Tập 22: Chạm trán với thánh nữ (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu vực cách xa thị trấn và khu rừng nơi đang diễn ra trận chiến của đôi đỏ và đội đen, có hai người đang chiến đấu với nhau, một người cô gái có mái tóc vàng óng ả có đôi mắt tím mặt trăng phục có màu chủ đạo là tím nhạt, thân và tay thì trang bị áo giáp cùng với miếng bảo vệ trán có màu trắng và có hình dạng định ba cong ngược xuống.

Còn cậu thanh niên thì đúng mặc bộ giáp đỏ trắng, và vài lỗ động cơ quanh eo và sau lưng, mũ bao quanh mặt có hình giống như hổ và phần kính đen ở giữa, ở hai bên cổ tay có bao tay bao quanh cổ tay và phần mu bàn tay, cả hai đang chiến đấu với nhau rất quyết liệt, người thanh niên dùng võ thuật tay chân tấn công và chóng đỡ, còn cô gái thì dùng ngọn giáo được bao quanh bởi lá cờ của mình đâm liên tục vào cậu thanh niên.

Với võ thuật của mình cậu nhanh chóng nhảy lên tung liên hoàn đòn đá theo phong cách Tekewondo vào ngọn giáo đẩy lùi cô gái ấy, khiến cho cô ấy phải dùng ngọn giáo cắm xuống đất để dừng lại.

"Sao nào? Võ thuật của tôi đó?."

Khánh Minh đáp đất xuống sau khi đã đưa ra một câu hỏi có phần kiêu ngạo và khoe khoang, Ruler thì chỉ nhìn rồi cũng trả lời.

"Nói thật thì những võ thuật hiện đại của ngươi rất tuyệt! Nhưng cái tính kiêu ngạo của ngươi thì ngược lại."

"Cảm ơn vì lời khen!."

Rồi Ruler lại tấn công cậu thêm một lần nữa, cô ấy dám ngọn giáo thẳng về phía cậu, nhanh chóng cậu liền nhé sang một bên, nhưng cô ấy đã xoay người vung ngọn giáo vào eo làm cậu ngã, khi bị ngã cậu lập tức dùng thế võ Capoeira gạt chân của Ruler làm cho cô ấy ngã xuống, rồi cậu tung cú đã vào lưng làm cô ấy bay lên lại, và ngọn giáo cô ấy liền lại đâm về phía tôi nhưng tôi đã nắm lấy phần lá cờ kịp thời trước khi bị mũi nhọn của nó đâm phải.

Cả hai rơi vào thế khó, Ruler thì đẩy ngọn giáo muốn đâm vào người tôi nhưng đã bị tôi giữ chặt lại, còn cô ấy thì đang bị chân tôi đẩy lên làm cho cô ấy bị đau lưng do bị cong bởi chân tôi, và do cô ấy đang cằm ngọn giáo muốn đâm vào tôi cho nên không thể đi chuyển được.

"Sao cô không rút ngọn giáo lại đi? Làm như vậy thì có lẽ cô sẽ không bị chân tôi đẩy cả người cô lên và sẽ không bị đau lưng nữa."

"Ồ! Vậy cảm ơn vì lòng tốt của ngươi nhé! Nhưng ta sẽ không rút lại đâu."

Trong khi cả hai đang giằng co nhau thì trong tâm trí tôi đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

"Cứ tình hình này thì mệt rồi đây! Với lại cô ấy cũng là Jeanne nhưng là phiên bản gốc so với Jeanne Alter của mình, đánh với cô ấy làm mình có cảm giác tội lỗi quá nhưng mà nếu không hạ gục cô ấy thì rắc rối lắm, không biết mình có nên dùng vô hạ hạn để chiến thắng cô ấy một cách nhanh gọn lẹ hay không đây? Không mình không được dùng nó nếu không thì sẽ mệt lắm và mình cũng muốn giấu nó không cho ai biết, nên chắc thì mình phải dứt điểm nhanh bằng võ thuật và mưu hèn kế bẩn thôi!."

