Eric Pfeiffer I: Thư và Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You don't wanna lose that love

It's only gonna hurt too much

I'm telling you

You don't wanna lose that love

It's only gonna hurt too much

(I'm telling you)

You don't wanna lose that love

Cause there's no hope for the broken heart

∞∞∞

Tớ đã từng hối hận khi đến Anh Quốc.

Dẫu đây là quê hương của mẹ, nhưng việc sống một mình ở nơi đất khách quê người thật tồi tệ.

Tớ còn nhớ lúc đó bản thân cùng bác quản gia đến đây thăm nom căn nhà ngày trước cha mẹ đã ở khi cưới nhau. Nó trông thật bụi bặm, nhưng lại ấm cúng vô cùng, tớ không hiểu tại sao tớ lại nghĩ thế, nhưng rõ ràng từng đồ vật để rất ngay ngắn.

Bác quản gia đã nói mẹ tớ cùng cha đã cùng nhau lựa chọn từng vật dụng trong nhà, ngay cả khung treo ảnh cưới của họ cũng được chọn một cách kĩ lưỡng, vì cha rất yêu mẹ, ông luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho bà.

Tớ cũng muốn được mua đồ trang trí nhà cùng gia đình, nhưng khó quá nhỉ?

∞∞∞

Hồi còn ở Pháp, tớ rất hay được khen là giống mẹ, vậy nên mỗi khi thấy tủi thân vì nhớ mẹ thì tớ sẽ nhìn vào gương, dẫu tớ chẳng được gặp mẹ bao giờ, và những bức ảnh của hai người họ đều ở căn nhà này. Nhưng bây giờ thì tớ có thể ngắm hình cưới của bà, và cả cha tớ, họ trông thật hạnh phúc trong bức ảnh này.

Mẹ tớ là một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười trên ảnh của bà khiến tớ cảm thấy thật an toàn, nếu bà còn sống, bà sẽ cười như vậy với tớ đúng không?

∞∞∞

Thật kì lạ khi mọi bức ảnh tớ tìm thấy đều không được đề ngày tháng năm, kể cả bức ảnh cưới này.

Chắc là có ai đó đã xóa nó đi chăng? Nhưng tại sao?

∞∞∞

Ban đầu lúc lên kế hoạch đến đây, tớ định bụng sẽ chỉ ở vài ngày thôi, vì bác Gary còn có gia đình và những đứa con của bác không nên xa cha chúng quá lâu, nhưng khi chuẩn bị trở lại Pháp để mua đồ nhập học ở Beauxbatons (tất nhiên rồi, phù thủy nào định cư ở Pháp cũng nhập học tại đây cho gần gia đình mà) thì tớ đã thấy một con cú, bay đến trước mặt tớ, đúng vậy, trước mặt tớ và thả lá thư xuống ngay trên cái rương nhỏ của tớ.

Huy hiệu trên lá thư khiến tớ khẽ nhíu mày, tại sao Hogwarts lại gửi thư nhập học cho tớ? Tớ không nghĩ đây là nhầm lẫn, vì hiệu trưởng của ngôi trường là Albus Dumbledore - phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, có thể con cú đã bị lẫn vì nó quá già, tớ đinh ninh là thế cho đến khi lật mặt sau của lá thư.

Có lẽ hiệu trưởng Albus Bumbledore ấy có sự nhầm lẫn thật thì phải?

∞∞∞

Tớ đứng ở sân ga Chín - ba - phần - tư, cùng cái rương to tướng của mình dưới chân với một tâm trạng tồi tệ, con tàu tốc hành Hogwarts đang ở trước mặt tớ, nghĩa là chỉ vài tiếng nữa thôi tớ sẽ phải học ở một nơi xa lạ, một mình.

Dĩ nhiên tớ vẫn sẽ trở lại Pháp vào những kì nghỉ hè hằng năm, nhưng không phải vào Giáng Sinh, thời tiết quá lạnh để có thể di chuyển nhiều và bác Gary không nên ra đón tớ với thời tiết lạnh như vậy, vậy nên tớ chẳng vui vẻ gì khi biết khả năng bản thân đón Giáng Sinh một mình khá cao, ít nhất nó an toàn hơn ở nhà một mình.

