[Trừng Tiện] Cần người về bên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi
Ngụy Vô Tiện chết rồi.

Chết trước mặt Giang Trừng, tan xác.

Giang Trừng nhớ, nhớ rất rõ. Là chính hắn đem người đến áp chế Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà hắn không hề muốn kết quả như thế này, Ngụy Vô Tiện chết đau đớn quá. Hắn chỉ có thể đứng nhìn, trơ mắt ra nhìn, nhìn người của hắn chết trước mặt hắn. Hắn không thể làm gì được.

Giang Trừng bắt buộc phải giết Ngụy Vô Tiện. Y nhất định phải chết, nhưng mà kể cả khi Nguỵ Vô Tiện có chết cũng phải chết trong tay hắn. Không ai được phép động đến người này, đây là người của hắn. Trừ hắn ra không ai đủ tư cách.

Ngụy Vô Tiện là người cứng đầu, y ngu ngốc, y không chịu nghe lời, y bao đồng thiên hạ, y ôm hết rắc rối vào y... để rồi mọi chuyện xảy ra như hôm nay, y bắt buộc phải chết, và hắn sẽ đảm nhận trọng trách này, hắn sẽ kết liễu y.

Nhưng hắn không mong muốn vậy. Không hề....Nếu như hắn có đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để bảo vệ và can ngăn Ngụy Vô Tiện thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến vậy. Nguỵ Vô Tiện chết không còn xác, cả hồn phách cũng tan nát không thể chiêu về. Giờ thì hắn phải làm sao, còn cách nào cứu vãn được không...Hắn muốn Ngụy Anh không chết, quay về đây, bên cạnh nhau, cùng làm lại từ đầu.

Nhưng không, kết thúc rồi. Đã quá muộn.

Nguỵ Anh

Chẳng còn để lại gì, như chưa từng tồn tại.

A... không, còn cây sáo của hắn, cây sáo chết tiệt, quỷ sáo Trần Tình....vẫn còn đây.

-------------

Đêm nay, Giang Trừng nằm trong một căn phòng nhỏ không phải của hắn, trên tường đã không còn hình người vẽ lung tung, tấm chăn cũ phai màu đã không còn mùi hương quen thuộc, giờ nó là mùi rượu cay nồng, hơi men sọc lên não làm hắn tê dại, lâng lâng...

"Về cho ta...."
"Ngươi về cho ta..."

Giang Trừng hắn say rồi, nhảm lảm một mình, tự chửi rủa lầm bầm một mình.

"Ta không muốn như vậy..."
"Ta vô dụng ...ta không làm được gì cả, haha"

"...Chết tiệc "

Hắn chửi chính mình.

Hắn chửi hắn vô dụng, chửi hắn bất tài, hắn không mạnh mẽ, người của mình cũng không giữ được, còn làm tông chủ cái quái gì...

"Biết vậy ta mang theo chó... hớ.. thử xem ngươi chịu nghe lời không...haha"

Giang Trừng thấy trước mắt hắn mọi thứ quay cuồng, cái gì cũng không nhìn rõ. Đầu óc hắn mụ mị, hơi men ngấm hết vào trong người. Hình ảnh từng người thân thương hiện lên trong đầu hắn.

Cha mẹ hắn, sư tỷ hắn...
...Ngụy Vô Tiện...

Hắn cảm thấy thứ gì đó ấm nóng chảy dài trên gương mặt, vừa mặn vừa chát...

Ngụy Anh...
Tên chết tiệt nhà ngươi...
Để ta lại một mình...

"Ta xin lỗi, ngươi trở về đi..."

Say rượu, say một người...

Đường đường là một tông chủ đứng đầu một gia môn, muốn gì được nấy, người người ngưỡng mộ yêu thích, vậy mà hắn lại sống cô độc như vậy.

Là hắn chọn cách sống đơn độc tự tại, không bị ràng buộc bởi ai, hay là bởi vì, đã không thể ở bên ai khác nữa.

Hơi men ngắm vào từng tế bào, Giang Trừng chợt ngủ lúc nào không hay. Nhưng không biết có phải vì say quá hay không, trước lúc ngủ hẳn đi, bên tai hắn chợt nghe được một tiếng thì thầm, giọng nói rất nhỏ, buồn buồn, mà quen thuộc ...
"Xin lỗi, ta đã không thể... trở về bên ngươi được nữa ..."

------

End.

(Bài này viết lâu rồi, giờ đăng đọc đỡ nha...hihi tui thiệt sự rất là bận quá mà...mà ngoài vong tiện ra tui thích thuyền trừng tiện, đối với tui trừng giống như tổng tài muốn độc chiếm dân nam, được cái là chiếm hỗng đc thôi..:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net