Tôi hạ nhanh chân xuống làm cho cô ấy bất ngờ mà rơi xuống, đồng thời tôi cũng nhanh chóng nhảy ra dù phải nhào lộn vài vòng, còn Ruler thì cũng đã đứng dậy à một lần nữa chút mũi giáo vào tôi.

"Chưa xong đâu!!."

Nắm chặt ngọn giáo cô ấy lại thẳng về phía tôi, thấy vậy tôi liền thủ thế và lao tới.

"Vậy sao? Nhào vô đây!!."

Sau câu nói đó cả hai đều va chạm nhau cú đấm của tôi được tung liên tục vào ngọn giáo của cô ấy, trong khi tôi vẫn đang đấm thì cô ấy liền xoay ngọn giáo đánh bật tay tôi, rồi dùng đuôi của ngọn giáo đánh thẳng vào eo tôi một phát khá là đau, tôi lùi lại ôm eo và không để tôi có thời gian nghỉ ngơi cô ấy đã áp sát tôi định dùng phần mũi giáo đâm tôi.

Tôi lấy hai tay của mình kẹo mũi giáo lại, rồi một cơn đau ở bụng tôi nhói lên và tôi nhìn xuống thấy chân cô ấy đang đá vào bụng tôi với một lục mạnh, làm tôi bị đẩy lùi và ngã xuống mà vô tình thả mũi giáo ra, nhân cơ hội đó cô ấy định đâm vào cổ tôi.

"Chết đi!!."

"Đừng hòng!! Vô hạ hạn."

Tôi nhanh chóng kích hoạt vô hạ hạn trung tính để ngăn mũi giáo của Ruler, khi cô ấy đang cố đâm mũi giáo vào người tôi thì bị khựng lại giữa không trung rồi tôi dùng phản chuyển hách hất văng cô ấy ra xa, bất ngờ trước sự việc đáng xảy ra cô ấy cô gắng dùng ngọn giáo cắm xuống đất để cố dừng lại, nhưng lực đẩy khá mạnh nên vẫn bị văng ra một đoạn.

"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy!? Tại sao mình không chạm vào được hắn? Cứ như thể bị chậm dần rồi dừng lại vậy, làm cho mình không thể chạm vào hắn được! Và cả cái luồn sáng màu đỏ đó nữa, nó đã thổi bay mình tuy không quá đau, nhưng mình phải cẩn thận với nó mới được."

Cùng lúc Ruler đang suy nghĩ và cảnh giác về việc vừa rồi, thì ở bên tôi thì cũng đnag suy nghĩ về việc mình đã sử dụng vô hạ hạn.

"Thôi chết mình lỡ sử dụng vô hạ hạn rồi! Không biết cô ấy có biết không? Và có cách khắc chế không? Hay có kẻ nào đó theo dõi không? Nhưng chắc mình sẽ phải không được sử dụng nó nữa, trừ khi cần thiết, mà hồi nảy cũng may mình chỉ dùng một lực vừa đủ để thổi bay cô ấy nếu mà mạnh hơn chắc mình thành thợ làm bánh Donut đụt thủng người cô ấy mất!."

"Tuy ta không biết ngươi vừa làm gì! Và cái năng lực hay mà thuật kỳ lạ đó, nhưng mà ta vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu!."

"Tùy cô thôi! Nhưng mà..."

Khi tôi đang nói chưa hết câu thì ngay tức thì tôi liền chạy bức tốc tới chỗ cô ấy, và cô ấy nâng ngọn giáo lên mà cũng chạy bức tốc về phía tôi, nhưng khi cả hai tới sát gần nhau thì thì tôi ném cát được lấy từ dưới đất lúc mà cô ấy bị đánh bay vào mặt cô ấy, rồi tôi đá bay ngọn giáo và nắm chặt hai tay cô ấy lại.

