11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie, tôi đã ở đây rất lâu rồi, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ca hát, đừng giam tôi nữa được không?"

"Tú sẽ ngoan ngoãn chứ? Sẽ không bỏ trốn?" Nàng đang nằm trong lòng cô liền ngước lên hỏi.

"Sẽ không, tôi không muốn bị nhốt nữa, xích sắt khiến tôi đau lắm..."

Nghe vậy nàng vội vàng tìm chìa khóa để mở trói cho cô. Vừa mở ra liền thấy thân thể cô đã tím đen hết rồi, vội đưa cô về phòng mình sau đó gọi bác sĩ riêng đến để chăm sóc cho cô, vì quá tức giận nên nàng đã quên mất Trí Tú của nàng cũng là con gái.


Cô sau khi được nàng thả ra thì liền hôn mê tận 2 ngày. Bị suy nhược trầm trọng, thân thể thì đầy vết thương lại chi chít hình xăm lớn nhỏ, nhất là hình xăm kín lưng gương mặt nàng làm dì Han hoảng hốt vội bịt chặt miệng mình lại, thật tàn nhẫn. Nhưng cô vẫn mỉm cười trấn an dì Han làm dì ấy rơi nước mắt. Trí Tú xem dì Han như bà mình vậy, chỉ có bà mới yêu cô thôi. Bị hành hạ như vậy mà vẫn không một lời trách móc, không một lời than vãn. Bé con này định khiến người khác đau lòng đến khi nào nữa đây.

—————————————————-

"Kim Jennie đừng nói với bọn này 2 tháng nay cậu mất tích là vì để tra tấn bé con đó nha?"


"Khỏi giấu, bác sĩ Jang nói với tụi mình hết rồi"


"Cậu kinh khủng vừa thôi chứ, cậu có sở thích BDSM à?"


Cả ba sau khi nghe bác sĩ Jang nói về tình hình của nàng kèm bé con thì vô cùng phẫn nộ. Bộ định biến con bé thành búp bê tình dục chắc? Thích thì tự mua một con về chơi đi mắc gì ép người ta?


"Không phải, mình chỉ cảnh cáo thôi"


"Cảnh cáo nỗi gì? Xích người ta như đòn bánh tét mà là cảnh cáo hả?" Giọng Fany lên tiếng.



"Còn đè người ta ra xăm nữa, mà toàn những chỗ đau thấu xương. Ai dạy cậu cái trò đó vậy? Lại còn xăm hình cậu kín lưng? Cậu bị máu S hay máu M?" Châu Hiền phụ hoạ theo


"Rồi mắc gì cậu nhốt bé con 2 tháng?" Cuối cùng là Thái Anh


"Im lặng hết đi để mình nói. Tại vì Trí Tú muốn bỏ trốn, mình cực kì ghét điều đó nên mới làm vậy, đã là người của mình thì đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Còn nữa Thái Anh đừng nghĩ mình không biết cậu đã làm gì, đừng để mình tức giận!"


"Gì má? Đừng nói cái hộ chiếu với đống đồ trong balo đó khiến cậu hiểu làm bé con nha?" Thái Anh suy nghĩ một hồi liền nói, không lẽ là vậy thật?


"Chứ chuyện gì? Đừng hòng lừa gạt mình, mình mở ra xem rồi, hộ chiếu đó là tên của Trí Tú!"


"Trời ơi, cậu đúng là bị điên rồi, với cái hộ chiếu sai ngày và trắng tinh đó thì Trí Tú có thể đi đâu? Con bé nhờ mình mang đi sửa dùm mà sợ cậu la nên còn chưa dám đưa kia kìa. Đóng đồ đó là của Lệ Sa, hôm đó tập luyện Lệ Sa bỏ quên, vì thế hai thứ đó mới chung một chỗ với nhau! Còn nữa cậu cho bé con làm hộ chiếu mà lại chẳng để con bé đi đâu cậu cũng ác lắm. Cho làm chi rồi người ta đi không cho?"

"Sao cơ?"

"Sao trăng gì nữa, cậu tệ vãi! Bọn này về đây cậu tự lo đi, chơi chung với nhau gần 10 năm mới biết cậu có sở thích BDSM đó, tạm biệt!"


Nói rồi cả ba dắt tay nhau ra về, không phải là bọn họ vô tâm mà đây không phải chuyện của bọn họ, người tháo dây phải là người buộc dây. Chuyện này chỉ có Kim Jennie mới có thể giải quyết được thôi, các nàng tin bạn mình!

Nàng đã sai rồi sao? Tại sự nông nỗi của mình mà hành hạ bé con đến mức này sao? Tú à, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Nàng cứ thế ngồi ở đó rất lâu đến chiều mới bước ra ngoài, việc nàng làm đầu tiên chính là đi tìm cô, tìm Trí Tú bé bỏng của nàng.

