24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng trống trơn, chẳng có đồ vật gì ngoài một màu trắng đến loá mắt. Căn phòng đến cánh cửa ra vào hay cửa sổ cũng không có. Bốn bề xung quanh đều là tường trắng, Hoàng Minh Hạo choáng váng lùi về phía sau, đụng phải tường mà ngã uỵch xuống. Cậu để ý rằng bộ quần áo mình đang mặc trên người cũng là một màu trắng toát trùng với màu căn phòng kì lạ này. Không khí nơi đây dần trở nên ngột ngạt, cậu cảm thấy khó thở, mắt Minh Hạo mờ đi, gần như không thấy được gì nữa. Chợt ở góc kia căn phòng có ai đó đang tiến tới. Hình dạng người đó ngày một rõ hơn, anh ta mặc âu phục màu đen, rất giống trang phục của chú rể. Đến khi người ấy đứng trước mắt cậu thì không ai khác chính là Phạm thiếu gia của cậu. Anh cười với cậu, là nụ cười yêu thương quen thuộc hàng ngày. Phạm Thừa Thừa trước mặt cúi người đưa tay cho Minh Hạo nắm lấy, nhưng khi cậu vừa chạm đến bàn tay kia thì mọi thứ đều tan biến. Cậu dụi đến đỏ cả mắt mấy lần, vẫn căn phòng kì lạ, vẫn là bốn bức tường và vẫn không có cánh cửa nào. Không có thiếu gia ở đây, không có lối thoát nào cho cậu.

Thừa Thừa đang lim dim ngủ thì nghe tiếng nấc của người bên cạnh nên bừng tỉnh. Thấy hai dòng lệ trong suốt đang chảy ra từ khoé mắt bảo bảo, anh liền thơm nhẹ lên đó, ngăn không cho dòng lệ kia tiếp tục chảy nữa. Hoàng Minh Hạo bị nhột mà mở mắt, vừa thấy thiếu gia của mình cậu đã vội ôm chặt lấy, sợ người ta chạy mất. Phạm Thừa Thừa giật mình vì hành động của cậu, có một sự thật là Tiểu Hạo rất rất hiếm khi chủ động ôm anh. Anh đưa tay xoa lưng cậu, có vẻ cậu đã mơ thấy gì đó không tốt cho lắm.

- Ổn rồi ổn rồi, có tôi đây, tôi sẽ luôn bên cạnh em.

Minh Hạo như cũ cúi đầu ôm chặt Thừa Thừa không buông, đối phương cũng chiều cậu mà giữ nguyên như thế, thỉnh thoảng còn xoa xoa đầu cậu. Mãi đến lúc máy bay hạ cánh hai người mới chịu dứt ra, gương mặt Minh Hạo có chút tái đi vì giấc mơ ban nãy. Cậu thật sự sợ có ngày anh bỏ cậu đi mất, nếu như thế cậu phải biết làm sao. Suốt quãng đường từ sân bay về khách sạn, Hoàng Minh Hạo không thể ngừng được suy nghĩ ấy. Cậu đi tới ban công, cảnh chiều đẹp quá. Nhưng cậu đang không tập trung vào cảnh đẹp đó vì mải nghĩ chuyện kia. 

Đằng sau Minh Hạo đang nhìn xa xăm là Phạm Thừa Thừa đang ngắm cậu. Anh cũng cảm nhận được bảo bảo của anh từ sau giấc mơ kia cứ luôn không tập trung làm bất cứ việc gì bèn nghĩ cách khuấy động Minh Hạo một chút. Anh nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, tay chộp lấy eo Minh Hạo làm cậu giật mình, chưa kịp quay đầu lại đã bị người ta nhấc bổng lên vác qua vai như bao gạo. Cậu ban đầu còn vùng vẫy đòi xuống nhưng bị người kia nhéo một phát ở đùi thì đành ngoan ngoãn im lặng. Phạm thiếu giơ chân đạp cửa phòng ngủ, lập tức đặt Tiểu Hạo xuống chiếc giường đôi trong phòng. Không cho cậu có cơ hội ngồi dậy, Thừa Thừa dùng hai tay chặn xuống, chân kẹp chặt hông cậu không cho nhúc nhích. Trong đôi mắt nhìn Minh Hạo ánh lên tia giận dỗi, Thừa Thừa không nhịn được hôn xuống. Đầu lưỡi tham lam quấn lấy đối phương, luồn lách bên trong khoang miệng ấm nóng mê người ấy. Anh biết Minh Hạo còn bé nhưng chẳng hiểu sao anh cứ nghiện đôi môi này chết mất thôi, ngày nào cũng hôn con người ta đến ngạt thở mà vẫn thấy không đủ. Sau khi rời khỏi nụ hôn, khuôn mặt Tiểu Hạo đỏ bừng lên, cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác, tay còn đẩy người phía trên ra. Phạm Thừa Thừa lúc này mới buông tha cho cậu, nằm lăn xuống bên cạnh.

- Em sao thế, t lúc trên máy bay đến gi c không chú ý gì hết, cả tôi em cũng không nhìn là sao hả?_ Thừa Thừa bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Nhất thời Minh Hạo không biết nói thế nào chỉ đành dùng chiêu đánh gục tim người trước mặt. Cậu lao đến rúc mặt vào ngực người kia, ngay bên ngực trái. Phạm Thừa Thừa bị hành động bất ngờ này làm cho đứng hình, quên luôn việc giả vờ dỗi.

- Em sao có thể không nhìn thiếu gia được, trong mắt em chỉ có anh thôi.

- Tiểu t nhà em đng có dùng sắc dụ tôi, tôi biết em có tâm s. Nói vi tôi đi, đng gi trong lòng._ Anh đưa tay nhéo mũi Minh Hạo.

- Thật s không có đâu thiếu gia, ban nãy em mơ thấy ác mộng thôi._ Cậu ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn Thừa Thừa làm cho tim người kia mềm nhũn.

- Được rồi, tin em. Mà t gi em đng gọi tôi là thiếu gia na.

- Nhưng anh là thiếu gia của em...

- Đng cố chấp, chỉ cần đng quên em thuộc s hu của tôi là được rồi.

Nghe xong câu nói đó, Minh Hạo nóng hết hai bên tai, quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt Thừa Thừa, liền bị anh gác chân qua ôm chặt.

Vừa lúc ấy, màn hình điện thoại của Phạm Thừa Thừa hiện lên một dòng tin nhắn từ số lạ.

- Anh yêu, em không có kiên nhẫn đâu, mau về đây.

___________

Mọi người chờ lâu rồi phải không, xin thứ lỗi 🙇‍♀️ chap này không khiến cả nhà iu thất vọng chứ? Để lại vote và cmt cho mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net