi cho ông xem."

Yuri bước ra giữa phòng, cô bị bao phủ bởi một lớp kết giới màu tím, những xúc tu bạch tuộc màu tím bắt đầu lòi ra từ kết giới đó.

"Tôi tạo ra cái này để tăng cảm giác vui sướng khi có thể 'chơi đùa' với Arechi-chan."- Yuri vui sướng nói -"Arechi sẽ là của tôi!"

--------------------------------------------------------------------

Tại Tháp Đồng Hồ, tại văn phòng Lord El-Melloi II.

Trong căn phòng ấy, Arechi đang mặc cái áo khoác mà mình mới mua và một cái áo phông đen bên dưới. Cô bé đang đọc sách thì...

"Hắt xì!"- Arechi -"Có ai đó đang nhắc đến mình, chắc không phải là mẹ rồi."

Cô bé tự nhiên lạnh sống lưng, cô bé đang nghĩ đến người đó.

"Y... Yuri-senpai..."- Arechi sợ xệt nói -"Không ngờ... chị ấy lại là người như thế..."

"Yuri? Là ai vậy?"- Gray hỏi.

Gray hiện tại đang đánh giầy cho vị Lord đáng kính kia, người đang phải tham gia họp vì có một khoảng kí ức của các pháp sư bị mất. Hiện tại trong phòng chỉ có Arechi và Yuri.

"À... Kichigai Yuri... một người..."- Arechi cố nghĩ ra cái gì đó -"một người bạn của em... ừm, một người bạn."

Gray cảm thấy Arechi đang dấu cái gì đó, cô nhìn cô bé một hồi lâu.

"Em... đang dấu cái gì đó phải không?"- Gray hỏi.

Arechi không biết nói gì, cô bé cảm thấy khó chịu và đang rung.

"Chị hỏi lại một lần nữa, em đang dấu cái gì?"

Arechi đứng lên, lùi về phía cửa. Gray bước lại gần, không cho cô bé tránh né.

"The... The Land of Blades!!"

Hai thanh kiếm dài xuất hiện trên tay Arechi, cô bé kè hai thanh kiếm đó vào cổ Gray. Những thanh khác xuất hiện, khóa chân Gray.

Đôi mắt của Arechi hóa màu đỏ một nháy rồi biến mất.

"Xin... xin chị đừng hỏi nữa... em không muốn nói... em không muốn... hại ai cả..."- Arechi bắt đầu khóc -"Em chỉ muốn được yên bình thôi... không hơn không kém... em tất nhiên là có những thứ muốn giấu, chẳng phải chị cũng vậy sao? Gray."

Những thanh kiếm tại chân Gray biến mất, hai thanh kiếm trên tay Arechi cũng vậy. Gray lấy mũ trùm che mặt lại.

"Chị xin lỗi..."- Gray lấy ra một cái lồng -"Add!"

Add ở trong lồng biến thành một cái lưỡi hái và vung vào Arechi.

"Active!"

Arechi biến đổi thành hình dáng Anh linh Cain của mình. Cô bé dùng con dao của mình đỡ lấy cái lưỡi hái to tướng của Gray.

"Chị làm cái gì vậy?!"

"Chị... chị phải loại bỏ em, em quá nguy hiểm để có thể ở gần Sư phụ!"

"Master, 2 trong 3 điều kiện để kích hoạt Bảo khí của tôi đã đạt. Cô có thể giết cô ấy."- Giọng của Cain vang lên trong đầu Arechi.

"Không!"- Arechi phản đối Cain.

Cô bé hất văng Gray vào bàn làm việc của Lord.

"Có cái gì đó không ổn với Gray, như là chị ấy đang bị điều khiển."- Arechi nói với Cain.

"Chạm vào đi."- giọng nói của Andras vang lên.

"Huh? Ai vậy?"- Arechi hỏi, nhưng không có ai trả lời lại. -"Chạm vào... có nghĩa là sao?"

