27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim tổng ngài ấy có vợ sắp cưới rồi sao? Đã vậy lại còn đang mang thai"

"Ôi chẳng thể tin được, hôm trước hết cô thư ký bây giờ tới cô nào nữa vậy"

"Như câu hôm trước tôi nói, thật tội nghiệp cho Jeon Jungkook quá đi"

"Cậu ấy sao rồi nhỉ? Hôm qua không nói gì lại chạy đi mất"

Những nhân viên của công ty hắn tụm năm tụm bảy đứng kể với nhau về chuyện hôm trước. Nhưng không may nó đã lọt vào tai của Park Jimin mất rồi

"Tên tồi Kim Taehyung!"

Anh tức giận đạp cửa phòng hắn toan ra, vẫn chỉ thấy hắn với gương mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết ngồi đó

"Nè sao không trả lời!? Jungkook đâu rồi?"

Anh đi đến đập xấp tài liệu xuống bàn thật mạnh, rồi đặt hai tay chống lên bàn nhìn hắn

"Chẳng biết nữa, không liên lạc được"

Hắn thở dài, trước mặt Park Jimin mới dám buông bỏ sự kiên cường giả tạo đó

"Chiếc vòng tay đâu!? Sao không dùng nó để tìm kiếm"

"Hôm qua em ấy vô tình làm rơi ở lại đây mất rồi"

Park Jimin cũng đến bất lực với hắn, hắn đúng thật là chẳng nên tích sự gì trong tình yêu cả

"Bên ngoài họ đang nói rất nhiều về vụ việc mày có vợ sắp cưới và đứa con sắp chào đời! Sao nào, giải thích được không?"

"Suy cho cùng vẫn là bị tên già kia hãm hại, đang moi thêm thông tin và bằng chứng đây"

Park Jimin thở dài, từ trước đến giờ ai quen hắn cũng chẳng thuận lợi. Có lẽ nào hắn là khắc tinh của tình yêu hay không?

Mọi chuyện đột nhiên cứ ồ ập tới khi cậu quay trở về, đó là lúc hắn đã cảm nhận được cậu ở bên hắn thật sự không an toàn

"Báo cho mấy anh ấy đi, để họ giúp một tay"

Nói xong anh cũng rời đi, ai mà biết được Min Yoongi nhờ anh sang đưa cho hắn tài liệu, lại vô tình nghe được chuyện động trời này chứ

"HA EUNHO"

Tiếng cậu vang vọng cả một căn nhà réo gọi tên anh

"Xin lỗi mà AAA"

Jeon Jungkook đang rượt đuổi Ha Eunho khắp nhà vì anh dám lấy điện thoại cậu xem lén

"Từ khi nào mà lại tùy tiện xem trộm tin nhắn người khác thế hả!?"

"Huhu không cố ý mà, anh xin lỗi tại thấy có người gửi tin đến nên tò mò thôi"

Cậu bất lực với cái tên này lắm rồi, đưa tay vỗ vào đầu anh một cái rõ đau rồi bỏ lên phòng

Lên đến phòng cậu mở hộp tin ra xem, là tin nhắn của hắn cậu không xoá đi mà vẫn để đó. Đột nhiên cậu thấy tin nhắn của một số lạ gửi đến, không để tên người gửi như Hayeon. Cậu ấn vào thì liền xuất hiện đoạn camera ở nhà của cậu và hắn khi tối

Cậu thấy ba mẹ hắn và Hayeon đoạn camera được gửi đã bị cắt bỏ tiếng, cậu chỉ thấy được sự ẩu đả của hắn và ông Kim và còn cú tự ngã của cô ả

"Đúng là nực cười thật"

Cậu tắt đi điện thoại rồi nằm xuống giường chợp mắt

Đến khi cậu tỉnh dậy thì đã là 6 giờ chiều Chaeyeon cũng đã về, nhưng lạ thay cả Chaeyeon và Eunho đều chẳng ai lên gọi cậu dậy. Đột nhiên tim cậu đập nhanh có trạng thái hồi hộp và cảm giác bất an

Cậu bật dậy thay quần áo xuống dưới nhà thì chẳng có ai cả, nên cậu đã ra khỏi nhà, định sẽ đến nhà của Seokjin nhưng nào ngờ trên đường đi cậu cảm thấy như có ai theo dõi mình. Rồi không may cậu lại bị một tên nào đó bắn lén. Vết thương ngay vai và chảy máu khá nhiều, khi đến được nhà anh cậu cũng ngất lịm đi

"Jungkook! Jungkook, em ổn hơn rồi chứ?"

Cảm nhận có tiếng gọi mình cậu mở mắt ra, là Kim Seokjin. Vết thương trên vai của cậu đã được anh băng bó nhìn xung quanh thì có cả hắn ở đây, gương mặt hắn lo lắng nhìn cậu, nhưng chẳng dám lên tiếng hỏi than

"A-anh..."

"Ừ anh đây, em bị thương khá nặng đấy. Em nên cẩn thận chứ, nhất là vào lúc này"

Anh đau xót nắm lấy tay cậu em, anh thương cho đứa em này so với anh thì cậu còn khổ hơn cả trăm lần

"Cho em nói chuyện với em ấy được không anh?"

Hắn chẳng chịu được nữa nên đã lên tiếng xin anh để được trò chuyện với cậu, anh cũng hiểu nên đã đi ra để lại không gian riêng tư cho hai người

"Em đã ổn hơn chưa?"

Hắn đi đến một tay nắm lấy bàn tay cậu đặt trong lòng, tay còn lại vuốt ve trên gương mặt cậu xót xa nói

"Tôi không sao"

"Tôi xin lỗi....khiến em chịu nhiều khổ cực rồi"

Hắn gục đầu xuống che giấu đi những giọt nước mắt

"Đó không phải lỗi do anh, đó là do tôi lựa chọn thôi"

Cậu cố gắng vương tay lên xoa lấy đầu hắn, hắn lúc này ngẩng mặt lên mắt đã đẫm lệ, cậu đưa tay lau lấy những giọt nước mắt nóng thổi từ mi hắn

"Sẽ không lâu nữa ta lại có thể đường đường chính chính ở bên nhau mà không lo sợ gì nữa rồi. Em đợi tôi nhé?"

Hắn nói xong cũng đồng thời đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, cậu chẳng đáp chỉ lặng lẽ gật đầu coi như đồng ý. Hắn cảm thấy ấm áp hơn rồi vui vẻ hệt như trẻ con

"Tạm thời em cứ ở đây, để tôi lo mọi chuyện xong xuôi sẽ đến đón em về nhà của chúng ta"

Cậu lại một lần nữa tha thứ cho hắn và cũng một lần nữa tin vào những lời mà hắn hứa hẹn. Lần này cậu cá cược đặt hết niềm tin cuối cùng của mình vào hắn

Nếu như lần này cược đúng thì cậu sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng nếu ván cược lần này là sai, thì cậu sẽ không bao giờ bén mãng đến hắn nữa mà hoàn toàn rời xa hắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net