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về bốn ngôi nhà ở Hogwarts, Slytherin là lựa chọn hàng đầu, ngôi nhà này hoàn toàn phù hợp với tính cách của tớ.

Tớ không đủ dũng cảm để làm một Gryffindor, hay chính trực như Hufflepuff, cũng chẳng đủ tri thức để làm một Ravenclaw (đây từng là nhà của cha tớ, ông là người uyên bác nhất tớ từng biết, với những giáo án dạy học cũ mà tớ tìm được trong nhà đã chứng minh điều đó). Hơn hết, mẹ tớ cũng là một Slytherin, nên tớ mong tớ cũng sẽ giống bà ở điểm này, điều đó sẽ khiến tớ thấy gần gũi với bà hơn.

Nhưng trước khi tớ kịp xách cái rương lên, kiếm đại một chỗ nào đó trong toa, cất đồ và ngồi xuống thì đã có người vỗ vai tớ, hỏi tớ đại loại vài câu. Thú thật là tớ chẳng nhớ gì cả, lúc đó tớ đang bận ngẩn ngơ rồi, trong đầu tớ chỉ toàn mấy câu ca thán về người đang đứng trước mặt mình, ngớ ngẩn thật đấy, tớ còn nghĩ bản thân có bệnh tim cơ, mãi sau này tớ mới biết cảm xúc đó là gì.

Rồi tớ lại phải để cậu kêu tớ thêm mấy lần nữa, ai mà có dè câu đầu tiên tớ thốt ra lại là "Hein? Qu'est-ce que vous avez dit?"(*) đâu, lúc đó tớ chỉ muốn độn thổ đi mất, hoặc đào một cái hố và chui xuống, vì hỡi ơi ai nói chuyện với người khác mà ngẩn ngơ đến mức trả lời người ta bằng tiếng Pháp cơ chứ.

[*" Hein? Qu'est-ce que vous avez dit?" nghĩa là "Hả? Bạn nói gì?" trong tiếng Pháp]

Thật may là cậu hoàn toàn hiểu được tiếng Pháp, và thậm chí còn trấn an tớ khi mặt tớ dần đỏ lên vì xấu hổ. Cậu đã giới thiệu tên mình, lúc này tớ mới biết cậu tên Alexander Lovegood, nhưng cậu đã nói tớ có thể gọi cậu là Xander, cậu trai đi bên cạnh là Harry Potter, à, nói rõ hơn thì là cậu bé sống sót, tớ có từng đọc báo về việc này, nó không hay ho gì mấy. Sau một màn làm quen chóng vánh, cậu đã ngỏ lời hỏi tớ có muốn ngồi cùng toa không, tớ có thể từ chối sao?

∞∞∞

Tớ và cậu khác nhà nhau rồi.

Đúng hơn là chẳng có ai mà tớ quen từ trước vào Slytherin cả, tớ cũng không mấy bất ngờ. Dù có hơi buồn, nhưng khác nhà không phải không chơi chung được.

Mà quả thật hiệu trưởng luôn có quyết định đúng đắn nhỉ?

∞∞∞

Tớ ở chung ký túc xá với tên hống hách cậu ghét.

Khi chính thức đối mặt trong phòng, tớ và cậu ta mới nói chuyện với nhau, tớ không thích tính cậu ta, quá kiêu ngạo, sĩ thì cao, tính thì xấu, mồm thì lúc nào cũng đi xa.

Hồi gặp ở trên tàu, tớ chỉ ấn tượng nhất mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xám đó, phong thái tự tin dư thừa nữa, nhưng đến khi ở trong phòng ký túc xá thì cậu ta lại xị mặt hẳn, lúc đó tớ chỉ thầm nghĩ chắc còn tức tối vụ bị từ chối cái bắt tay trên tàu, mà tớ cũng chẳng thèm nói năng gì, tin tớ đi, tớ không muốn làm thân với một tên thiếu gia chuyên đi chế nhạo người khác đâu.

