23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa còn làm gì ở đây giờ này?"

Một bà lão gương mặt phúc hậu mỉm cười nhìn họ, lúc này cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy có người

"Bọn cháu đi lạc...tìm mãi chẳng thấy đường ra ạ"

Seokjin lễ phép trả lời, lúc này liền lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên trán

"Thế nào mà lại lạc vào đây? Ở đây lúc trước vừa có án mạng vừa có vụ cháy. Dữ dội lắm, mà đêm hôm rồi còn bị lạc vào đây chắc sợ lắm nhỉ?"

Bà lão nở nụ cười hiền hậu nhìn họ rồi với chất giọng nhẹ nhàng nói với họ

Lúc này bên đây khi đã tìm gần như nửa thành phố chẳng thấy họ đâu, nên hắn đành nhờ đến mọi người tìm kiếm giúp. Mọi người cũng hớt hãi đi tìm chỉ sợ họ xảy ra chuyện. Bà Kim và bà Yuri nghe đến cũng lo lắng không thôi

"Anh đã gọi cho họ chưa?"

Jimin lo lắng tay nắm chặt vào nhau liên tục hỏi

"Anh gọi rồi nhưng không kết nối được, còn Jungkook thì lại chẳng đem theo điện thoại"

Namjoon cố gắng trấn an mọi người nhiều nhất có thể, Eunho lúc này lôi ra một chiếc vòng tay đưa ra, mọi người ngơ ngác nhìn lấy

"Đây là chiếc vòng tay có gắn GPS, là ba mẹ Jeon Jungkook bảo em giữ lấy. Cậu ấy cũng có một cái"

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, vòng GPS? Hắn chưa từng nghe cậu nói đến nó bao giờ cả

"Cứ bật GPS lên khi vòng phát sáng nó có thể tìm được vị trí của chiếc vòng còn lại, anh cứ giữ lấy"

Cậu cũng hiểu chuyện mà đưa nó sang cho hắn, hắn nắm chặt lấy chiếc vòng. Không có thời gian suy nghĩ nữa mà bật nó lên, đúng thật chiếc vòng phát sáng nhưng nó hiện lên màu đỏ và phát chập chờn

"Này là sao vậy?"

Bà Kim lo lắng bà đã suy nghĩ đến chuyện không hay, Eunho cũng ngạc nhiên hớt hãi, lo lắng nói

"Màu đỏ? Chết tiệt cậu ấy ra khỏi vùng kiểm soát rồi! Ở đây có nơi nào là không có sóng không anh?"

"Không có sóng sao.....Là chung cư bỏ hoang, ở đấy buổi đêm hay có rất nhiều những tên côn đồ tụ tập"

Nghe Hoseok nói rồi mọi người liền tức tốc chạy đi, thật sự lo cho an nguy của hai người họ

"Bà ơi...bà chỉ cho bọn cháu lối ra được không ạ? Chắc người nhà đang lo cho bọn cháu lắm"

Jungkook lúc này đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành, cũng chẳng để ý đến chiếc vòng trên tay đang phát sáng

"Được chứ! Cứ theo ta, ở đây giờ này không có vong cũng có mấy tên chơi hàng cấm đấy, nguy hiểm lắm"

Bà lão lại cười rồi xoay lưng về phía họ tiến về phía trước. Bà lão làm cho anh và cậu cảm thấy sợ hơn hay vì là nhẹ nhõm như lúc nãy, đột nhiên đang đi bà dừng lại

"Các cháu cứ đi về phía trước một đoạn nữa, nhưng nhớ là đừng nhìn lại nhé!"

"Nhưng bà ơi...bà cho tụi cháu biết tên được không ạ?"

Lúc này cả hai đã đứng trước bà nhưng cũng chẳng dám xoay lưng về phía sau để trực tiếp hỏi

"Ta tên Jungnan, Kwon Jungnan"

Nói rồi cả hai chẳng còn cảm thấy có người phía sau mình nữa, đành đánh liều mà đi về phía trước. Phía trước của họ lúc này chẳng có nổi một chút ánh sáng, đi được một lúc thì cả hai mừng rỡ khi thấy được cột đèn chập chờn, đi được một lúc nữa thì tiếng nhiều bước chân càng gần

Họ được tìm thấy rồi

"Jungkook, Seokjin hai người có ở đây không?"

Giọng Park Jimin vang vọng cả một vùng trời, họ dừng lại khi nghe tiếng bước chân, họ cùng nhìn về một phía thấy rồi! Hắn liền chạy đến ôm lấy cậu đang nức nở trong lòng, đặt nụ hôn lên trên đỉnh đầu trấn an cậu

"Anh đã đi đâu vậy...làm em rất lo đó bé cưng"

Namjoon cũng chẳng quên mà cũng ôm lấy anh vỗ về, thấy anh lớn vậy thôi chứ tâm hồn anh cũng chẳng trẻ con không kém cạnh Jungkook

"Thôi tìm được là may mắn rồi, ta về thôi"

Hai người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy cảnh tượng bọn họ như thế cũng bất giác mỉm cười hạnh phúc

Lúc này cậu vùng khỏi vòng tay hắn, nhìn ra đằng sau không nói không rằng liền chạy vào nơi tăm tối, u uất đó một lần nữa

Mọi người thấy thế liền ú ớ tên cậu, hắn đã định chạy theo nhưng bị Seokjin cản lại

"Đừng đi theo thằng bé, thằng bé sẽ an toàn quay lại ngay thôi"

Cậu chạy đến nơi khi nãy gặp được bà lão thở hồng hộc rồi ngó xung quanh tìm kiếm. Cậu cảm thấy bà lão rất quen thuộc, hình như cậu đã gặp được ở đâu rồi

"Sao lại chạy vào đây rồi?"

Bà lão chẳng biết từ nơi nào bước ra, mỉm cười nhẹ nhàng sờ vào đầu cậu

"Bà ơi...Chúng con cảm ơn bà nhiều lắm ạ mong...bà được yên nghỉ ạ"

Cậu vừa cười vừa nói hệt như đứa trẻ ngoan đang khoe thành tích với người bà vậy, còn bà lão thì chẳng ngạc nhiên mà đáp lại

"Vậy là con đã biết rồi sao. Ngoan, quay về đi bọn họ đang đợi con đấy"

Bà nhìn về hướng ra lúc nãy tay vỗ lưng cậu, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi lại quay trở về

Chẳng ai biết được họ đã gặp gì cả. Chỉ có anh và cậu mới biết, họ đã được bà lão bảo vệ khỏi những người khác như thế nào. Bọn họ như có duyên từ trước vậy, đột ngột gặp nhau ở hoàn cảnh đáng sợ, rồi lại bảo vệ cho nhau. Liệu họ có mối liên kết nào đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net