[Trừng Tiện Trạm] Like a dream (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Trừng, Giang Trừng, ta ở đây, ngươi đi đâu hả, ta ở đây cơ mà." Nguỵ Vô Tiện cố đấm vào mặt kính hét lớn thế nhưng người đứng đó vẫn là không hề nhận thấy sự hiện diện của cậu.
Phía sau tấm gương...
"Cái quái gì thế này, hồn ma quỷ quái phương nào, mau thả ta ra đi."
Sống từng ấy năm cuộc đời Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình trãi qua rất nhiều điều vô lý, thế nhưng mấy chuyện tâm linh kì quái như thế này cậu không bao giờ tưởng tượng nó có thể xảy ra với mình.

Một luồng sáng nhạt lướt qua, sau đó hiện lên chính là một hình dáng mà Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể diễn tả bằng hai từ tuyệt mỹ.

Ma quỷ trong trí tưởng tượng của cậu hầu hết đều là kiểu xác chết thối rửa ghê gớm, hay hồn ma trắng bệt tóc dài máu me bê bết không nhìn cũng thấy ghê.
Thế nhưng mà con ma này...
"Đẹp trai quá."

Người nọ hiện ra, thân hình hoàn hảo, vóc dáng cao lớn vững chãi, gương mặt anh tuấn điềm đạm khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn nhiều hơn chút. Từ nãy đến giờ con ma này vẫn chưa mở miệng nói một lời, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt này giống như là đang tức giận điều gì lắm, bỗng trong lòng Nguỵ Vô Tiện có chút chột dạ như đứa trẻ làm sai bị phụ huynh tóm được, nhưng mà kì lạ cậu đã làm cái quái gì đâu.

"Anh là ai" Nguỵ Vô Tiện chấm hỏi, dĩ nhiên là ma rồi, nhưng ma gì thì cũng phải biết rõ lai lịch chứ, nhưng rồi bỗng nhớ ra điều gì, cậu chỉ vào người nọ nói " a, có phải anh là cái người gần đây đã quấy rối tôi có đúng không, tôi dám chắc chính là anh, chính anh đem tôi vào đây, tại sao vậy chứ mau thả tôi ra nha, tôi và anh không thù không oán, sao anh phải làm như vậy với tôi cơ chứ"

"Quấy rối?"

"Không phải quấy rối thì là gì, anh...anh là biến thái có đúng không." càng cuối câu càng không dám nói lớn, bởi vì cái ánh mắt đang nhìn cậu, đáng sợ lắm.

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ." Nguỵ Vô Tiện ôm tim, từ trước tới nay đã từng có rất nhiều người nhìn chằm chằm cậu, bao gồm cả đàn ông, nhưng người mà đẹp trai vi diệu như vậy lại đi nhìn chằm chằm cậu thì thật sự là đau tim quá đi mất.

Người nọ có vẻ không vui hỏi.
"Vì sao cùng hắn thân mật?"

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác, hắn nào cơ, cái gì mà thân mật chứ...

"Ý anh là Giang Trừng hả, thân mật gì chứ, anh nói gì thế, tôi nào có thân mật với hắn đâu"

"Em luôn ở cùng hắn, hôm nay lại còn... ôm hắn ngủ cùng."

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ chẳng phải chính anh là nguyên nhân khiến tôi chạy tới đây bám hắn sao.
"Chúng tôi là người nhà, vì cái gì không được ngủ cùng, huống chi, chính anh doạ tôi sợ mới chạy tới đây đấy, tôi không cần biết anh muốn gì, thả tôi ra ngoài mau."

"Nguỵ Anh, đừng làm tôi tức giận."

Cái gì thế, người kia là ai mà biết cả tên thật của mình, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới cảm thấy, giọng nói này rất rất là quen, cả gương mặt này nữa, đôi mắt này, bóng dáng này, cơ hồ như nó từng xuất hiện trong vô số giấc mơ chập chờn của cậu, cảm giác thân thuộc kì lạ, giống như bọn họ từng rất thân quen, lại còn có cảm giác như người này rất quan trọng, quan trọng tới nổi cho dù lúc này không nhận ra đi nữa, cậu cũng không muốn người này cảm thấy có chút gì đó không vui.

"Xin lỗi, nhưng tôi không biết anh, chỉ cần anh đồng ý tha tôi ra ngoài, anh muốn gì tôi cũng chấp nhận, anh muốn tôi làm gì tôi làm đó, không phạm pháp liền được, tôi thuận theo anh hết, có được hay không"

"Không cần, em phải đi cùng tôi."

"...."

"Nguỵ Anh, em đã quên rồi."

"Tôi quên, tôi quên chuyện gì sao."

"Em quên mọi thứ, tất cả của chúng ta, quên cả tôi."

Người nọ nói, giọng hơi trùng xuống, có vẻ đang kiềm nén cái gì đó, người trong lòng mà anh tìm kiếm thật lâu, đến khi gặp lại, đã không còn nhớ anh nữa.

Người nọ bước tới vài bước, Nguỵ Vô Tiện lại vô thức lùi lại.