Bẵng đi vài tháng thì suy nghĩ của tớ về cậu ta có khác hơn, nhất là khi cậu ta sẵn sàng giúp tớ môn Thiên Văn (tớ thường ngủ sớm, nên đêm tới môn này tớ khó tập trung lắm). Có một buổi sau khi ăn tối xong, về tới phòng cậu ta lại bộc bạch lại kể chuyện trước khi nhập học cho tớ nghe, rằng cậu ta mới là người làm quen Potter trước, không phải Weasley, lúc đó thậm chí cậu ta còn chẳng biết đó là Harry Potter lừng danh. Tớ đã rất bất ngờ đấy, hơn hết, sao cậu ta lại tin tưởng tớ mà kể hết mấy cái uất ức hồi đầu năm cho tớ vậy?

∞∞∞

Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ta cũng chỉ ở độ tuổi đang phát triển, và được dạy dỗ trong một môi trường độc hại, vậy mà cậu ta vẫn bắt chuyện trước với một đứa nhóc mặc đồ cũ rộng thùng thình của anh họ nó, với tính cách đó đã khiến tớ bất ngờ đấy.

Dù vẫn có một thái độ huênh hoang, coi thường người khác và mồm đi xa nhưng có vẻ Draco Malfoy thật sự muốn làm bạn với Harry Potter đấy nhỉ?

∞∞∞

Ở nhà Slytherin có cô bạn khiệm lời lắm.

Mỗi khi tớ muốn bắt chuyện thì cổ lờ tớ đi luôn, nhưng cổ có đôi mắt xanh đẹp thật, như mắt cậu vậy.

Mà cổ trông cứ thần thần bí bí ấy, như thể đang giấu điều gì đó ha?

∞∞∞

Draco Malfoy cần có người ngăn chặn mấy ngôn từ đó lại.

Sớm muộn cậu ta cũng sẽ rước họa vào thân nếu cứ tiếp tục buông những lời không phải với Hermione, hay những người khác, thật thô lỗ nếu nói người khác mấy câu đó.

Tớ đã có hai tin tốt và xấu.

Tin tốt là tớ còn một người cùng phòng khá đáng tin cậy khác đủ khả năng chặn cái miệng của Draco lại trước khi cậu ta kịp nói tròn câu, còn tin xấu là Blaise Zabini không thích Muggle, nói thẳng là tính cách cậu này cũng tệ hại không kém gì Draco Malfoy.

Thêm vào đó, Draco có một người bạn khác giới, tên Pansy Parkinson, đương nhiên, tính cách cũng vô cùng xấu xa, độc mồm độc miệng.

Ba người bọn họ có thật nhiều tật xấu, nhưng suy cho cùng thì họ cũng chỉ ở độ tuổi đang phát triển như tớ, nhỉ?

[Những đứa trẻ phát triển trong một môi trường tệ hại, phải làm sao khi chính bản thân chúng nó còn không được dạy dỗ nên làm gì là đúng ngay từ đầu đây?

Một thằng nhóc kiêu ngạo còn xấu tính nhưng nó lại nhút nhát vì được bảo bọc quá kĩ.

Thằng còn lại thì thờ ơ và ngạo mạn ở cái độ tuổi mà nó đáng ra sẽ hết mình nhất.

Nhỏ đó thì độc đoán và xấu xa, nhưng hóa ra nó cũng chỉ là một con nhóc dễ khóc thôi.]

∞∞∞

Tớ không thích Harry Potter.

Cậu nói về cậu ấy quá nhiều, thật lòng thì tớ ganh tị với điều đó. Và tớ nghĩ tớ có cả tá lí do để giải thích tại sao.

Mà tóm gọn lại thì có thể nào cậu đừng quá thân mật với cậu ta, tớ biết điều này là ích kỷ, nhưng được không?

∞∞∞

Tớ đã nghĩ tới cậu ở trong tiết Độc Dược.

Đúng hơn thì tớ đã ngửi thấy mùi kẹo ở tiệm Công Tước Mật, mứt Blueberry và mùi của cậu, tớ đã suýt ném luôn cái bình tình dược đó, ngại quá đi mất.

Nhưng mà, cậu thơm thật mà, như tinh dầu xoa dịu thư giãn ấy nhỉ?

