chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/10/2010,

4:00, rừng Scarvet.

Tobias đang đứng đối diện với Shirou và Rin.

"Vì chúng ta chính thức đã là đồng minh, chúng ta nên hiểu nhau hơn phải không?"- Tobias nói.

"Đúng vậy, theo những thông tin tôi nhận được. Các Weaveran được coi là những người có thể điểu khiển người khác như điều khiển rối mà phải không? Mà bọn họ đúng là có thể điều khiển rối mà?"- Rin vui vẻ nói.

Có một đồng minh mạnh như Tobiaz, Rin không thể nào không điều tra được. Cô đã sợ rung rẫy khi biết được khả năng 'dùng người' của nhà Weaveran. Tobias thì thấy hơi nực cười.

"Tôi đúng là một Weaveran, nhưng tôi lại rất khác. Tôi không có tài năng điều khiển người, mà có tài năng điều khiển rối sống động như con người thật."- Tobias mỉa mai nói -"Những nhân viên trong quán Rebas cũng là những con rối do chính tôi tạo ra, bọn họ rất sống động phải không?"

Tobias cười một cách khổ sở, cậu nghĩ -"Tốn khoảng 7 ngày để lập trình một con, chắc sẽ điên lên luôn quá nếu bị phá hủy..."

"Có vấn đề sao, Tobias?"- Shirou hỏi với vẻ lo lắng.

"À...um...không có gì, chỉ là nghĩ đến giáo viên cũ của tôi thôi..."- Tobias nói dối.

"Vậy giáo viên cũ của cậu đã làm gì cậu?"- Emiya hỏi tiếp.

"À thì...cô ta...Aozaki Touko, tôi có những kỉ niệm không đẹp..."- lần này Tobias nói thật.

Rin ngạc nhiên nhìn Tobias.

"Ý...ý cậu là Aozaki Touko! Là Aozaki Touko đó sao?!"- Rin hỏi một cách thán phục.

Tobias, không vui vẻ, gật đầu. Chỉ việc nhắc lại tên của người phụ nữ đó, là cậu có cảm giác như một con nhện bị nhốt trong một cái lồng kính.

Thấy Tobias tỏ ra vẻ khó chịu, Shirou cảm thấy lo lắng.

"Bộ cô ấy đã làm gì cậu sao?"- Shirou hỏi

"Cô ta...đã nhốt tôi trong phòng, bắt tôi mỗi ngày phải tạo ra...50 hình nhân mới được ăn cơm...mỗi lần..."- Tobias rung người nói.

Shirou bước lại, đặt tay lên vai Tobias.

"Việc đó đã qua rồi mà."- Shirou an ủi

"Cô ta vẫn đến vào tháng 6 hằng năm...không thể gọi là đã qua được..."- Tobias co mình lại.

--------------------------------------------------------------------

4:30,

Sau khi đã qua cơn ptsd, Tobias thở dài.

"Dù sao thì...mà tôi muốn biết, 2 Saber đâu rồi?"- Rin hỏi.

"Thế còn Lancer?"- Shirou hỏi.

Tobias nhúng vai.

Bọn họ nhìn sang chỗ khác, sàn đấu mà Tobias đã chuẩn bị. Tại nơi đó, Saber và Seiba đang gặp dựa lưng vào nhau, nhìn một cái bóng bạch kim đang di chuyển với tốc độ cao, đó là Lancer.

"Có vẻ như bọn họ muốn tìm cách đối đầu với Sir Marrok, nên muốn nhờ Lancer, servant có khả năng di chuyển với tốc độ cao, tập để đối đầu với Sir Marrok trong dạng sói."- Tobias giải thích.

Các master đứng quan sát trận đấu.

Lancer di chuyển với tốc độ cao, thỉnh thoảng xông vào đâm Seiba và Saber. Cô ấy di chuyển như một tia chớp, là một trong Ngũ Hổ Tướng của Lưu Bị, trình cô chắc chắn không thể nào xem thường, và còn là servant gần Thời đại Thần thánh nhất trong cuộc chiến này...nhưng cô không phải là nguy hiểm nhất.

