oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trong tay cậu rung lên.

Đôi mắt mệt mỏi của Hyukkyu nhắm nghiền lại, tay nắm chặt điện thoại còn đầu thì tựa vào lưng ghế.

Bao quanh cậu là căn phòng nhỏ xinh nhưng giờ đây lại lộn xộn đủ thứ và đượm màu buồn, va li mở nửa cùng chiếc ga trải giường nhàu nát sau khi cậu trở về nhà và đi thẳng một mạch đến giường, cấp thiết cần một giấc ngủ - một giấc ngủ ngắn sau mọi thứ.

Nhưng tất nhiên, cậu chẳng thể chợp mắt nổi. Làm sao Hyukkyu có thể vào giấc sau những gì đã xảy ra mới đây cơ chứ?

Ngày hôm nay tất nhiên không phải là màn thể hiện tốt nhất của họ và cũng không phải là tốt nhất của cá nhân cậu.

Mọi thứ sau trận đấu chỉ còn là hình ảnh mờ ảo, điều duy nhất Hyukkyu có thể thấy mỗi lần cậu khép đôi mi là tất cả những lỗi sai trong trận đấu.

Tất tần tật những sự sai sót.

Từng giờ trôi qua, đầu cậu cố gắng lảng tránh tất cả những câu hỏi "Sẽ ra sao nếu...?"

Điện thoại lại lần nữa rung lên.

Một điều khá điên rồ là dù mới vô địch Chung kết Thế giới cách đây vài tháng nhưng giờ lại để thua trong giải mùa Xuân và không thể đi MSI, chuyện ấy khiến cậu cảm thấy vô cùng nặng nề. Việc vô địch Chung kết Thế giới cũng chẳng thể khiến lòng cậu nhẹ đi.

Suy nghĩ không chắc chắn cắm rễ trong cậu từ lâu giờ đây lại trỗi dậy trong tâm trí.

Liệu vô địch Thế giới có phải chỉ là một lần ăn may? Một sự cố hạnh phúc? Định mệnh không xứng đáng được nhận?

Có lẽ...có lẽ đây là thời điểm để từ bỏ giấc mơ của mình và tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ hơn.

Cục nghẹn chèn ép cổ họng cậu.

Điện thoại trong tay Hyukkyu rung lên lần thứ ba.

Cậu dùng đôi tay run rẩy ấn nhẹ vào màn hình, uể oải áp nó lên tai trong khi đầu tiếp tục vùi sâu vào lưng ghế, hai chân cuộn lại trước ngực và trên người thì vẫn còn mặc chiếc áo đội.

Giọng nói điềm tĩnh của Sanghyeok vang lên.

"Em đang ngủ à?"

Đôi mắt khép hờ của chàng AD liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ hai giờ bốn bảy phút sáng.

"Không hẳn" cậu ậm ừ trả lời, với lấy một chiếc trong đống gối trên ghế rồi ôm lấy. "Anh đang làm gì mà thức khuya thế?" cậu hỏi ngược lại.

Vài tiếng sột soạt từ tấm ga giường rồi sau đó là một tiếng thở dài. Thậm chí ngay cả khi cậu đang vừa buồn vừa buồn ngủ thì Hyukkyu cũng có thể tưởng tượng ra đối phương đang vươn mình như một chú mèo phía đầu bên kia điện thoại, cậu cảm thấy dường như khóe miệng mình cong lên một chút.

"SoloQ, luyện tập, em biết mà, vẫn như thường ngày thôi"

Hyukkyu ỡm ờ đáp.

Sau đó là một khoảng lặng giữa hai người.

Đồng hồ điểm hai giờ năm mươi lăm phút sáng.

"Hyukkyu ơi"

"Hửm?"

Lại một khoảng dừng nữa và—

"Em đã làm tốt lắm" Sanghyeok thầm thì như thế, giọng anh dịu dàng và nhẹ nhàng chẳng giống bình thường.

Điện thoại trên tay cậu như nặng hơn, nặng trĩu như những cảm xúc trong lòng cậu vậy.

Cậu chẳng che giấu sự chế giễu trong câu nói.

"Đội của em bị loại khỏi vòng playoff và bọn em không thể đến MSI đó, Sanghyeok à" cậu diễn giải rồi sau đó cắn lấy môi dưới. "Nếu em làm tốt thì hôm nay bọn em đã không thua" những câu từ ấy gần như là thì thầm, gần như chẳng thể nghe thấy. Nhưng người đi đường giữa vẫn nghe rõ từng câu từng chữ, anh vẫn luôn nghe rõ. Câu trả lời ậm ừ từ đầu dây bên kia khiến Hyukkyu trở nên kiệt sức, cậu cấp thiết cần sự yêu thương, cần một cái chạm an ủi và—

"Hyukkyu ơi, bật camera lên đi. Gọi video nào"

Lời thỉnh cầu được thốt ra nằm ngoài cả những thứ cậu nghĩ đến, điều ấy khiến cậu trai ADvô cùng ngạc nhiên. Thú thực thì — Sanghyeok chẳng bao giờ là là người muốn hay thậm chí là thích gọi video cả, thay vào đó thì luôn là những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực. Dù vậy nhưng ngón tay cậu vẫn chạm vào nút bật camera chẳng hề do dự và—

