second step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vi, 

buổi tối, tôi đã rất háo hức để được nhắn tin với cậu. 

vì tôi tin rằng, cậu sẽ không tim tin nhắn, hay block tôi như lần con mèo tên Chuyện nữa.

tôi đã hỏi cậu rằng sao cậu lại hướng ngoại với mọi người, ngoại trừ tôi. 

cậu nói rằng "tớ hướng nội ngoại part time". 

tôi vẫn còn nhớ cái lúc đó, tôi mất 30 phút để đi cầu cứu mọi người, tôi không biết trả lời cậu thế nào, tôi sợ tôi quá nhạt nhẽo, tôi sợ cậu cap tin nhắn rồi cười với bạn, tôi sợ những hình ảnh mà cậu xây dựng trong mắt tôi đều là giả dối. 

nhưng rồi, tôi chẳng hiểu thế nào mà lại nhắn ra dòng "tớ hướng dương". 

và trượt tay đổi biệt danh cậu ấy thành mặt trời.

chẳng ai hiểu được cái cảm giác lúc đó của tôi cả, tim tôi như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, tôi hoảng sợ, nhưng vô cùng hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì tôi có thể có cơ hội được thể hiện tình cảm với cậu, được nói chuyện với cậu, được cho cậu biết về một con người đem lòng thương nhớ cậu.

rồi tôi dường như chết đứng khi cậu đột nhiên đổi biệt danh của tôi thành hướng dương

kèm theo đó là dòng tin nhắn "cuti thí". 

tôi chẳng cảm nhận gì được nữa, tôi chỉ thấy mắt mình tê liệt và đầu óc lâng lâng như trên mây, cảm xúc vui vẻ ấy chẳng biết bao lâu tôi mới còn có thể cảm nhận được tiếp. tôi đã ngồi thao thức suốt đêm hôm đấy, tôi tưởng tượng đến khuôn mặt của cậu khi nhắn tin với tôi, tôi tự nhớ đến nụ cười ngại ngùng mỗi khi gặp tôi của cậu. 

cho dù dòng tin nhắn ấy có thật lòng hay không, tôi vẫn chẳng nhịn được sự sung sướng không thôi, bởi ít nhất cậu ấy cũng có chút thiện cảm với tôi rồi. 

từ hôm ấy, có một bạn hướng dương theo đuổi bạn mặt trời. 


vii,

chiều hôm sau, tôi "vô tình" đi ngang qua cậu trên đường về. 

cậu nhìn thấy tôi rồi, tôi thấy cậu cười, rồi cậu cúi mặt xuống, vì ánh mắt ta chạm nhau. 

"nghỉ tết vui vẻ nhé." 

hôm đó tôi đã nói như vậy. 

chẳng có gì đáng nói nếu như lúc về, tôi thấy cậu cùng với dòng note "nghỉ tết vv 🌻". 

ơ ơ ơ? 

nói tôi hả? 

lúc đó tôi vẫn còn hoài nghi, vì tôi chẳng nghĩ cậu ấy sẽ để note lộ liễu như vậy. 

suy nghĩ về việc bị trêu đùa thoáng xẹt qua não tôi, tôi không nghĩ mối quan hệ của tôi và cậu ấy lại tiến triển nhanh như vậy. 

nỗi bất an về việc bị đùa giỡn tình cảm trong lòng tôi ngày một lớn, nhưng tôi không dám chắc chắn mà khẳng định được. 

tôi hỏi một người bạn thân của cậu, nhưng bạn ấy phủ nhận và chỉ bảo rằng "người thiếu thốn tình cảm đó chứ ai rảnh mà trap gì". 

còn người khác lại bảo đây là cậu ấy đã bật đèn xanh cho tôi, tôi chỉ cần tấn công từ từ rồi sẽ làm cậu rung động. 

cứ như vậy, bên trong của tôi cũng từ đó mà luôn yên tâm về vấn đề này...


viii,

kì nghỉ tết của tôi khác hơn mọi năm. 

kì nghỉ tết này, bên cạnh tôi có cậu, tôi háo hức vì năm nay sẽ được đón năm mới với cậu, cùng cậu xem pháo hoa, cho dù khoảng cách chúng ta có là bao xa. 