"Thật hèn hạ! Sao ngươi lại ném cát vào mặt ta như vậy?."

"Xin lỗi cô nhé! Tình thế bắt buộc thôi, nhưng mà cú này hơi đau đó!."

"Hả! Ngươi định làm gì-."

Khi cô ấy vẫn còn chưa nói xong thì tôi tung một cú đá bằng gối chân vào bụng cô ấy, dù cho cô ấy có mặt áo giáp ở phần bụng thì với lực đá của tôi thì cô ấy cũng trở nên khá là đau.

"Cô có sao không?."

"Ngươi không cần phải lo cho ta đâu! Mà hãy lo cái này đi!."

Ruler tung một cú đá vào tôi, nhưng với các động cơ ở quanh eo đã đẩy tôi lên trên không khiến cô ấy bất ngờ.

"Cái gì!?."

"Đỡ lấy đi!!."

Tôi nắm chặt nắm đấm của mình và dùng động cơ làm phản lực bay thẳng đánh bay ngọn giáo của cô ấy ra xa, cô ấy bất ngờ và định qua đó lấy lại nó nhưng tôi đã nắm lấy tay cô ấy và văng ra, khi vẫn còn bị văng cô ấy liền dậm chân xuống để khỏi bị bay ra xa nữa.

"Không xong rồi mình phải nhanh chống lấy lại vũ khí nhanh thôi! Nếu không thì mình sẽ gặp bất lợi lớn mất."

Ngay lúc cô ấy nhìn qua phía của cây thương thì từ đằng sau tôi xuất hiện.

"Đằng sau nè."

"Cái-!."

Khi Ruler vừa quay đầu lại nhìn thì bị tôi ném cát vào mặt một lần nữa, làm cho cô ấy phải che mặt lại.

"Lại là chiêu này nữa!."

"Xin lỗi nhưng tôi phải làm vậy thôi! Giờ thì chúc quý cô ngủ ngon nhé!."

Tôi chuẩn bị vung nấm đấm của mình vào cô ấy, dù có phần không muốn và có phần tội lỗi nhưng vì tôi không muốn chiến đấu với cô ấy một chút nào hết, và cũng như cô ấy nhìn y như Jeanne của tôi nên làm cho tôi trở nên khó xử và nhăn mặt lại.

Ngay lúc đó cô ấy ngay lập tức lao vào hút tôi vào một tảng đá gần đó.

"Cái gì!?."

"Nhận lấy đi!!."

Tôi bất ngờ trước hành động của cô ấy, còn cô ấy liền chạy tới tung những cú đấm vào tôi, cũng không vừa tôi cũng tung ra những cú đấm vào người cô ấy, những cú đấm cả hai chạm vào nhau rồi sau đó hàng  loạt cú đấm khác được tung ra bởi cả hai, các cú đấm của cô ấy luôn nhắm vào phần đầu và ngực của tôi, con tôi thì chỉ đấm vào phần có áo giáp vì tôi không muốn đấm vào mặt hay đâu và ngực cô ấy.

Có điều với kinh nghiệm là một võ sĩ học võ từ nhỏ từ các môn võ  khác nhau và cả võ quân đội đặc công Việt Nam, tôi đã giành được lợi thế áp đảo cô ấy lại rồi tung một cú đá vào người cô ấy, nhưng đó bị đỡ lại được dù cô ấy cũng phải lùi lại.

"Mạnh thật! Kỹ năng võ thuật bằng tay không của cậu ta thật không thể xem thường được! Nó có thể so sánh với một Servant, nhất là cái khả năng thể chất đó nữa không biết có phải là có sự trợ giúp của bộ giáp không? Nhưng mình cố gắng chiến thắng hắn ta mới được! Nếu không thì mình sẽ thua trong cuộc đấu cận chiến này mất!."

