Cô bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong đời tôi. Khi tôi 14 tuổi, vào mùa hè năm 2008, bà tôi đến sống cùng với gia đình tôi, bà không nói tiếng Anh mà chỉ toàn xổ tiếng Tây Ban Nha. Em tôi và tôi phải quyết định, bà sẽ lấy phòng của đứa nào. Tụi tôi chơi oẳn tù xì để quyết định và cuối cùng nó là người thắng nên bà ở phòng tôi còn tôi ngủ phòng nó. Em tôi có một cái giường nhỏ, tụi tôi có thể nằm vừa nhưng nó hơi chật nên không mấy thoải mái.

Tối hôm đó, chúng tôi quyết định thử làm một chầu thâu đêm, chúng tôi rà kênh liên tục và tám rôm rả về anime. Tầm cỡ 2:00 sáng, tôi nghe thấy có ai đó đi trên hành lang và gõ lên cửa. Chúng tôi tưởng đó là mẹ vì bà hay đi và gõ lên cửa đê bảo chúng tôi vặn nhỏ âm lượng ti vi vào đêm. Chúng tôi vặn nhỏ lại nhưng những tiếng gõ vẫn tiếp tục. Chúng tôi hỏi "Ai đấy ?" Nhưng chẳng có ai trả lời. Em gái tôi đi kiểm tra xem ai đang ở ngoài cửa. Nhưng khi nó mở cửa, nó bảo tôi chẳng có ai ở đó. Tôi bắt đầu bật đèn và đi kiểm tra hành lang, tôi ngó cả 2 phía. Chẳng có ai ở đó, nhưng tôi cảm thấy như có ai đang theo dõi tôi.

Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế nhưng tôi đã áp tai vào từng cánh cửa để kiểm tra xem mọi người đã ngủ chưa. Và tới khi tôi áp tai vào cửa phòng thằng em tôi, tôi nghe thấy tiếng đồ chơi và tiếng cười khúc khích. Tôi tự hỏi làm sao thằng bé thức mà không làm phiền mẹ tôi. Mẹ tôi ngủ với nó mỗi đêm. Nó thường hay bị nấc trong khi ngủ từ khi nó còn bé nên mẹ tôi tạo thành một thói quen ngủ với nó mỗi đêm kể cả khi bây giờ nó đã 6 tuổi đầu.

Tôi bảo nó đã muộn rồi và đi ngủ đi, tiếng đồ chơi và tiếng cười im bặt. Tôi tắt đèn hành lang và đi về phòng em gái tôi. Tôi bảo nó, đó có thể là thằng em gõ cửa vì bây giờ thằng nhỏ vẫn còn thức. Tầm 3 giờ sáng, con em tôi gục nên tôi quyết định dọn chỗ và ngủ luôn. 

Tôi đặt gối ở cuối giường vì tôi không muốn phải ngửi cái hơi thở buổi sáng của con em. Đèn đường bên ngoài làm sáng cả căn phòng. Thật khó cho tôi có thể ngủ được vì tôi cần phải ở một chỗ thật tối mới có thể ngủ. Tôi quay lưng và đối mặt vào góc tường, nơi cái tủ đồ của nó. Tôi nhìn thấy bóng ai đó trong góc và tôi sợ đến mức hóa đá, nhìn chòng chọc vào góc. 

Tôi không thể nhắm mắt được. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào góc tường và cho dù nó là thứ gì đi nữa thì nó cũng đang tiến đến gần tôi. Khi nó đến gần hơn, tôi có thể thấy rõ. Nó là một cô bé, và nó đang cười toe toét. Nó có mái tóc vàng dài, mặc một chiếc váy dài và đôi mắt màu xanh biển. Tim tôi đập nhanh và tôi có thể nghe được tiếng nó đập. 

Nó bắt đầu rướn tới để chạm vào mặt tôi, ngay lúc đó tôi hét lên và bắt đầu đá vào mặt con em để bắt nó dậy. Nó bật dậy và mở đèn lên rồi cho tôi một quả vào chân vì tôi đã đá nó. Tôi kể cho nó nghe mọi chuyện và nó phát hoảng. Mẹ tôi đập cửa hỏi tại sao chúng tôi lại la hét om sòm vào ban đêm. Tôi kể cho bà nghe và bà bảo nếu chúng tôi quá sợ thì chúng tôi có thể ngủ chung với bà ngoại. 

Khi vào đến phòng tôi, bà tôi bắt đầu xổ một tràng tiếng Tây Ban Nha vào mặt chúng tôi. Bà bảo, đừng sợ, con bé không làm hại ai đâu, nó chỉ muốn chơi thôi. Tôi nhìn vào mắt bà và hỏi thế có nghĩa là gì. Bà bảo nó đang chơi trong phòng em trai tôi thì nghe tiếng tôi nên nó theo tôi về phòng. Tôi hỏi bà liệu nó còn ở đây không và bà bảo không vì nó biết nó đã làm tôi sợ. Đó là điều kỳ quái đầu tiên xảy ra ở nhà tôi, tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe sau. À mà nhân đây, thằng em tôi bảo tôi rằng con bé đó tên là Daisy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net