kì nghỉ tết này, tôi muốn nó trôi đi nhanh thật nhanh, để được đi học và gặp lại cậu, gặp lại mặt trời của tôi. 

tôi nghe lời những đứa bạn, duy trì ngày nào cũng nhắn tin với cậu. 

nhưng chắc do tôi quá nhạt nhẽo, ngày đầu tiên tôi và cậu kết thúc cuộc trò chuyện với nhau sau 3 dòng tin nhắn. 

hướng dương:

tết lạnh đấy

nhớ mặc ấm

mặt trời:

uki


thế là tôi không dám nhắn thêm, chỉ lặng lẽ tim tin nhắn, tôi không muốn cậu ấy cảm thấy tôi là con người phiền phức, để cho cậu ấy thoải mái vẫn hơn. 

mặc dù chúng tôi vẫn còn ngượng nhau lắm. 

ngày hôm sau, tôi ngủ dậy và đập vào mắt tôi là dòng note của cậu ấy "không mặc ấm giờ chân t tê luôn rồi".

cậu ấy không xót nhưng mà tôi xót ấy. 

qua lời những người khác, cậu ấy không quan tâm đến sức khỏe của bản thân như cậu ấy quan tâm vẻ ngoài của cậu. 

cậu ấy luôn bỏ ăn sáng, cậu ấy luôn mặc đồ phong phanh mặc dù biết mình hay bị ốm vặt. 

tôi vội vã rep lại dòng note của cậu ấy. 

hướng dương:

thế mà có ai đấy bảo uki

tôi lập tức nhận lại được tin nhắn của cậu.

mặt trời: 

tui xin lỗi màaaaaa

biết mình đáng yêu hả? cố tình tỏ ra đáng yêu đúng không? 

lúc đó nếu không có mẹ ở đấy thì tôi đã cười như khùng rồi. muốn đi khoe với cả trái đất là crush tôi đó, mặt trời của tôi dễ thương như vậy đó. 

tôi cố gắng nghĩ xem nên trả lời thế nào để không nhạt nhẽo. tôi không muốn phải kết thúc là cái tim tin nhắn như lần trước. 

hướng dương: 

không tha ấy, tính sao giờ

mặt trời:

iu mò tha ik 


kèm hình ảnh bạn ấy đang thả tim... 

hả? 

đéo gì vậy? 

TÔI CÓ ĐANG MƠ KHÔNG? 

dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần, tôi vẫn không tin dòng tin nhắn mà cậu ấy vừa gửi. 

tôi bắt đầu cố không ngăn nụ cười rộng ra đến mang tai, tôi cố quay mặt sang một bên không cho mẹ nhìn, bởi con gái mẹ được gái thả thính đang sướng đến run hết chân tay đây này. 

tôi cảm giác tim tôi đang đập loạn mà chạy tứ tung khắp cơ thể mất rồi, mà sao cả người tôi chỗ nào cũng cảm nhận được cái hạnh phúc mà cậu mang lại. 

cậu ơi, tôi lại thích cậu thêm nhiều tí rồi. 


ix, 

tôi vẫn duy trì những đoạn tin nhắn hằng ngày với cậu như vậy. 

lúc đơn giản thì là những dòng chúc ngủ ngon, nhắc nhở mặc ấm, hay không ăn lạnh, đi ngủ phải đắp chăn. 

tôi sắp lo cho cậu ấy chẳng khác gì mẹ con rồi. 

cậu ấy và tôi, những dòng tin nhắn ngày càng dày đặc hơn, cậu ấy cũng thoải mái hơn với tôi, ai cũng cảm thấy mấy tin nhắn sến súa này là của cặp đôi nào mới yêu nhau ấy. 

mặt trời: 

sắp ốm tới nơi rồi 

đau họng nghẹt mũi hắt hơi đủ thứ

hướng dương:

eo thương thế?? 

uống nước ấm với ngậm thuốc ho đii

giờ ốm thì ai chăm được

mặt trời:

m chăm nhé?