Khi khuôn mặt của Sanghyeok xuất hiện trên màn hình của cậu, tay anh tựa vào gối, đôi mắt mệt mỏi và lờ đờ vì buồn ngủ, thậm chí có cả quầng thâm dưới mắt. Anh không đeo kính nhưng vẫn cố nheo mắt rồi trao ánh nhìn đầy trìu mến mà chỉ một số ít người có thể được thấy, trong đó bao gồm cả cậu nữa. Hyukkyu cảm thấy hốc mắt cay cay, cậu chỉ có thể cắn chặt lấy môi mình.

Lông mày Sanghyeok nhíu lại, anh nở một nụ cười buồn nhưng đôi mắt anh vẫn trìu mến và tràn đầy yêu thương như thế.

Anh tiến gần hơn về phía camera.

"Này, này Hyukkyu à. Anh ở đây rồi. Anh ở đây với em rồi mà tình yêu của anh ơi" anh thầm thì, đầy hòa nhã và kiên nhẫn.

Điều đó chỉ khiến Hyukkyu khóc hăng hơn, nước mắt cứ ào ào tuôn rơi trên đôi gò má, đôi môi, chảy qua cả vết cắn hằn sâu trên môi cậu. Cậu đưa bàn tay run rẩy lên che mặt, cố gắng giấu đi sự suy sụp của bản thân trước mặt bạn trai mình nhưng một tiếng nức nở vẫn thoát ra khỏi miệng cậu.

Qua kẽ tay, cậu lờ mờ thấy khuôn mặt Sanghyeok xụ xuống; rồi anh cố gắng nhích lại gần camera hơn, gần đến mức như thể nếu được thì anh sẽ xuyên qua màn hình rồi ôm lấy Hyukkyu vậy.

Cậu muốn cái ôm đó quá.

"Vô địch Chung kết Thế giới dường như là một điều gì đó rất xa vời" những câu chữ ấy bật ra khỏi môi cậu trước khi cậu kịp ngăn nó lại— điều đó hẳn là sẽ nhức nhối lắm, cậu biết, rằng lời nói ấy sẽ khiến Sanghyeok - người bây giờ đang ngồi trước màn hình đau nhói. Anh chính là người bên phía đối diện của sân đấu vào đêm Chung kết Thế giới mà, đối diện cậu, nhận về kết quả trái ngược với cậu vào đêm hôm ấy, chậm bước khỏi sân khấu. Deft dõi theo Quỷ Vương Bất Tử lại một lần nữa không đăng quang, từ vị trí "ở trên", nhìn bóng hình anh mờ dần cho đến khi hình bóng ấy biến mất.

Sao điều ấy lại xảy ra cơ chứ, chiếc cúp của Summoner thì ở ngay giữa, trước mặt cậu, và ngăn giữa cậu và Sanghyeok?

Nhưng định mệnh dường như luôn vận hành để tạo ra những thứ ngăn cách giữa họ. Lần này vẫn là họ, bị ngăn cách bởi một cái màn hình. Chỉ là giờ đây chẳng phải câu chuyện về vương miện, chiến thắng hay về những giấc mơ nữa.

Trong câu chuyện hiện tại, họ chẳng còn là Deft và Faker nữa.

Trong câu chuyện này, họ chỉ đơn thuần là Hyukkyu và Sanghyeok mà thôi.

Trong câu chuyện này, Sanghyeok nắm lấy tay cậu và gọi cậu là "tình yêu của anh"

Trong câu chuyện này, Hyukkyu có thể khóc như một đứa trẻ trước mặt anh mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ.

Vậy nên cậu biết lời nói ấy gây đau đớn như thế nào nhưng cậu vẫn nói ra. Bởi Sanghyeok sẽ hiểu cậu. Thực sự thì chẳng ai có thể hiểu cậu hơn Sanghyeok cả.

"Nó có cảm giác như thế này ư?" cậu hỏi, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm những lời nói nguy hiểm "Nó vẫn...luôn như thế này ư?"

"Kể từ năm 2017" là cụm từ chẳng hề được nhắc đến nhưng cả hai người đều hiểu.

Sanghyeok chớp mắt, mắt anh đăm chiêu, hoài niệm và đượm buồn. Một lời xin lỗi được thốt ra từ miệng cậu; người đi đường giữa chỉ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nhìn cậu, đầu tựa vào khuỷu tay.

"Đúng vậy" anh trả lời cậu rồi miệng nhếch lên tạo thành nụ cười dịu dàng nhất mà Hyukkyu từng được thấy. "Nhưng cũng không đúng" anh hoàn thành trọn vẹn câu nói.

Hẳn là mọi cảm xúc được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu lắm. Bởi người đi đường giữa bật cười khúc khích, đôi mắt nheo cả lại. Cậu ADC không kiềm được mà bị hút vào hình ảnh như một cậu trai mới lớn, đầy trẻ trung của đối phương, ngay cả khi anh đã bắt đầu giải thích.

