chương 8 - Love 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, nhìn lại chỗ mà Sensei vừa cắt tôi tối hôm qua... lành lại hoàn toàn. Sức mạnh hồi phục của Anh linh đúng là tuyệt vcl.

Tôi bước ra khỏi giường, nhìn thân thể trần trụi của mình. Tự nhiên tôi cảm thấy mình xinh đẹp hẳn đi. Tôi chạm vào làn da trắng trẻo của mình, a~ đúng là đáng yêu và xinh đẹp quá mà.

Wait, tại sao mình lại tự khen bản thân chi vậy? Mà thôi kệ, chắc đây là do ảnh hưởng từ Servant bên trong tôi. Tự sướng một chút cũng chẳng sao!

Tôi mặt bộ đồng phục trường Kazefuma vào, trông rất là hợp với tôi. Tôi coi đồng hồ... mới có 4 giờ thôi, chắc do khả năng hồi phục của Servant đây. Vậy là tôi có thời gian chuẩn bị bento rồi~

Lâu quá rồi tôi chưa làm bento. Có nên làm cho Takemi không nhỉ? Mà, chúng ta đang hẹn hò mà nên làm cũng không sao.

Tôi bắt tay vào làm bento. Với tôi, một món ăn cần có sự cân bằng giữa rau và thịt, sự phối hợp đều đặn giữa mặn và ngọt. Vì thế tôi mới cuộn thịt trong rau.

Nhưng... Takemi liệu có thích không? Tôi cần hỏi cậu ta cho rõ. Tôi bật điện thoại lên... s... số cuộc gọi nhỡ... đến từ Takemi l... là... 3,685... cậu ta còn có phải là con người không vậy?

Tôi nhìn số tin nhắn... 7,467 tin nhắn... tôi thấy hơi sợ nhưng... tôi sẽ đọc...

'Yuyu, cậu đâu rồi?'
.
.
.
'Yuyu, cậu đang ở đâu?'
.
.
.
'Trả lời tớ đi, Yuyu!'
.
.
.
'Yume...? Cậu còn ở đó không?'

Tin nhắn ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn... tôi nợ Takemi một lời xin lỗi. Tôi... nên gọi cho Takemi ngay bây giờ.

"Alo?"- giọng của Takemi phát ra qua điện thoại.

"Takemi phải không? Tôi xin lỗi..."

"Yuyu?! Sao cậu không trả lời tớ! Tớ đã rất lo lắng cho cậu đấy! Cậu đã ở đâu vậy?!"- Takemi lo lắng nói.

Chết tiệt, phải bịa ta cái gì đó thôi...

"À... tôi qua nhà chị tôi và bỏ quên điện thoại ở nhà."

"Phù... tớ cứ tưởng cậu gặp chuyện gì cơ chứ, nhưng mà... chị cậu?"

"Đúng vậy, bộ có gì không ổn sao?"

"Tớ không biết là cậu có chị đấy. Khá là ngạc nhiên..."

"Vậy chào nhé. À mà, cậu thích bento loại gì?"

"Eh?! B... bento?! Cậu muốn làm bento cho tớ sao?!"- Takemi ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Đó không phải là việc bạn gái nên làm sao?"

"X... xin lỗi, tớ quá bất ngờ thôi. Cậu như thay đổi 180° vậy..., tớ không biết phải làm sao."

"Dù sao thì nhanh chóng trả lời tôi đi."

"À! Um... tớ... muốn cái gì đó nhiều calo, vì chiều tớ còn có clb chạy đua nữa nên cần rất nhiều năng lượng."- Takemi ngượm ngào nói.

"Okay, đã rõ. Vậy thì sẽ là thịt heo và gà với cà chua, salad. Cậu có muốn cơm không?"

"À... vâng, xin thêm cơm luôn."

Tôi cúp máy và bắt đầu làm việc.

--------------------------------------------------------------------

*bíp*

Yuyu cúp máy. Tôi hơi ngạc nhiên... không... quá bất ngờ mới đúng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng tôi có thể cảm thấy rằng Yuyu quan tâm đến tôi.

Bình thường tôi ăn ở căn tin Kazefuma. Nhưng hôm nay tôi không biết mình nên ăn ở đâu... cùng với Yume... một nơi yên tĩnh chỉ có chúng tôi thôi. Hỏi Zukichi thôi, lớp trưởng chắc biết nơi nào tốt nhất để hẹn hò.

Thế là tôi gọi cho Zukichi.

"Ủa... oaaaa... Shizaki, sao thức sớm vậy?"- Zukichi gáy ngủ.

"Nghe này Zukichi, tớ có chuyện nghiêm túc muốn hỏi."- tôi trầm giọng.

"Chuyện gì?"- Zukichi cũng trầm giọng theo.

"Cậu có biết chỗ nào mà tớ không thể bị quấy rầy bởi BẤT KÌ AI vào giờ nghỉ trưa không?"

"Cái gì, một nơi không thể bị quấy rầy? Chẳng nhẽ..."

"Tớ có bạn gái rồi."

"Bạn gái cậu là ai."- Zukichi nghiêm túc hỏi.

"Yugame Yume, Yuyu là bạn gái tớ."

"Cái gì?! Yugame Yume?! Cái cô ít nói và có ánh nhìn như kì thị cả thế giới hả?! Ngạc nhiên thật đấy! Cậu làm sao mà chiếm được lòng cổ vậy?!"- Zukichi ngạc nhiên.

"Ehehe... khá là xấu hổ nên tớ sẽ không nói đâu..."- tôi ngượm nói. Nói về việc tôi độc thoại với Yuyu là không thể nào.

"Okay, vậy tớ có một địa điểm rất hợp. Dù cậu có ồn ào cỡ nào cũng sẽ không ai nghe và tới đâu... hehehe..."- Zukichi cười một cách nguy hiểm.

