Event Colalb 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tác giả: Đây là phần Colalb cùng với một tác phẩm khác có tên là Chuyển sinh tôi trở thành người dẫn dắt nhân loại của một bạn tên là Amakawa_Ayato, phần này sẽ tách biệt với cốt truyện chính các bạn cô như các even của các tự game vậy, và các bạn muốn biết rõ hơn về phần Colalb thì hãy đến với tác phẩm của bạn ấy được để có trải nghiệm đầy đủ và hấp dẫn].

Ở một khu rừng cách khá xa thị trấn và cuộc chiến của đội đỏ và đen, có một cô gái mang trang phục Gothic Lolita màu đen đỏ, cô ấy có mái tóc đen thắt hai bím tóc, mắt trái có màu vàng hình một chiếc đồng hồ còn mắt phải thì màu đỏ, sau khi nhận lệnh đi điều tra Khánh Mình thì cô đã đi vào khu rừng nơi mà cậu ta đi tới, và hiện tại cả đang chiến đấu với nhau

"Sau khi đổi sang dạng F1 thành lại mãnh thú mình đã chiến đấu với cô ta được khá khá rồi! Mới vừa đấu xong với Ruler giờ đến cô ta đúng là mệt thật! Nhưng mà chủ nhân của ta là ai? Của kẻ thù hay là kẻ mà Paradox và Rimuru nói đến và là kẻ ở quán cà phê đó? Rất có thể là vậy...mà mình nhanh chóng phải kết thức thôi."

Sau khi vừa đánh vừa suy nghĩ thì cậu đã tăng tốc cuộc chiến lên, dù vậy với những khả năng điều khiển thời gian khó chịu của cô ta khiến cho cậu không thể kết thúc nhanh trận đấu, rồi khi cô ta nói "Nhị chi đạn...Bet" tôi đánh bật nó đi thì bị chậm lại rồi bị cô ta đá ra xa, dù cho có bị cô ta chế giễu lúc đầu nhưng rồi cô ta cũng đã quyết định kết thúc trận chiến này, nên tôi và cô ta đúng chuẩn bị tung đòn kết thúc thì tôi bị những cánh tay từ dưới đất tóm lấy hay nói đúng hơn là từ lớp bóng tối phía dưới.

"Này cái gì đây? Trong hơi kinh dị đó!."

"Fufufu ngươi nói kinh dị? Mà thôi đối với ta thì ngươi ra sao cũng được."

Tuy ngoài có vẻ không quan tâm nhưng bên trong Kurumi có phần khó chịu trước lời nói đó của cậu, khi đã nhận xét như vậy đối với các bản thể khác của cô.

"Mà thôi! Giờ thì tạm biệt siêu nhân san."

Trong khi tôi vẫn đang bị khống chế bởi những bản thể từ trong bóng tối của cô ấy, thì cô ấy đã tiến tới và bắn tôi bằng mấy cái viên đạn thời gian đó nhưng.

"Cái gì!? Tại sao viên đạn lại không thể chạm vào được ngươi!?."

"Cũng dễ hiểu thôi! Mà cô cũng không cần biết đâu."

Nói xong tôi dùng phản chuyển hách thổi bay các bản thể của cô ta ra khỏi người tôi lẫn cô ta.

"Sức mạnh này! Nó là cái quái gì vậy!? Không hiện tại thì mình phải nhanh chống giữ không cho mình bay đi nữa!."

Kurumi liền dùng linh lực khiến mình không bị bay ra xa, nhưng ngay lúc đó ở bên cạnh cô Khánh Minh đã xuất hiện.

"Rất tiết từ bây giờ tôi sẽ nghiêm túc với cô."

Một cú đấm khá mạnh được tung ra ngay bụng của cô ấy, theo phản xạ cô ấy lấy hai tay đỡ đòn có điều đó lục đấm khá mạnh nên cô vẫn bị đẩy ra xa.

"Mạnh quá! Mình phải nhanh chống- hả!!."

Tôi vẫn tiếp tục lao tới tung ra thêm nhiều nấm đấm hơn, khác ở chỗ tôi đã thêm thuộc tính hách vào và do đó một sự việc đã xảy ra, lực bay của Kurumi càng lúc càng xa và nhanh đến mức cô ta dần dần không kiểm soát được.

"Chết tiệt mình phải mau chóng bám vào cái gì đó mới được...A! Cái cây tuyệt mình sẽ tóm lấy nó để mình cố định lại bản thân-không chạm vào được!."

Một điều mà không thể tưởng tượng đã xảy ra, khi cô xắp chạm vào mặt đất hay vật thể khác thì cô luôn bị đẩy ra với lực cực mạnh, nó càng làm cho tình hình của cô trở nên tồi tệ hơn khi tốc độ hất văng càng lúc càng nhanh.

"Mình không thể...chạm vào gì được đã thế còn tồi tệ hơn nữa chứa chết tiệt!."