———————————————————


"Cô chủ, Trí Tú sau khi tỉnh lại cứ ngồi nhìn ra cửa sổ mà không chịu ăn uống gì cả."

"Đưa đây, đi ra ngoài hết đi!"

"Vâng cô chủ"

Nàng bước đến cạnh giường đặt khay thức ăn lên sau đó vòng qua chỗ cô đang nhìn. Cô ngước mắt thấy nàng liền nhếch môi lên, nụ cười đó làm nàng có chút si mê điên dại. Nụ cười của cô mê hoặc nàng, nàng bước đến hôn vào môi cô khẽ nói:

"Bé con còn chưa ăn sao? Bướng hửm?"

"....."

"Được rồi, để tôi đút Tú ăn nhé?"

Cô mỉm cười gật đầu sau đó cũng ngoan ngoãn ăn từng thứ mà nàng đưa đến. Bỗng cô nói muốn uống nước, nàng nhìn một chút thì thấy ly nước đang đặt ở gần Sofa đằng kia, vừa đi đến lấy lại thì phát hiện cô đang cầm con dao với tầng mắt phũ đầy sương mờ. Tâm nàng bất giác run lên, vội vàng đi đến ngăn chặn. Là ai đã bỏ con dao ở đây chứ?

"Tú, bỏ dao xuống!"

Cô nhìn nàng ánh mắt dại ra, cô không muốn, không muốn ở gần nàng nữa, đau đớn như thế cô chịu quá nhiều rồi.

"Tú bình tĩnh lại, mau bỏ dao xuống, chúng ta nói chuyện được không, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi yêu Tú!"


"Jennie, tình yêu của Jennie khiến tôi sợ hãi, cách yêu của Jennie nó sẽ làm tôi chết đi từ từ mất....tôi sợ lắm....buông tha tôi được không? Trả tự do cho tôi được không?


"Có trời mới biết tôi không muốn Tú sợ tôi...."



"Nhưng Jennie đã làm rồi, bây giờ tim tôi đau lắm.....là cách yêu của Jennie quá đau đớn hay do tôi không đủ khả năng để tiếp nhận? Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì....hiện tại tôi sợ Jennie lắm....sợ tình yêu mà Jennie dành cho tôi....nó giằng xé tôi mỗi ngày....nó tội lỗi.....nó đang giết tôi..."


Tim nàng bị bóp nghẹn, giọng nói nàng khàn đi, nàng sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời nàng sợ hãi đến vậy, nàng sợ mất cô, nàng biết thứ tình cảm trong mình là gì và nàng không muốn phải mất cô.


"Trong mối quan hệ của chúng ta tình yêu là thứ không nên có.....vậy mà tôi lại sa lầy....lại yêu mất rồi...." Xin lỗi, nếu cô sinh ra đã là một sai lầm thì xem như cô chưa từng tồn tại đi.


"Túuuuu!"


Máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, làm thấm ướt ga nệm, nàng vội vàng chạy đến bịt kín nơi đang rỉ máu kia, nhưng máu vẫn chảy không ngừng làm ước hết quần áo của cả hai rồi, nàng xé một mảnh vải để băng lại vết thương cho cô, đè chặt trái tim cô lại. Cô thế mà lại đâm vào ngực trước mặt nàng, cô thà chết chứ không muốn ở bên cạnh nàng sao?


"Người đâu, người đâu mau chuẩn bị xe đi bệnh viện, nhanh lên!" Tất cả mọi người đều nháo nhào lên, dì Han nhìn thấy cảnh đó hai chân ngã khuỵ.


"Người đâu, đâu hết rồi mau lấy xe!"


Trí Tú gục xuống với cơ thể đầy máu, nàng vội vàng ôm cô vào lòng. Xin lỗi thật xin lỗi là ta đã hại con, ta không nên như vậy thật xin lỗi. Trên xe đi đến bệnh viện máu cô không ngừng chảy ra, khiến nàng bất lực chẳng biết làm gì cả. Nàng sợ, sợ mất cô.



"Cố lên Tú, đừng bỏ cuộc, nếu Tú sống tôi sẽ cho Tú tự do!"



Nàng thì thầm bên tai người nọ, hy vọng cô sẽ nghe, cô sẽ vì thế mà cố gắng sống, chỉ cần cô sống thì cô muốn gì cũng được cả. Nàng sẵn sàng làm mọi thứ để thoả mãn cô, chỉ cần Trí Tú vẫn còn tồn tại trên cõi đời này thôi. Gì cũng được xin đừng là cách biệt âm dương, vì nàng không phải thần thánh mà có thể mang cô trở về bên cạnh mình được.

———————————————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net