∞∞∞

Tại sao lúc đó cậu lại nhìn tớ với ánh mắt như vậy, làm ơn, xin đừng làm thế.

Thề với Merlin, lúc đó tớ đã rất sợ, cậu trông như thể đã biết tâm tư của riêng tớ, hay chỉ đơn giản là cậu muốn tâm sự về buổi học Độc Dược vừa qua thôi?

∞∞∞

Pansy nói tớ yêu rồi.

Cậu ta nói là chỉ cần nhìn mấy biểu hiện hằng ngày của tớ là biết ngay tớ đã rơi vào lưới tình rồi, cậu ta nói tớ nhìn si mê tới mức kẻ ngốc cũng biết tớ đang yêu đấy. Chết dở, vậy là tớ lộ liễu quá rồi hả?

∞∞∞

Cậu trông thật hợp với bộ vest đó.

Nhưng nếu được nhìn chính diện khi đang khiêu vũ với cậu thì sẽ tuyệt hơn nhiều, phải chi tớ là con gái ha?

∞∞∞

Draco đã hỏi tớ vì sao lại thích cậu, mà thực ra thích thôi cũng chưa đủ đâu.

Làm sao tớ có thể nói rằng tớ mê mệt đôi mắt ấy của cậu đây, nó linh động đến lạ, như biển cả xanh biếc, nó đủ mênh mông, đủ sâu thẳm khiến tớ quên cả thở khi lần đầu chạm mắt với cậu. Rồi giọng cậu cất lên, giống như sóng biển đánh vào tim tớ, trái tim bên ngực trái đập mạnh, có thể nó kêu tớ thở đi, cũng có thể lúc đó tớ yêu rồi.

Dù đây chỉ là một trong những lí do tớ có thể nói, nhưng tớ không thể kể hết, thề có Merlin, điểm gì ở cậu tớ cũng yêu đến chết đi sống lại.

∞∞∞

Mà nếu phải trả lời câu hỏi đó, tớ thầm mong tớ sẽ không kể quá nhiều, không phải tớ ngại, chỉ là tớ muốn giữ những tâm tư ấy cho riêng mình.

Tớ thích ôm cậu.

Cậu rất ấm, cũng rất an toàn, khi ôm cậu sẽ nhẹ nhàng vỗ về tớ, dẫu cậu cũng cần được vỗ về.

Tớ thích biệt danh mà cậu đặt cho tớ.

Cậu hay gọi tớ là công tử, nhưng khi cả hai ở cùng nhau, cậu đã gọi tớ là ốc đảo bình yên hoặc ngắn gọn hơn, chỉ là ốc đảo thôi. Vì vậy nên tớ sẽ xấu tính hơn một chút, giữ những biệt danh đó cho riêng cậu, chỉ mình cậu được gọi tớ như thế thôi.

Tớ thích dựa vào cậu.

Lúc cả hai nói cho nhau về những mối canh cánh trong lòng, những lời chẳng dám nói ai. Cậu tâm sự với tớ rất nhiều điều, hoàn toàn cho phép tớ thấy khía cạnh mềm yếu trong cậu.

Tớ tin tưởng cậu.

Như cái cách cậu chưa bao giờ làm đau tớ và những cử chỉ của cậu dành cho tớ, tớ có thể cảm nhận rõ, cậu trân trọng tớ.

Như cái cách cậu không màng bản thân mà lao lên cứu lấy tớ, sự xuất hiện của cậu đã cứu cả tâm hồn tớ rồi.

Dẫu cho cậu có kề đũa phép vào cổ tớ, đe dọa tớ, tớ vẫn tin chắc cậu đều có lí do để làm thế, vì cậu là sự tuyệt đối trong tớ.

Tớ sẽ là "nhà" của cậu.

Tớ sẽ là một người đáng tin cậy của cậu, một người mà cậu có thể nương trợ lúc yếu lòng.

Tớ thương cậu.

Nhưng "cậu ấy đáng yêu" là những gì tớ có thể trả lời cho Draco, vẻ mặt cậu ta lúc đó như muốn mửa tới nơi, đúng là hai người chẳng ưa nhau tẹo nào nhỉ?

∞∞∞

Tớ đã nghe Hermione nói về cậu.