...

dạ, em chăm.

hay là lần khác nữa..

hướng dương: 

hôm qua tớ gặp một bà mặc áo giống y hệt cậu

tớ ra vỗ vai người ta

tớ phát hiện là nhầm thì xong xin lỗi 

tự nhiên bà í bảo tớ "nứng à" =)))))) 

mặt trời: 

eoo bà kia làm sao í

người ta đã xin lỗi rồi mà còn nói

hướng dương:

thôi có gì tớ bị bà đấy đánh hội đồng thì cậu nhớ bảo vệ tớ đấy

xong có làm sao thì tớ sẽ chạy trước

mặt trời:  

èo

m bỏ t lại à

buồn thí 

😭

hướng dương:

ơ không 

nhỡ bà í thấy cậu dễ thương quá cuỗm mất thì sao

mặt trời:

thế m giữ lại ii


lại thêm một lần khác nữa. 

hướng dương:

đi ngủ nhớ đắp chănn

với ngủ sớm đi

mặt trời:

khum cơ đấy 

ngủ ikkk

drama kinh qs chưa ngủ được

hướng dương: 

khi nào cậu ngủ thì tớ ngủ 

nhỡ cậu thức đến sáng thì sao 

mặt trời: 

thui ngủ đi màaa

t thức khuya lắm

m thức làm gì đâu mò

hướng dương: 

thế đi ngủ thật nhá 

hứa là nghe xong chuyện thì đi ngủ đi

không là sốt thật đấy

mặt trời: 

roi ok

yên tâm k sốt đc đâu

hướng dương: 

mặt trời ngủ ngonnn

mặt trời: 

da


chúng tôi xưng hô khác người như vậy đấy. 

tôi vẫn muốn xưng tớ và gọi cậu hơn, tôi muốn cậu ấy cảm nhận được cảm giác nâng niu ngay từ cái xưng hô bình thường. 

đêm đó tôi ngồi suy nghĩ lại về tôi và cậu, vào những ngày đầu tiên của lễ nghỉ tết. 

tôi không biết bản thân có đang quá vội vàng hay đi đúng hướng hay không nữa. 

rồi tôi nhớ lại dòng tin nhắn, tôi ngồi buồn buồn vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ thấy phiền phức khi phải trả lời tin nhắn tôi. 

tôi tự tưởng tượng cảnh cậu ấy đang vui vẻ vì nói chuyện cùng bạn bè, nhưng xong phải thu lại nụ cười mà miễn cưỡng trả lời tôi vì phép lịch sự. 

liệu mấy lời kêu tôi đi ngủ, có thật là cậu để ý tới sức khỏe của tôi, hay thật ra cậu chỉ muốn đuổi khéo cái đứa suốt ngày chỉ lải nhải với cậu mấy câu quan tâm mà cậu đã nghe mòn cả tai? 

 có khi nào cậu ấy cho rằng sự lo lắng của tôi dành cho cậu là thừa thãi không? 

phải rồi, có lẽ tôi đã bỏ quên mất một điều mà chìm đắm trong mộng tưởng, vui sướng với nó như một đứa ngu ngốc. 

cậu ấy vốn dĩ luôn thẳng mà. 

tôi cũng chẳng có tư cách gì mà đi khuyên cậu ấy đừng bỏ bữa sáng hay đừng thức khuya. nếu bị nói là bao đồng nhưng được lo lắng cho cậu, thì tôi cũng cam lòng. 

tôi lại nhớ những lần chưa bao giờ nhận được một lời chúc ngủ ngon lại, hay là cảm ơn khi tôi quan tâm cậu ấy. 

ừm, cũng buồn đấy, nhưng không sao, tôi là người theo đuổi, thì dù có thế nào cũng là do tôi lựa chọn. đáng ra tôi phải coi nó là một niềm vinh hạnh, ban đầu đáng ra cậu ấy không có nghĩa vụ phải làm tôi hạnh phúc hay trả lời những dòng tin ấy. 

đêm ấy tôi mất ngủ và tự vùi dập bản thân vào những suy nghĩ tiêu cực. mấy lời trên cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, tôi không thể áp đặt lên người cậu ấy được. 

tự nhủ với chính mình là tôi chỉ áp lực học tập mà căng thẳng hóa những thứ khác, tôi chìm vào giấc ngủ, với khát khao rằng ngày mai, tôi vẫn có thể nhắn tin với cậu, vẫn nhìn thấy những cái story thả thính hay edit ảnh của cậu, vẫn được cậu đối xử một cách đáng yêu như những lần trước. 


x, 

rút lại lời nói ở đầu chương vậy, có lẽ đây là kỉ nghỉ tết tệ nhất của tôi. 