"Vô địch Thế giới không khiến chúng ta trở nên bất bại đâu Hyukkyu à. Điều đó cũng chẳng thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ luôn chơi với phong độ tốt nhất hay là tự mình gánh cả một đội đang gặp khó khăn đâu." Anh đưa tay của mình vuốt dọc màn hình — ra là anh đang bắt chước động tác xoa đầu.

Hyukkyu cảm giác mắt mình lại ẫng nước nhưng lần này là vì một lí do hoàn toàn khác.

Nụ cười của Sanghyeok dịu dàng và tràn đầy yêu thương.

"Em không cảm thấy đó là phần hay nhất khi nâng cúp của Summoner ư? Khi em biết rằng trong khoảnh khắc đó, mình là giỏi nhất thế giới. Em thực hiện được giấc mơ của mình nhưng rồi lại trở về cuộc sống cũ và nhận ra rằng cho dù giấc mơ của em đã thành hiện thực thì đôi mắt em vẫn luôn hướng về nó. Em không phải người không có ước mơ. Vô địch Thế giới chẳng khiến em đặc biệt, hay nói đúng hơn đó là lý do tại sao em vẫn có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ ấy hết lần này đến lần khác. Nó không phải tấm vé một chiều. Sẽ có những lúc em suy sụp, em thất bại nhưng cúp Summoner thì vẫn luôn ở ngay trước mặt em. Em vẫn có thể theo đuổi và lại theo đuổi cúp Summoner, cả những chiếc cúp khác nữa. Chẳng có giới hạn nào cho điều đó mà. Không phải viễn cảnh ấy rất đẹp ư?"

Đó chẳng phải một lời an ủi tiêu chuẩn và tất nhiên là càng không phải với một người vừa thua một trận đấu gần như là tấm vé được vào bán kết Thế giới nhưng Hyukkyu cảm thấy đây chính xác là những gì mà cậu muốn nghe, rằng cậu vẫn có thể theo đuổi giấc mơ này, rằng cậu vẫn có quyền được làm vậy bất chấp những sai lầm, những lần thất bại.

Cậu khụt khịt rồi nhìn về phía người đi đường giữa. "Ò, dù sao em cũng già rồi. Em phải nhập ngũ cơ, không như anh đâu"

"Có Đại hội Thể thao châu Á" Sanghyeok đáp lại ngay tắp lự.

"Thì đúng rồi. Nhưng chỉ khi em thắng thôi. Với cả em phải được chọn trước đã"

"Em sẽ được chọn thôi mà. Rồi anh và em sẽ cùng một đội và dành chiến thắng"

"Anh lấy đâu ra sự tự tin đó thế? Anh không tự vấn lòng mình hả?"

"Đừng bi quan thế mà Hyukkyu ơi. Em sẽ có nếp nhăn đó"

Hyukkyu ngay lập tức liếc xéo anh bạn trai bằng cái nhìn sắc lạnh và nhận lại một cái nhún vai cùng nụ cười tự mãn của anh.

"Đã ai nói với anh là anh đáng ghét chưa?"

"Thật ra thì có em đó. Nếu phải bổ sung thêm thì gần như là em nói mỗi ngày luôn"

"Thì bởi nó là sự thật mà. Ò với cả nó còn là một câu hỏi tu từ nữa"

"Anh biết mà. Anh cũng yêu em nhiều lắm"

Hyukkyu vẫn lặng yên, khịt mũi; cậu cảm thấy gò má mình đang đỏ lên. Cậu cuộn mình lại thành quả bóng rồi rúc đầu sâu vào cánh tay.

Sanghyuk cười rạng rỡ và dù cho đôi mắt anh trông ngái ngủ, mái tóc thì bù xù nhưng Hyukkyu vẫn nghĩ rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất.

Ôi, cậu muốn hôn anh quá.

"Em cũng yêu anh" cậu thì thầm, nhẹ nhàng và đầy khao khát. Hình như môi cậu đã cong lên khi thấy người đi đường giữa cúi đầu ngượng ngùng, hàm răng trắng như ngọc hiện ra vô cùng dễ thương.

Đồng hồ điểm ba giờ hai mươi bảy phút sáng.

Hyukkyu chẳng muốn tắt máy xíu nào.

"Sanghyeokie" cậu gọi anh rồi sau đó cắn môi. "Mình giữ cuộc gọi trong lúc em đi ngủ có được không? Anh cũng có thể đi ngủ. Em chỉ...không muốn một mình đêm nay thôi"

Thứ cậu nhận được là nụ cười đáp lại của mặt trời và —

"Hãy đi chơi khi mùa giải chính thức kết thúc nhé"

Trái tim tổn thương đã được khâu lại, được lấp đầy bởi sự bâng khuâng, những vệt nước mắt mới khô hẵng còn đọng trên má, cậu kéo chiếc chăn lên đến ngực, nhẹ nhàng tựa vào chiếc điện thoại để có được góc nhìn tuyệt nhất để ngắm bạn trai mình rồi ậm ừ như một câu trả lời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net