Saber, mặc dù có Excalibur Dante, vẫn khó có thể đỡ được đòn đánh của Lancer, cây thương của cô không phải là một cây thương bình thường, mà nó là một Thần thương mô phỏng, mặc dù chỉ là vũ khí bình thường nhưng nhờ vào truyền thuyết Nhị Lang Thần, nó đã đạt đến chuẩn có thể gọi là một Thần khí. Cây thương này, gọi là Tam Tiêm Thương, phần đầu được làm to, mài sắc hai cạnh, đầu của thương được chẻ làm ba, với thiết kế như vậy người sử dụng có thể bổ mạnh uy hiếp đối thủ, móc, kẹp vũ khí và có thể đâm làm đối thủ ngã ngựa.

Lancer hiện tại không hề nghiêm túc, cô chỉ đang sử dụng 50% sức mình, đây còn không tính đến việc cô sử dụng Bảo khí của mình. Là một người thông minh, có thể nhìn nhận con người, cô đã thấy rằng có gì đó không ổn với Tobias, cô sợ rằng cậu sẽ phản bộ họ nên mới chỉ dùng phân nửa sức mạnh của mình.

"Có vẻ như Triệu Tướng quân đây không đùa nhỉ?"- Saber nói mỉa mai.

Lancer mỉm cười, dừng lại, cô đứng trước Saber và Seiba. Cô chĩa thương vào Seiba.

"Bây giờ, ta muốn được đấu một trận nghiêm túc với Vua Hiệp sĩ này!"- Lancer lớn giọng -"Ta, Triệu Tử Long! Thách ngài trong một trận đấu!"

Seiba nắm chặt kiếm trong tay.

"Ta, Vua Arthur Pendragon, chấp nhận kiêu chiến với ngươi!"- Seiba hưởng ứng.

Saber gãi đầu, hiện tại anh đang ở trong bộ giáp của mình, nhăn mặt.

"Nếu thua thì chuẩn bị bị thuyết giáo đi, Arturia."- Saber cọc cằn nói.

Anh bước khỏi sàn đấu, linh thể hóa bộ giáp vàng trắng của mình, đứng quan sát với đôi mắt sắc bén của mình.

Lancer cầm thương của mình bằng một tay, xông vào. Như một tia sáng bạch kim, Lancer đã xuất hiện trước mắt Seiba.

"Hây!"- Lancer quất thương vào Seiba

Seiba lấy thanh kiếm trên tay mình đỡ một cách khó khăn, mặc dù đang có lợi thế sân nhà, nhưng Lancer có vẻ đang có lợi thế.

"Không tồi, Vua Hiệp sĩ!"- Lancer khen -"Đúng là không thể coi thường một vị vua!"

Lancer lùi lại, cô đang rất cảnh giác mặc dù đây chỉ là đấu tập. Trong lòng Lancer, hiện tại đang rất vui.

"Vì sợ rằng không còn cơ hội nào để đấu với Vua Hiệp sĩ. Ta sẽ đánh bại ngài, khi ngâm thơ!"- Lancer vui vẻ tuyên bố.

Lancer cầm thương bằng cả hai tay.

"Phù du chiếu thủy, ngọc ba đàm."- Lancer ngâm thơ.

Cô xông vào tấn công một lần nữa, nhưng lần này nhanh hơn lần trước. Seiba, nhờ Bản năng, kịp đỡ đòn thương nhanh như gió của Lancer, cây thương suýt đâm vào cổ cô, nó bay qua cổ Seiba.

"Lưỡi ngạn kim hà ánh viễn lam."- Lancer tiếp tục ngâm thơ.

Lancer buông cây thương ra, Seiba lại hoang man, một chiến binh có thể vừa chiến đấu dùng binh khí, vừa có thể chiến đấu bằng tay không, cộng với việc có thể làm thơ, chứng tỏ Lancer là một vị tướng văn võ song toàn. Bàn tay trái của Lancer tạo thành một nắm đấm, đấm mạnh vào ngực của Seiba.

Seiba bị đẩy lùi, cổ của Seiba sắp va chạm với một trong hai lưỡi cong của cây thương.

"Lam phong bả trản nghi lộng tiêu."- Lancer ngâm thơ.

Thấy Seiba hoàn toàn chú ý vào cây thương, Lancer kẽ cười. Cô nắm lấy cây thương của mình, kéo nó về.

"Túy ngọa thường sơn hà nhẫn hòa."- Lancer kết thúc bài thơ.

