6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào hân hạnh được phục vụ! Xin hỏi ngài muốn đặt phòng?" - Tinker vẫn cúi đầu lịch sự

"Phòng F"

Tinker lúc này hơi bất ngờ, vì trên bảng thông báo đã khoá phòng F, tức là phòng đã được đặt, không ai nhìn vào là không biết mà lại đi đặt tiếp cả, vì do khá tối cộng thêm ánh đèn mờ ảo nên cậu không nhìn rõ họ là ai, cậu cũng khá tò mò

"Phòng đã khoá rồi thưa ngài. Phiền ngài đặt phòng khác"

"Không nhận ra bọn tôi à, Tinker?"

Lúc này cậu mới nhìn rõ liền mỉm cười vui vẻ

"Hoá ra là ngài. Ngài chơi vui vẻ nhé họ mới vào không lâu đâu"

"Ừm"

Nói rồi họ bước đi, Tinker lúc này nghi hoặc nhìn về phía phòng F trong đầu đặt ra hàng ngàn suy nghĩ không thể giải đáp "Họ có chuyện gì vậy nhỉ? Lát phải đến xem mới được"

Tinker bằng tuổi Jungkook cậu là người hàn nhưng vì gia đình làm ăn thất bại nên chuyển sang đây. Cậu vì muốn giúp bố mẹ nên đến đây làm, hiện giờ gia đình cậu khá ổn định
-----------------------

"Ay lại thua" - Seokjin than trách vì anh lại thua ở bàn kế tiếp đứng dậy đi đến bàn rượu ngồi, từ nãy đến giờ chắc tiền anh cũng đã bay hơi nhiều với số lượng chưa đếm được

"Em bảo rồi, chơi không lại anh ấy đâu" - Jungkook chu môi hờn dỗi rồi đi sang ngồi với Seokjin

"Này này cũng có phải tại anh đâu chứ" - Jimin đanh đá đáp lại cậu đang hờn dỗi rồi cũng đứng lên đi sang họ

"Thôi không chơi nữa, có ai muốn chơi bida với em không?"

"Có"

Cả ba bất ngờ nhìn ra hướng phát ra giọng nói. Từ cửa Kim Taehyung đẩy cửa bước vào theo sau đó là Kim Namjoon và Min Yoongi

Họ lúc này sợ rồi, vì tự ý đi không một thông báo nào cả. Bây giờ lại gặp ở đây có ma mới không sợ

Ba người họ đi đến ngồi kế các bé con của mình mặt ai cũng nghiêm làm cho họ sợ không dám nhúc nhích

"Em hay thật đấy mèo nhỏ, tôi không để ý là liền chạy đi chơi" - Yoongi lấy ly rượu rót đầy rồi nốc cạn. Park Jimin có dám trả lời gì đâu chỉ dám nhìn

"Còn em? Tôi bảo em phải ở nhà cho đến khi hối lỗi cơ mà?" - Namjoon vuốt tóc lên rồi dựa vào ghế chất vấn bé cưng

Kim Taehyung chẳng nói đứng dậy đi đến bàn bida, đứng nghiêng người khoanh tay dựa vào nhìn cậu

"Khi nãy em hỏi có muốn chơi không, tôi muốn này đứng dậy lại đây" - Hắn nói với giọng điệu có chút tức giận nhìn tiểu xinh đẹp của mình

Tiểu xinh đẹp cũng rất ngoan, vẫn chỉ ngồi yên một chỗ im thin thít mắt chớp liên tục, trán đổ mồ hôi còn chẳng dám lau đi

"Sao vậy? Sợ sao?"

"Không có....không chơi nữa về ngủ thôi" - Cậu vẫn một điệu bộ đứng dậy chạy ngay ra ngoài luôn chứ không đi nữa

"Em cũng buồn ngủ rồi...Mình về thôi anh"

Jimin níu tay Seokjin và cũng vừa dứt lời chưa để thêm ai phải lên tiếng họ cũng phi ngay ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả ba

"Đúng thật là" - Namjoon bất lực cúi đầu cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của họ
-------------------

"Jungkook ahhh đợi bọn anh với"

Họ như rượt đuổi nhau vậy, ra đến xe liền phóng ngay lên xe, Jimin nhấn mạnh chân ga chạy đi thật nhanh

"Bị phát hiện rồi trời ơi cứu tui" - Jungkook đưa tay lau mồ hôi trên trán

"Sao đứa nào bảo nếu bị phát hiện sẽ giải vây cho anh mày cơ mà? Sao giờ kì vậy?" - Thấy anh bình tĩnh vậy thôi chứ anh cũng lạnh hết cả người

"Ai chứ phải em đâu" - Jimin vừa run vừa lái xe

Vẫn may là họ vẫn về nhà an toàn mặc dù Jimin đã lạng lách khá nhiều. Vừa đến nhà họ đã chạy ngay lên phòng đóng cửa lại rồi ở trong đấy luôn

Họ nhà J

K.sj : Ổn chứ mấy đứa?

Jm.P : Không anh, tự nhiên em thấy mệt ㅠㅠ 

Jk : Em sốt rồi...chắc do
chưa thích ứng với thời tiết

K.sj : Em ở tầng 2 phải không?

Anh để thuốc ở dưới phòng
khách mất rồi

Jm.P : Em chịu nổi không đợi
tí nữa mới lấy thuốc cho em
được họ còn chưa về nữa

Jk : Chắc ổn anh ạ em ngủ tí


Cậu tắt điện thoại rồi cũng thiếp đi, đến cậu còn chẳng để ý bản thân mình không thích ứng nhanh được với thời tiết, nên mới để bản thân bệnh thế này. Thật ra cậu đã cảm thấy mệt từ lúc còn ở sòng bài, nhưng vì nghĩ bản thân vẫn còn trụ được nên cậu mới không nói thế nên để bây giờ lại thế này

Cậu mơ màng tỉnh dậy đèn phòng đã được tắt, cửa sổ đã được đóng và kéo rèm, điều hoà được bật ở mức 27°C, cậu được đắp chăn cẩn thận trên trán còn có cả khăn đắp để hạ sốt. Cậu chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ chắc có lẽ là tầm 3 giờ sáng vì trời vẫn tối

"Đã đỡ hơn chưa?"

Cậu dời mắt đến hướng phát ra giọng nói, là hắn. Hắn đang ngồi trên bàn làm việc với chiếc laptop vẫn đang bật, nhưng hắn đã dời mắt sang để xem cậu

"Taehyung?"

Cậu ngơ ngác khi thấy hắn cậu cứ tưởng là hắn sẽ giận cậu rồi bay về hàn ngay trong đêm, tin nhắn Jimin gửi cậu cũng chẳng đọc hết nên vẫn cứ tưởng là anh hoặc Seokjin lo cho cậu còn hắn với hai người kia sẽ bay về hàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net