Không nản lòng cô ấy tiếp tục đánh cận chiến với tôi, do không bị ép vào góc nên tôi đã có thể dễ dàng tựu do đi chuyển hơn, nên cuộc đấu đã gây ra thiệt hại hơn mặt đất xung quanh nứt gãy sau mỗi chỗ của bọn tôi đi qua, liên tục đòn tấn công được liên tục được tung ra từ cả hai phía càng làm cho khói bụi bay khắp nơi và miệng hố núi lửa nhỏ, sau một lúc vờn nhau qua lại thì tôi đã chụp lấy hai tay và khống chế cô ấy lại.

"Thôi không xong rồi!!."

"Haizz...tôi mệt mỏi với cô rồi đấy!."

"Ngươi muốn làm gì hả? Thả ta ra!."

Cô ấy vùng vẩy để thoát khỏi tôi, nhưng do tôi đã dùng nhiều lực hơn nên cô ấy đã không thể thoát khỏi, rồi tôi đẩy cô ấy vào tảng đá gần đó và đặt hai tay cô ấy lên.

"Tôi nói cho biết là tôi không có thời gian với cô là thứ nhất, thứ hai là đúng là tôi là kẻ ngoại lai nhưng tôi không phải là kẻ thù của thế giới này, tôi đây không có ý nghĩ đó."

"Có thật không? Ta thấy ngươi không đáng tin một chút nào cả! Cái tên kiêu ngạo."

"Tôi tên là Trần Nguyễn Khánh Minh, chứa không phải là cái tên kiêu ngạo biết chưa!!."

Tôi vừa nói vừa đưa mặt của mình sát gần mặt cô ấy, hành động đó của tôi làm cho cô ấy hơi đỏ mặt nhẹ, nhưng rất nhanh cô ấy đã trở về với vẻ mặt điềm tỉnh.

"Cứ cho là vậy đi, nhưng ta vẫn không tin ngươi Khánh Minh, tuy ta không biết mục đích của ngươi ở đây là gì? Nhưng với việc ức chỉ lực cảm nhận ngươi là mối hiểm họa gây hại cho thế giới này, nên ta vẫn sẽ tiêu diệt ngươi thôi."

"Vậy sao!."

Trước những lời nói đó tôi cũng chỉ biết cười mà nói với chút vẻ mệt mỏi và kiêu ngạo, đồng thời trời cũng bắt đầu sáng.

"Chà có vẻ trời bắt đầu sáng rồi nhỉ? Dù cho chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mâu thuẫn nhỉ?."

"Có lẽ vậy, nhưng khi trời tối trở lại ta và ngươi sẽ giải quyết xong chuyện này một lần luôn."

"Được thôi! Nhưng trước khi đi tôi rời đi thì cần làm một việc đã."

"Việc gì?."

"Việc đó là..."

Tôi bỏ một tay của tôi ra tay còn lại giữ hai tay cô ấy, và tôi mở phần mũ của bộ giáp đi lộ ra khuôn mặt của tôi dưới ánh bình minh, ánh sáng chiếu vào đôi mắt tôi giúp tô điểm thêm màu xanh lá thiên nhiên cùng với một nụ cười đầy tự tin, với việc khuôn mặt tôi lộ ra đã làm cho Ruler đỏ mặt và chăm chú nhìn mà không thể nối gì.

Sau đó tôi đưa tay lên mặt cô ấy phủ vài hạt cát còn động lại trên mặt của cô ấy.

"Ngươi...ngươi tính làm gì mà sao lại phủ cát trên mặt ta vậy??."

"Không gì cả chỉ là...đây là việc tôi muốn làm."

Rồi tôi hôn vào má của cô ấy, hai má của cô ấy liền trở nên đỏ chót trước hành động đây táo bạo đó, và cô ấy liền vùng vẩy đẩy tôi ra và liền ôm phần má bị tôi hôn với một vẻ mặt bối rối và xấu hổ.