Trước khi lưỡi thương chạm vào Seiba, Lancer nhanh chóng gạt cây thương ra, đá mạnh vào bụng Seiba, đẩy cô ra khỏi sàn đấu.

Sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Saber đứng quan sát, thở dài.

"Haiz, một vị vua còn thua một vị tướng. Thế còn ra thể thống gì nữa chứ."- Saber chỉ trích.

"Không"- Lancer phản bác -"Những kĩ thuật ta dùng, là những kĩ thuật mà người Tây Âu không hề biết đến, việc ta chiến thắng cũng chỉ là điều hiển nhiên. Cộng với việc ta có Máu Rồng chảy trong cơ thể này, mà rồng tại phương Đông được coi là ngang hàng với các vị thần, có thể xem ta là một Á thần cũng được."

"Dù là vậy, Arturia vẫn là một chiến binh, mà còn được tôn vinh là Vua Hiệp sĩ, người đứng dẫn dắt những hiệp sĩ. Nó còn có dòng máu rồng nữa, nói thật thì Arturia như một con rồng đội lốp người ấy."- Saber than thở.

Seiba bước lại gần Lancer, đặt tay lên vai cô.

"Đừng có cố biện hộ cho ta, Sir Kay có tài hùng biện, ngôn từ chính là vũ khí mạnh nhất của anh ta. Có một lần, chỉ bằng ngôn từ, anh ta đã đuổi được một bầy rồng đấy..."- Arturia khuyên với giọng như muốn bỏ cuộc.

Lancer thở dài, linh thể hóa áo giáp bạch kim. Cô mặc một bộ Hán phục, trang phục truyền thống lâu đời của người Trung Quốc, bộ đồ của cô có màu xanh trời hòa nhuyện với màu trắng, nếu như không phải là một chiến binh thì Lancer đã là một thiếu nữ xinh đẹp.

"Xin đừng nói quá nhiều."- Lancer than thở -"Và cũng đừng nói gì về trang phục của tôi."

Rồi, Lancer linh thể hóa.

--------------------------------------------------------------------

6:30,

Seiba vừa bị Saber thuyết giáo xong, cô hiện tại đang ngồi thế seiza, chân cô không thể cảm thấy gì cả.

"Bây giờ, hãy đứng lên."- Saber bảo với giọng giận dữ.

Seiba cố đứng lên, nhưng cô ngã xuống. Saber chạy lại, đỡ cô.

"Haiz, đúng là một vị vua vô vọng mà."- Saber than thở -"Chắc chắn em đã từng đánh với Lancer khác rồi mà, phải không?"

"Ưm...em đã đánh với Diarmuid và Cú Chulainn."- Seiba rụt rè nói.

Saber đập tay vào mặt.

"Thế, kết quả của mỗi trận như thế nào?"- Saber hỏi một cách mệt mõi.

"Well..Diarmuid thì trận đầu hòa, trận sau thì master của anh ta ra lệnh tự sát."- Seiva rụt rè nói.

"Thế còn Đại anh hùng Cú Chulainn thì sao?"- Saber hỏi một cách hơi sợ.

"Umm...đấu một lần rồi...biến tăm mất tích, kết quả là bị trúng Gáe Bólg nhưng vẫn sống."- Seiba nói.

"Đã sống sót với hai anh hùng Thời đại Thần thánh."- Saber chậm rãi nói -"Mà lại thua một anh hùng Thời đại Con người. Có thật là Vua Hiệp sĩ không vậy?"

Saber lấy tay vò đầu Seiba, làm tóc cô rối tung.

"Cái con ngốc này!"- Saber cọc cằn, nhưng có một chút vui vẻ, nói.

Đứng quan sát, Shirou, Rin, Tobias ngây người trước cảnh tượng ấy.

"Đây là thứ mà người nhật gọi là tsundere à?"- Tobias hỏi.

Rin và Shirou gật đầu đồng ý. Mặc dù Saber đang la mắng Seiba, việc đó cũng chỉ xuất phát từ việc anh lo cho cô ấy. Lancer đã thấy được này, cô cười nhẹ trong dạng linh thể.

--------------------------------------------------------------------

Note của tác.

Nghi vấn bản thân có máu S và máu M đậm đặc. Có lần thử cắt bản thân, máu đỏ đậm như bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net