buổi sáng ngày 30 âm lịch, tôi đã cố bắt chuyện rằng cậu ấy hôm nay có đi chơi đâu không. 

cậu ấy chỉ bảo "t đi chúc tết th" và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó. 

tôi dặn rằng buổi sáng chỉ cần như vậy thôi, rồi khi tối, đúng 00:00 tôi sẽ chúc mừng năm mới cậu, và rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau. 

nhưng rồi tôi lại bị kéo đến địa điểm bắn pháo hoa vừa đông vừa nóng, hết cả buổi chiều, nhưng buổi tối đông quá nên tôi đã lẻn về.

về nhà nhắn tin với cậu ấy. 

tôi chẳng nhịn nữa mà nhắn luôn với cậu ấy, hy vọng tràn trề rằng cậu ấy sẽ trả lời. 

hướng dương: 

tớ bị ép đi xem pháo hoa 

mà tớ trốn về nhắn với cậu

cảm động chưa

10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua rồi.

tôi chẳng thấy có dấu hiệu gì là cậu sẽ online cả. 

tâm trạng đang hào hứng của tôi trùng xuống, có khi nào cậu ấy thấy tin nhắn nhưng không trả lời không? 

chắc là cậu ấy bận thôi mà, khi nào giao thừa cậu ấy sẽ online thôi. 

rồi cứ vậy, tôi một mình trong căn phòng chờ đợi một dòng tin nhắn từ khung chat của "mặt trời".

...

à, rồi tôi cũng chẳng biết đã ngồi đó bao lâu ngóng trông cậu. 

chỉ còn 2 phút nữa là sang năm mới rồi, chúng ta sẽ bước sang một phiên bản mới, chỉ là có cùng nhau hay không thôi (?)

tôi soạn sẵn tin nhắn, vẫn là cái ngọn lửa nhỏ nhoi hy vọng rằng cậu sẽ lên chúc mừng năm mới tôi. 

và rồi, đồng hồ chuyển sang 00 giờ 00 phút mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch. 

hướng dương:

happi new year mặt trờii

tuổi mới phải vui vẻ nhé

tiếng pháo hoa cũng lùng bùng bên tai tôi, hai mắt kính phản chiếu lại hình ảnh của những bông pháo hoa sáng rực cả một vùng trời. 

thế nhưng, lại chẳng có hồi đáp của cậu. 

khung tin nhắn im lìm và những tin nhắn liên tiếp của tôi hiện ra như một đứa tự kỉ chỉ biết độc thoại. 

tôi ghét cảm giác này, ghét cảm giác khi những người khác đang sum vầy bên nhau thì tôi đứng một mình trên sân thượng và đón năm mới một mình. 

chỉ có một mình, cô đơn có, lẻ loi có. tôi hối hận rồi, biết vậy tôi đã ở với gia đình, tôi sẽ được hưởng cái không khí yêu thương bên cạnh những người tôi trân trọng nhất, tôi sẽ bớt đau lòng khi nhìn vào sự thật không quá tàn khốc, nhưng như vết thương âm ỉ chảy máu bên trong. 

nhưng chỉ là "biết vậy" thôi, lựa chọn của tôi vẫn là cậu ấy mà. 

hai bàn tay tôi nắm chặt, run run không để cho bản thân phải trở nên yếu đuối. 

ừm, thú thực tôi đã rất mong chờ trong ngày hôm nay, cùng những cái viễn cảnh mà tôi đã luôn tưởng tượng sẽ xảy ra trong đầu. 

chẳng cần làm gì, chỉ cần ta có nhau. 

nhưng thực tế luôn khác xa vời vợi mà. 

con người luôn đặt quá nhiều trông chờ quá nhiều vào một thứ, và rồi khi nhận lại kết quả, có lẽ sẽ chỉ tồn tại sự thất vọng. và liệu người khiến ta trải nghiệm xúc cảm đó có màng tới cảm xúc của ta không? 

thật ra ai cũng có những công việc riêng của mình, chắc chắn cậu cũng vậy mà. có lẽ cậu đang rất bận, tôi không thể giữ cái suy nghĩ ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân được. 

lại một đêm nữa, tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. 


24/05/2024. 

written by NhaLongPhamNguyen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net