"Sao...sao ngươi lại hôn vào má ta!?."

"Muhahaha!! Không gì cả mà chỉ thích thôi vì tôi thấy cô là một người dễ chọc như một người nào đó!."

"Ngươi...ngươi nói gì?."

"Thôi Bye nhé! Hẹn gặp lại ở một lúc nào đó khác! Thưa quý cô!."

"Ngươi đứng lại đó!! Không được đi!!."

Khi cô ấy định đuổi theo tôi thì tôi đã chuyển sang dạng F1 chạy một mạch về thị trấn, để cô ấy lại giữa bãi chiến trường.

"Cái tên Khánh Minh đó sao hắn dám! Áhhhh!! Sao hắn ta dám làm vậy hả trời!! Mình xấu hổ quá!."

Ruler vừa ôm đầu vừa đỏ mặt mà ngồi xuống sau cái hành động đó của Khánh Minh, bổng cô thoạt nhớ khuôn mặt của tôi khi cởi mũ ra nó càng làm cho cô thêm đỏ mặt và xấu hổ hơn nữa, sau một lúc ngồi ôm đầu thì cũng đã bắt đầu đứng dậy và nhìn về phía mà Khánh Minh đã đi.

"Hướng đó là chẳng phải là thị trấn sao? Mình phải đuổi theo hắn..."

Khi cô đang định đuổi theo thì cô liền nhớ ra một việc.

"A!! Quên mất còn cuộc chiến của đội đỏ và đội đen, mình lo chiến đấu với hắn quá mà quên mất việc mình phải quan sát cuộc chiến rồi, mà giờ trời cũng đã sáng rồi! Giờ mình chỉ còn việc làm phải trở về thị trấn để tối nay mình sẽ tính tiếp, và cả việc tìm ra hắn nữa."

Cô liền chạy về lại thị trấn nơi cô mới vừa rời đi, cùng lúc đó có một cậu thiếu niên tóc xám hơi nâu bận một bộ đồ đen trắng bên hông có một thanh kiếm đang đi lang thang giữa cánh đồng.

"Mình phải sống để không phụ lòng của anh Siegfried người đã cho mình trái tim này."

Cậu thanh niên đặt lòng bàn tay lên ngực của mình cảm nhận nhịp đập của trái tim mà Saber đen đã trao cho cậu.

"Không biết là người tên Astolfo cậu ta giờ ra sao rồi? Hy vọng anh ấy không gặp phải chuyện gì."

Trong khi cậu bước đi thì từ phía xa ở một góc cây có một kẻ đã quan sát cậu, hắn có mái tóc vàng xám tro dài đến vai ở vành thái dương đến sau đầu được buộc lại, và đôi mắt xanh, mặc áo khoác trắng có mũ trùm đầu màu đen và áo trong màu xanh dương đậm, quần đen và đeo găng tay đen dài đến gần khuỷu tay và một số họa tiết khác trên trang phục.

"Mọi chuyện thú vị rồi đây! Đúng như dòng thời gian sẽ xảy ra có điều lạ là Jeanne D'arc Class Ruler vẫn chưa xuất hiện? Nhưng không sao cả càng tốt, miễn là không được để tên Zelretch bản thể chính hay tháp đồng hồ phát hiện, nếu không thì đi tông mọi kế hoạch, có lẽ mình nên thao túng một chút nhất là thằng nhãi Sieg kia, hehehe!."

Hắn ta rời khỏi gốc cây và đi đến chỗ cậu ta.

"Này cậu đang làm gì một mình ở đây vậy?."

Cậu thiếu niên quay đầu lại nhìn.

"Anh là ai?."

"Tôi là Anos, một người sống ở gần đây! Trong cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ và tả tơi nhỉ? Có muốn tới nhà tôi nghỉ ngơi không?."

"Vâng cảm ơn anh."

"Nếu vậy thì đi theo tôi."

To Be Continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net