11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook"

Nghe thấy giọng Eunho Jungkook đã mở cửa cho tên này vào

"Vậy tí nữa hai đứa xuống dưới nhé"

Ông Jeon nói rồi đi về phòng của mình

"Chuyện gì vậy?"

Eunho nhìn cậu với ánh mắt hoang mang

"Họ là anh em thân thiết với tôi Nhưng tôi lại bị một trong số đó trêu đùa tình cảm"

Cậu u uất kể lại cho Eunho

"Vậy nên cậu không muốn gặp họ?"

Cậu gật nhẹ đầu thay cho lời nói của mình. Eunho thở dài mắt đảo vòng rồi đưa ra ý kiến của mình

"Tôi giả làm bạn trai cậu nhé? Để đuổi họ thôi không có phải thật đâu đừng lo"

"Liệu có được không đây?"

Cậu lo lắng hỏi

"Được tất, họ không biết quan hệ giữa tôi và cậu đâu"

"Mà khoan đã! Sao họ lại biết nhà tôi đã vậy ba mẹ lại còn cho họ vào?"

".....Tôi đâu biết đâu"

Cậu liếc thầm Eunho, thật ra cậu đã biết rồi nhưng vẫn muốn hỏi, rồi cả hai cùng nhau đi xuống dưới

Thấy cậu bà Jeon mỉm cười rồi rời đi để họ có không gian riêng để trò chuyện

"Jungkookie em đây rồi"

Park Jimin mừng rỡ khi thấy cậu, cậu ngồi xuống ghế và Eunho cũng ngồi cạnh cậu để diễn cho thật hơn

"Mọi người tìm em có chuyện gì?"

Cậu vừa chán nản vừa lo sợ nói

"Chỉ là tôi biết sai rồi. Em quay về có được không"

Lần thứ hai trong ngày hắn giở giọng van xin. Điều này khiến cậu khá bất ngờ chỉ không gặp chưa lâu hắn đã thay đổi đến vậy rồi sao? Nhưng mà không được cậu không thể để bản thân chịu thiệt

"Nhưng mà tôi không muốn thưa ngài. Mong ngài và các anh về cho tôi muốn nghỉ ngơi"

"Nó thật sự biết sai rồi, em cho nó cơ hội nhé Jungkook?"

Hoseok bồi thêm giúp hắn vài câu

"Cậu ấy đang mệt nên mong các anh về cho"

Eunho bắt đầu vai diễn do tự mình đề xuất đặt ra, nói chứ cậu cũng sợ lắm. Sợ bị ăn đập

"Cậu không có quyền lên tiếng"

Hắn nghiêm nghị nhìn Eunho

"Nhưng bé con của tôi cần nghỉ ngơi!"

Eunho cũng không vừa gì mà kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn

Thâm tâm cậu lúc này đã cồn cào gào thét *Ha Eunho cậu diễn sâu quá rồi* thâm tâm của Ha Eunho cũng gào thét không kém *Xong vụ này rồi không biết mình có nguyên vẹn về nhà không nữa*

Bé con? Ai lúc này cũng mắt chữ a mồm chữ o nhìn cả hai, chỉ có Min Yoongi lúc này biết sự thật chỉ cười nhếch nhép. Hắn bức bối nắm chặt nắm đấm

"Có vẻ xa tôi em thoải mái lắm nhỉ? Lại còn có người yêu?"

"Sao lại không?"

Cậu với giọng điệu thách thức nhìn hắn

Hắn lúc này đã thật sự chịu đựng hết nổi rồi không nói gì nắm lấy tay cậu kéo lên phòng trong sự ngơ ngác của cậu. Cậu đã nghĩ chuyến này mình tiêu thật rồi

Ở đây chỉ còn lại những ánh mắt đằng sát khí nhìn Ha Eunho. Cậu hơi rén nhìn họ

"E-em không liên can...chỉ giúp cậu ấy thôi hì"

Nói vậy cho biết chứ không tí nữa họ nhào vào hội đồng thì cậu chẳng có đường chạy

Thấy thái độ đó của cậu Yoongi cười hắt rồi giải vây giúp

"Thằng bé nói thật đó, chúng nó chỉ là bạn thôi"

"Sao em tin được"

Jimin đanh đá khoanh tay nhìn lấy Eunho

"Trời ơi em bị oan mà"

Eunho vừa nói vừa kèm theo hành động khóc huhu

"Khi nãy chúng nó nói anh nghe rồi. Tha cho nhóc đó đi, nó còn phải về trông tiệm bánh đấy"

"Được rồi nhóc về đi kẻo lại bị trộm cướp mất bánh đấy! Hoặc là có thể bị Kim Taehyung đánh cho bờm đầu chẳng hạn"

Seokjin giở giọng trêu chọc xen lẫn chút đe doạ

"Vâng ạ, đa tạ các anh. Em tên là Ha Eunho sau này em sẽ quay lại trả ơn"

Nói xong liền vụt đi mất

Họ nhìn cậu chạy đi mà phì cười, đúng là trẻ con thì luôn chơi với trẻ con mà. Họ cũng chẳng còn phận sự gì nữa nên cũng ra về. Tự nhiên bị mất gần 5 tiếng đồng hồ chỉ để giải vây cho hắn, thật sự có chút không đáng

Còn ở bên đây hắn lúc này chẳng cần quan tâm xem phòng cậu ở đâu đã xông thẳng vào phòng. Vẫn may là đúng phòng, hắn thô bạo quăng mạnh cậu xuống giường, mặc dù nệm cũng rất êm nhưng va chạm mạnh như vậy, không đau thì chắc là đứt dây thần kinh cảm giác mất rồi

"A! Ngài không thể nhẹ nhàng với tôi một chút sao?"

Cậu mặt cau mày có xuýt xoa chiếc lưng của mình nhìn hắn

"Nói tôi nghe xem. Tên đó là ai?"

Hắn không quan tâm đến lúc này cậu như nào vẫn kiên quyết phải lấy được lời giải thích từ cậu 

"Xin ngài tự trọng, ba mẹ tôi vẫn còn ở nhà. Nếu ngài không kiềm chế hành vi của mình, thì tôi nghĩ ngài nên rời khỏi đây!"

"Nghe này! Em nghĩ tôi có thể bình tĩnh nổi khi thấy em thân mật với tên kia sao?"

Hắn hít lấy một hơi để bản thân bình tĩnh lại

"Sao ngài phải như thế trong khi tôi với ngài chẳng là mối quan hệ gì cả?"

Hắn chợt sửng lại khi nghe đến câu này. Hai hốc mắt dường như đang đỏ lên, nắm chặt hai nắm tay lại.

Phải rồi hắn quên mất giữa hắn và cậu làm gì có mối quan hệ nào. Nhưng nghe cậu nói như vậy tại sao hắn lại khóc?

"Tôi xin lỗi!"

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài và lên xe trở về nơi Seoul hoa lệ kia

Cậu vẫn đang suy nghĩ đến những gì mình nói khi nãy Cậu nói sai gì sao? Sao hắn lại khóc? Lúc nãy cậu có chững lại khi nói, nhưng không nghĩ chỉ một câu nói của mình mà hắn lại khóc! Thật điên rồ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net