"Chỗ này là chỗ nào?"- tôi hơi căng thẳng.

"Phòng hội họa, clb của tớ. Chỗ đó lúc trưa không ai vào cả... vì tớ có chìa khóa mà, hehehe. Tớ sẽ cho cậu mượn..."- Zukichi nói một cách rất nguy hiểm.

Mặc dù Zukichi là lớp trưởng nhưng... cậu ta... mặc dù ít ai biết... cậu ta là con trai của một trùm yakuza. Rất kỉ luật nhưng lại rất đen tối, nếu phải so sánh cậu ta với ai thì tôi sẽ nói là cậu ta giống Krishna trong Mahabharata. Là đầu não đằng sau tất cả mọi sự việc động trời trong trường.

"C... cảm ơn nhé."- tôi lo lắng.

"Không có chi, nếu có chuyện gì xảy ra thì báo cho tớ nhé. Tớ sẽ đợi đấy."- Zukichi nói một cách rất×100 nguy hiểm. Yabai! Yabai!

Tôi cúp máy, Zukichi... thằng lớp trưởng nguy hiểm...

--------------------------------------------------------------------

Xong rồi, nhưng hình như tôi làm hơi quá thì phải. Hộp bento đang phát ra ánh sáng vì một lý do nào đó, thế là tôi đậy lại để cho bớt chói.

Thế là xong. Tôi để hộp bento của tôi ở trên và buộc chúng vào một mảnh vải. À phải rồi, không biết Takemi có địa điểm nào để... để... để chúng ta ở bên nhau không...

A! Mình đang nghĩ gì vậy! Mình hẹn hò với cậu ta chỉ vì mình thấy tội cho cậu ta thôi mà! Nhưng... cậu ta đã nghĩ rằng mình nhảy rất đẹp... chưa từng có ai khen mình như vậy ngoại trừ Arami.

Thôi thì, tôi nhìn đồng hồ thấy là đã 5 giờ. Vẫn còn khá sớm, nhưng... đến sớm một bữa cũng không sao.

--------------------------------------------------------------------

"Master. Hôm qua tại bãi biển đã có hai Servant đánh nhau. Một Servant có thể sử dụng nhiều vũ khí và một Servant có thể triệu hồi một hạm đội hơn 200 tàu chiến."- Hassan báo cáo với tôi.

Hassan i sabbah này, được gọi là Hassan Quỷ Thạch. Là Hassan có khả năng biết da mình thành một loại pha lê quỷ rất cứng, và cũng có thể triệu hồi loại pha lê đó để tấn công. Mặc dù là một trong 18 Ông già của Núi, Hassan này thi hành như một brute hơn, xông thẳng vào và giết tất cả. Sau cùng thì Assassin của tôi là tấm khiên không thể bị xuyên thủng.

"Còn gì nữa không?"- tôi hỏi.

"Vâng, ngoài hai kẻ mà tôi đã nói thì còn có một người nữa. Kẻ đó là..."

*bùm!!!*

Cánh cửa căn hộ của tôi đột nhiên bị phá. Hassan nhảy lên đằng trước bảo vệ cho tôi.

"Mura-san, đến giờ đi làm rồi đấy."- một cô gái bước vào nói với tôi.

Eh? Sahara? Cổ làm gì ở đây?

"Trễ giờ rồi đấy."- Sahara nói với tôi.

"Cẩn thận, Master. Cô ta là Thần linh."- Hassan nói với tôi.

Eh?! Sahara là Thần linh?! Một cô gái nhỏ như vậy là Thần linh sao?! Nhưng... cổ cũng đã đá bay cửa mà...

"Mura-san, cô còn muốn ngồi đó bao giờ nữa?"- Sahara nhìn tôi với ánh mắt tránh mắng.

"A... a! Tôi sẽ ra ngay. Hassan, khóa của dùm tôi nhé."- tôi vội vàng lấy cặp và chạy ra.

Wait... cửa bị phá thì làm sao khóa được?!

Tôi quay lại nhìn... cánh cửa hoàn toàn hồi phục?!

"Sao vậy? Nhanh lên."- Sahara quay lại nhìn tôi.

"Vâng vâng! Tôi đi đây."- tôi đuổi theo Sahara.

Trên đường đi cùng nhau, Sahara nhìn qua tôi với ánh mắt hoài nghi.

"Thật kì lạ..."- Sahara lẩm bẩm.

"Có chuyện gì sao?"- tôi hỏi.

"Một tiểu thư nhà giàu như cô thì đáng lẽ ra phải ở trong dinh thự phải không?"

À... thì ra là chuyện đó. Tôi thở dài.

"Việc đó... tôi đã từ chối quyền thừa kế. Thời trang không phải là thứ mà tôi muốn, tôi muốn dạy học cơ!"

"Vậy tại sao cô lại tham gia cuộc chiến này?"- Sahara lại hỏi tôi.

"Vì không thể từ chối được... tôi muốn xóa bỏ mối quan hệ của tôi với công ty Isaiah. Tôi... phát hiện ra rằng tôi có một mạch ma thuật nhưng rất là yếu, may mắn thay là tôi đã triệu hồi được Assassin."

Sahara gật đầu, cô giơ tay phải lên. Một thanh kiếm từ trên trời đáp xuống tay cô.

"Cô đã đỗ."- Sahara lạnh lùng nói.

"Eh?"- tôi ngạc nhiên. Ý Sahara là sao?

"Tôi tính giết cô nếu cố gây hại cho thế giới này. Có vẻ tôi đã lầm."- Sahara tỉnh bơ nói.

Cô chạy đi trước khi tôi có thể hỏi gì thêm... Saigai Sahara... một con người kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net