3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May ra cậu vẫn còn chút lòng thương mà gọi người đến để đón hắn, khi cậu đi chỉ tầm 15 phút thì K đã đến

"Chào ngài"

"Ừm, chở tôi về nhà riêng trước rồi hẵn đến công ty. Tôi cần làm một số thứ" - Hắn trang nghiêm ngồi ghế sau tay day day thái dương

Nhận được lệnh K lái thẳng về nhà riêng của hắn rồi sau đấy cất xe ở gara rồi lên thư phòng giúp hắn một số việc

Hắn ngồi chiễm chệ trên ghế, chân vắt chéo, tay lật từng trang tài liệu để xem, còn K thì đang chỉnh sửa văn bản trên máy giúp hắn

"Ngài không định lên công ty sao? Đã 8 giờ hơn rồi" - Mặc dù mắt vẫn đang dán vào màn hình máy tính nhưng vẫn không thể không liếc sang chờ câu trả lời của hắn

"Có chứ! Nhưng tôi vẫn muốn làm cho xong tập tài liệu này"

"Nhưng công ty vẫn còn nhiều việc, một mình thư ký Jeon e là kham không nổi.."

Cậu có chút xót cho người bạn của mình, cậu và Jungkook đều là những người trợ lý đắc lực của hắn, đâm ra cả hai cũng rất thân thiết mà hỗ trợ nhau chứ không phải kiểu đấu đá nhau để tranh giành ai sẽ được trọng dụng hơn. Chính vì điều đó mà hắn rất thích tính cách này của cả hai, nhưng có lẽ hắn vẫn ưu tiên cậu hơn là K

"Hừm...được rồi, đi thôi nào tôi cũng sợ rằng một mình cậu ta sẽ không lo nổi mất"

Hắn vẫn không có ý định sẽ bỏ cả tá việc để cho một mình cậu xử lý, căn bản là vì xót cho cậu, sợ cậu làm việc đến mệt đây mà

Đến công ty, hắn bước từng bước quyền lực, K thì đi theo sau hắn để đảm bảo hắn, vì công việc của cậu vốn là như thế. Khi lên đến phòng làm việc hắn đã thấy Jeon Jungkook ngồi trên bàn làm việc cùng với một ly sữa đã vơi đi phần nào. Cậu không thích cà phê lắm, nên quầy đồ uống ở công ty lúc nào cũng luôn có những món nước khác ngoài cà phê

"Lại sữa?" - Hắn nhếch mày ngồi xuống ghế của mình nhìn cậu

"Không thì là gì?" - Cậu vẫn dán mắt vào tài liệu chẳng thèm liếc hắn đến một cái

"Sao cậu không thử một tách trà hay cà phê hay vì cứ uống sữa miết?"

"Vâng, cảm ơn ý kiến của ngài. Nhưng tôi không thích chúng!" - Giọng điệu cậu có chút bực tức vì câu hỏi của hắn

Yêu cầu thêm những món khác vào quầy đồ uống cũng là do cậu đề nghị, nên mọi người ai cũng trân quý cậu vì sự tốt bụng mà còn thân thiện của cậu, cậu cũng khá thân thiết với mọi người trong công ty

Họ vẫn luôn thắc mắc, rằng tại sao một người có tính cách trầm lặng như hắn, lại có một thư ký hoạt bát như cậu? Không chỉ hoạt bát mà cậu còn rất đáng yêu. Không hiểu sao hai người họ có thể ở bên nhau được vậy nhỉ?

Đó cũng chỉ là thắc mắc nhỏ của mọi người mà thôi vì vốn dĩ có thắc mắc cỡ nào thì cũng sẽ chẳng bao giờ được giải đáp, nên họ cứ mặc kệ
--------------------------

Đã hơn 1 giờ qua cậu và hắn vẫn cặm cụi vào đống tài liệu không ai nói với nhau thêm câu gì nữa

"K, cậu ra ngoài đi" - Hắn đột nhiên buông tất cả tài liệu xuống đưa tay bấm nút đóng rèm

K hiểu ý liền ra ngoài, cậu thì vẫn lo xem tài liệu hoàn toàn phớt lờ mọi thứ. Hắn thấy vậy liền đi đến giật lại xấp tài liệu trên tay cậu quăng nó sang một bên

"Em đang làm cái gì vậy?" - Tay hắn khống chế hai tay cậu, dùng lực hơi quá nên khiến tay cậu bị hằn cả một vết lớn

"Sao...đột nhiên ngài lại đổi xưng hô? Buông tay tôi ra" - Cậu có chút bất ngờ vì hắn thay đổi xưng hô nhưng tay vẫn vùng vẫy để thoát khỏi hắn

"Định giận dỗi tôi đến bao giờ đây?"

Hắn kề sát mặt mình đến bên mặt cậu thiếu chút nữa là chạm môi, hắn có chút bực bội khi cậu cứ luôn bơ hắn như thế. Chính hắn còn chẳng biết tại sao bản thân lại vậy

"Tôi không có!" - Cậu thấy vậy liền quay mặt sang một bên tránh hắn

"Xoay sang đây"

Cậu miễn cưỡng phải nghe theo hắn, tay hắn lúc này nâng cằm cậu lên tưởng chừng như sắp hôn cậu vậy

"Tiểu xinh đẹp! Đang dỗi tôi vì tối qua hay sao?"

Cậu hơi choáng vì màn thay đổi thái độ lẫn cách xưng hô này của hắn, cậu thật sự chưa quen có chút mơ hồ

"Tôi không có..." - Nhịp tim cậu đập nhanh hơn một nhịp vì câu nói của hắn, mặt đã đỏ ửng lúc nào không hay

"Đổi xưng hô cho tôi"

".....Em không có" - Không biết có bị bỏ bùa hay không mà cậu lại nghe lời hắn đến thế

"Thế sao lại phớt lờ tôi từ sáng đến giờ"

Hắn ôn nhu bế cậu lên mặc cho mặt cậu đang đỏ ửng lên, hắn bế cậu lên ghế sofa đặt cậu ngồi lên đùi mặt đối diện với hắn

"C-chỉ là khó chịu" - Cậu thiếu niên 23 tuổi ngại ngùng nhìn người đàn ông 27 tuổi trước mặt mình

"Khó chịu ở đâu?"

Hắn đưa tay trán cậu kiểm tra nhiệt độ, trán cậu nóng thật nhưng hắn nào biết, trán cậu không nóng vì sốt mà là nóng vì ngại

"Sốt? Nếu đã sốt thì phải bảo tôi chứ đừng như vậy" - Hắn để cậu dựa vào vai hắn còn hắn thì luồn tay ra sau lưng vuốt ve lưng cậu

Khung cảnh bây giờ ấm áp thật, nhưng người ngoài nhìn vào mới thấy vậy thôi chứ cậu ngại muốn đến phát nổ rồi đây. Và không biết đã bao nhiêu phút trôi qua họ vẫn cứ dính nhau như thế, cả ngàn công việc đều bỏ tất

Con người hắn thật lạ, mới vài hôm trước thôi không có cảm giác gì với cậu, bây giờ lại như đã si mê cậu từ lâu vậy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net