Việc cô cứ bị đẩy đó đã làm cho địa hình và cây cối xung quanh cũng bị thổi bay theo, rồi sau đó một tiếng nổ lớn phát ra làm cho cây cối và đất đá tan nát, khói bụi từ đó cũng bay yêu tung do lực và chạm của cô ấy và mặt đất khi hiệu ứng hết tác dụng, cùng lúc đó đã có một kẻ đã cảm nhận được cuộc chiến từ phía xa.

"Cái cảm giác này là...nó giống với đnag có một cuộc chiến đang diễn ra nhưng không phải do Servant, và cả cảm giác này nữa y như của tên Gojo Satoru...chảnh lễ là hắn sao."

Một chút nỗi sợ hãi từ quá khứ của hắn hiện lên, nhưng nhanh chống hắn đã lấy lại được tinh thần mà nhìn về phía trận chiến.

"Để xác thực mình nên đi tới đó thôi! Dù gì khác với lúc đó mình đã mạnh hơn rất rất nhiều rồi! Cho nên du cho có là hắn thì mình sẽ là kẻ chiến thắng."

Còn về phía Khánh Minh cậu đúng rất vui vẻ và đánh giá khả năng mươi của mình.

"Vậy là mình có thể cường hóa đòn tấn công của mình với cô hạ hạn sao! Tuyệt! Không uổng công mình dùng cô ta làm chuột bạch thí nghiệm."

Ngay lúc tôi vẫn còn đang vui vẻ vì đã tìm ra cách sử dụng mới của vô hạ hạn, thì AI của bộ giáp đã thông thông báo cho tôi một tin.

"Cảnh báo có một kẻ rất nguy hiểm đang đến gần đây! Mong chống rời khỏi đây."

"Có kẻ tới gần đây sao!? Không xong rồi mình phải chuồn ngay thôi! À mà trước tiên thì mình cũng nên để thiết bị theo dõi ở đây đã."

Tôi đã lấy một thiết bị theo dõi xuống đất, rồi tôi lại chuyển qua dạng F1 chạy thẳng về thị trấn, còn về phía Kurumi thì đang bị trọng thương đó đòn tấn công cô vất vả đứng dậy.

"Đau quá! Cái thứ năng lực gì thế này? Uy lực mạnh khủng khiếp nếu như mà mình không...thì có lẽ mình chết rồi, vậy là mình đã không hoàn t hành nhiệm vụ được giao rồi? Không mình phải quay lại đó để giải quyết với hắn."

Cô liền chữa trị vết thương của mình và quay lại nhưng không thấy cậu mà thấy một kẻ, rồi sau đó cô bị hắn ta giết chết mà cũng hay chỗ bọn họ đang đứng là có thiết bị ghi hình của Khánh Minh đã chuẩn bị từ trước đó.

"Ra là vậy! Trên này đúng thật là nguy hiểm và cũng khiến mình khó chịu nữa."

Cậu vừa xem vừa tức giận ở ngoại ô thị trấn.

"Đã đến nước này rồi mình phải gọi bọn họ thôi."

Vén phần cổ tay áo lên lộ ra chiếc vòng liên lạc kiêm thiết bị di hành, cậu nhấn vào đó và một màn hình hiện ra Paradox liền phản hồi.

"Xin chào Khánh Minh! Có chuyện vậy? Trong cậu có vẻ khá tức giận nhỉ?."

"Nói sao nhỉ? Ông cứ xem đi rồi biết."

Tôi đưa đoạn video đó cho ông ấy, sau một lúc thì ông ấy cũng xem hết và đã đưa ra quyết định.

"Được rồi! Giờ chúng ta đã biết kẻ địch là ai rồi và có vẻ hắn quá nguy hiểm nên tôi sẽ đưa hai người họ tới, dù đáng lẽ chỉ có một do có một người đồ đi theo."

"Vậy sao! Vậy khi nào họ tới?."

"Họ đã tới sau lưng cậu đó."

"Hả!?."

Tôi quay ra sau lưng thì thấy có hiện tượng kỳ lạ diễn ra ở giữa hư không, rồi từ hư không có hai người xuất hiện như chui ra từ không khí vậy, như lúc tôi đi tới đây bằng thiết bị du hành và họ cũng vậy chưa đầy một giây họ biến lớn đến kích thước bình thường.

"Vậy hai người đã tới rồi sao!."

"Đúng vậy!."

Bọn họ mở chiếc mũ bảo hiểm ra, để lộ khuôn mặt của một người đàn ông ở tuổi 20 đến 30, có mái tốc đen mặc trang phục khá sang trọng và đó Ukiyo Ace Kamen Rider Geast, tires theo người còn lại mở mũ ra là một cô ấy như một học sinh cấp 3 có mái tóc xanh dài và đôi mắt màu vàng hỏi phách và đó là Rimuru Tempest.

"Vậy giờ ta làm gì đây? Khánh Minh!."

"Sao nhỉ? Trước hết chúng ta vào thị trấn rồi tươi phòng trọ tôi bàn bạc."

"OK! Vậy ta đi thôi."

Rồi chúng tôi đi vào thị trấn.

To Be Continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net