"Nguỵ anh, đừng sợ."

Cậu không sợ, chỉ là cảm thấy có một cảm xúc thật kì lạ, trong lòng lực con tim không tự chủ đập thật mạnh, cậu thậm chí nghe được cả tiếng thình thịch của tim mình.

Người nọ đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt vẫn nhìn cậu chẳng rời, cậu không hiểu được ánh mắt đó, anh đang nghĩ cái gì.

"Nhìn phía sau" Anh nói.

Phía sau tấm gương, lúc nãy nó vẫn bình thường, nhưng lúc này khi cậu quay lại, căn phòng quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một khung cảnh vừa lạ cũng vừa quen, chiều mùa thu, mặt hồ yên ả, dưới những tán cây ngân hạnh vàng rực rỡ, cậu nhìn thấy chính mình nghịch ngợm chạy lon ton trên đóng lá vàng rơi đầy đất, tay vẫy gọi một người đang chầm chậm đi ở phía sau.

"Lam trạm, đố anh bắt được tôi, nếu anh bắt được, tôi liền gả cho anh."

"...."

Nói rồi cậu cười hehe liền chạy, chỉ là muốn đùa trêu người ta một chút, ai mà ngờ người nọ khựng lại vài giây sau đó dần chạy đến, nhanh dần và rồi giống như bao lần anh vượt qua cậu trong những tiết thể dục khi còn ở trường học, lúc này cậu đã đứng ở phía sau anh. Bọn họ dừng lại thở mấy hơi, sau đó anh quay lại, bắt lấy tay cậu, anh nói.

"Bắt được rồi."

"Phải ha, bắt được rồi, giỏi thật đó."

"Đã bắt được rồi."

Phải, thì sao cơ, Nguỵ Vô Tiện thoáng cái bừng tỉnh, mặt nóng dần lên, lúc nãy cậu đã nói, nếu anh bắt được, liền gả cho anh.

"Lam Trạm..."

Anh vẫn nhìn cậu, tay vẫn cầm tay cậu ngày càng chặt, vừa chờ đợi vừa muốn nói điều gì.

Nguỵ Vô Tiện cúi mặt, giấu đi đôi má ửng hồng, giọng lí nhí hỏi.

"Anh...Lam Trạm, anh có thật... muốn lấy em chứ."

"Nguỵ Anh..." Anh ấy lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn, vốn đã được mua từ lâu, anh luôn đem nó theo bên mình cùng với thứ tình cảm anh bao ngày che giấu,   chờ đợi một ngày, cuối cùng cũng chờ được hôm nay.

"Anh luôn muốn trao nó cho em."

Anh trông rất căng thẳng nhưng vẫn cố bình tĩnh, cố gắng phát âm từng chữ thật rõ ràng nhưng dù thế nào đi nữa cậu vẫn có thể nghe được giọng nói anh run, thời khắc này là vui mừng khôn siết lại ngại ngùng, hồi họp không dám thở.

"Nguỵ Anh... em sẽ lấy anh chứ."

———————
Nguỵ Vô Tiện nhìn đến thất thần, lúc này từ phía sau cậu, vòng tay anh bỗng dưng ôm lấy, đầu gục xuống hỏm vai cậu thì thầm nói.

"Anh nhớ em....nhiều lắm"

"Lam Trạm...."

Cậu cảm thấy có gì đó ươn ướt ở cổ, và rồi sau đó cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Tay anh bỗng ướt, có giọt gì đó rơi xuống tay anh, một giọt, hai giọt, rồi thật nhiều.

"Tôi, tôi khống chế không được, nước mắt...cứ trào ra...tôi không điều khiển được cảm xúc của mình nữa, tại sao.."

Cảm thấy vòng tay đó càng siết chặt, phía sau anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

"...tại sao lại thành như thế này, chúng ta đã từng yêu nhau sao, sao tôi không nhớ được gì hết, nhưng cho dù tôi không thể nhớ, tôi cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, tôi muốn ôm anh quá, Lam Trạm,mau để tôi ôm anh đi."

Lời vừa dứt cũng là lúc vòng tay anh nới lỏng, cậu quay người lại phía sau, vừa vặn vùi đầu trong lòng ngực và vòng tay rắn chắc đó.

Vẫn là mùi hương đó.

"Ôm tôi..."

"Đã ôm"

"Ôm chặt tôi."

Siết lại vòng tay, ngay lúc này anh chỉ muốn cho cậu biết anh thật sự đã nhớ cậu đến nhường nào.
—————————

Lúc này bên ngoài tấm gương...

Giang Trừng bỗng trầm mặt, hai mắt tối lại mặt cúi gầm, có một sự thay đổi là lạ trên khuôn mặt hắn, một nét âm trầm sắc lạnh hoàn toàn không giống với dáng vẻ thường ngày, mới vài giây trước hắn bỗng thấy cồn cào trong cơ thể và bây giờ hắn như thể biến thành một con người hoàn toàn khác, điều gì đã xảy ra....

( còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net