Trong khi Arechi đang suy nghĩ về những lời Andras nói. Gray đứng lên và biến Add thành dạng thương, cô ấy đâm cây thương vào Arechi nhưng...

"Chị Gray!"- Arechi hét lên.

Bàn tay cô bé chạm vào ngực Gray. Cô ấy bỗng dừng lại và ngất đi. Ở đằng sau lưng Gray có những sợi tơ vàng kim đang biến mất dần nhưng Arechi không để ý.

"Chị Gray, tỉnh lại đi."- Arechi lắc lư Gray.

"Ơ~ đã có chuyện gì xảy ra vậy?"- Gray hỏi Arechi.

"Chị... chị vừa mới tấn công em."

"Eh?"- Gray đơ người ra.

Cô nhìn xung quanh, trước cửa có những cái lỗ gây ra ra từ những thanh kiếm trên sàn và cái bàn của Lord bị phá hư.

"Sư phụ sẽ la mình mất..."

Gray quay sang Arechi nhưng cô bé đã chạy mất. Gray một mình dọn đống rắc rối mà do chính cô gây ra.

--------------------------------------------------------------------

Tại tương lai 2030.

Watcher, Anansi, tặc lưỡi. Watcher đang cảm thấy khó chịu, đang cảm thấy không được vui vì...

Đứng trước Watcher là một chiến binh mặc áo giáp vàng, một nụ cười chứa đầy hận thù, một mái tóc màu tro và đôi mắt vàng kim nhạt đặc trưng của Avenger.

"Vậy đây là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện ư? Một con nhện sao?"

"Đừng hấp tấp chứ Avenger, ta đã mất mạch ma thuật của mình rồi, ngươi không nên hành động quá sức."- một giọng nữ phát ra từ đằng sau Avenger.

Một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc pha giữa màu đỏ và màu đen, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ hiền từ, cùng với một cái váy trắng bên dưới một cái áo khoác đỏ. Watcher mỉm cười một cách thích thú.

"Không ngờ người có thể tiếp cận tôi là Avenger, Nguyễn Ánh. Và Master của vị vua, Saigai Mugen."- Watcher thích thú nói.

Những con mắt đỏ của Watcher sáng lên, có thể nhìn thấy xuyên qua mái tóc bù xù ấy.

"Để làm ấm người, các ngươi sẽ phải đấu với bọn chúng."

Ngay khi Watcher nói vậy, những sợi tơ vàng kim bắt đầu biến hình thành một cánh cổng.

"Thử thách thứ nhất. Onini the Python."

Một con rắn to bằng cả một tòa nhà cao tầng chui ra từ cánh cổng đó. Đó là Onini, con rắn khổng lồ và là một trong 3 sinh vật mà Anansi đã phải bắt để trở thành Thần của các Câu truyện.

"Ông làm được chứ, Nguyễn Ánh?"- Saigai hỏi.

"Tất nhiên! Nào! Ta cầu viện các ngươi! Kẻ thù truyền kiếp của ta! Nhà Thanh! Hãy đến đây hỗ trợ ta!!!"

Ngọn lửa hận thù trong mắt Nguyễn Ánh cháy lên, đằng sau ông và Saigai xuất hiện 50 vạn người lính mặc quân phục Trung Quốc xuất hiện. Saigai lấy từ trong túi áo một lọ màu lam, cô đập vỡ nó.

Mana tinh khiết tràng vào không khí và Nguyễn Ánh hấp thụ nó.

"Ngươi xử lý con nhện kia, còn ta sẽ chơi đùa với con rắn khổng lồ kia."- Saigai nói với giọng điệu đầy ý chết chóc.

"À, nếu muốn chiến thắng Onini thì nên có một cây cọ nhé."- Watcher

"Cây cọ?"- Saigai nghiêng đầu hỏi Watcher.

"Cây cao mà có tán lá rộng ấy."

"Vậy sao?"- Saigai mỉm cười để lộ một hàn răng trắng sắc nhọn -"Nhưng ta thích đánh đấm hơn!"

"Đệt, làm linh thú khó vãi"- Onini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net