Cô ấy nói cậu như mặt trời chói lọi, bừng sáng trong cuộc đời của Harry Potter.

Tớ lại không nghĩ vậy.

Với tớ, cậu là mặt trăng, dịu dàng biết bao, chẳng giống cái nắng oi ả khiến con người ta mệt mỏi chút nào. Cậu nhẹ nhàng soi sáng tớ trong màn đêm tối, dẫn lối tớ khỏi sự hiu quạnh giữa lòng London nhộn nhịp.

Tớ không thích London đến thế, nhưng vì có cậu, nên bỗng chốc tớ thấy thành phố này thật xinh đẹp, chỉ cần có cậu, tớ nguyện ở lại nơi đây cả đời.

Chỉ là đôi khi, tớ lại đồng tình với cậu ta, ở xứ sở sương mù này nhiều mây thật đấy, ấy thế mà cậu vẫn có thể xuất hiện, pha chút nắng vàng vào buổi sớm của tớ, vì vậy hãy để tớ chấm một vệt tím vào cuộc sống của cậu, nhé?

∞∞∞

Tớ từng nói rằng nếu ai làm người yêu của cậu thì người đó chắc chắn sẽ là người may mắn nhất thế gian.

Vậy hoàng tử à, tớ có thể có vận may đó không?

∞∞∞

Tay cậu thật lạnh.

Tớ từng nghe Pansy nói người tay lạnh là người không giữ được tình yêu, chà, tớ nghĩ cô nàng lại đọc ba cái tiểu thuyết tình cảm rồi nói thế.

Nhưng bây giờ tớ có hơi sợ rồi, nếu cậu không hạnh phúc, thì tớ cũng sẽ buồn lắm.

Tớ nắm lấy tay cậu, cố gắng ủ nó bằng tay của mình, hôm nay tuyết rơi nhiều nên khiến trời lạnh tới mức má của cậu cũng đã đỏ bừng rồi.

Đúng là nên mua cho cậu một cặp găng tay rồi nhỉ?

∞∞∞

Tớ đã tìm thấy nhật ký của mẹ.

Tớ được nghe kể rằng cha tớ chết trong một vụ tai nạn, và mẹ tớ vì quá đau buồn mà cũng ngã bệnh tròn 1 tháng rồi qua đời đúng ngày cha mất, lúc đó tớ vẫn chỉ là trẻ sơ sinh. Tớ hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng tớ chỉ biết ngày họ mất, không ai nói năm cho tớ cả, cho đến khi tớ tìm thấy cuốn nhật kí của mẹ, đây là thứ duy nhất tớ tìm thấy liên quan đến mẹ mà có viết ngày tháng năm trên bìa sổ, nhưng không phải hơi lạ sao?

∞∞∞

Tớ không thể khóc.

Tớ cảm thấy mình thật tồi tệ khi chẳng thể cứu được cậu, cũng chẳng khóc nổi khi biết tin cậu đã chết sau khi bị họ bắt đi.

Trái tim tớ như vỡ ra từng mảnh.

Tớ không hiểu tâm trạng bây giờ của mình như thế nào, phải chăng tớ là một kẻ tồi tệ chẳng thể khóc thương cho người mình yêu, hay vì nỗi đau quá lớn mà tớ không thể rơi giọt nước mắt nào? Tớ không biết.

Tớ chỉ cảm giác như mình đã mất đi một nửa linh hồn sau khi tỉnh dậy, hỏi về cậu, và họ nói cậu đã chết.

Tớ nghĩ họ đang nói dối, nhưng dù tớ có làm cách gì để tìm kiếm thông tin của cậu, rằng cậu chỉ bị họ bắt đi rồi nhốt ở đâu đó thôi, rồi tớ sẽ đến gặp cậu, tìm cách cứu cậu.

Nhưng chẳng có gì cả.

Tại sao vậy?

∞∞∞

Cái cảm giác tuyệt vọng lại bủa vây lấy tớ.

Kể cả lúc đó tớ có phải chạy thật nhanh, chạy cho tới khi đôi chân trở nên què quặt để đến sớm hơn một chút, thì mọi thứ có thay đổi không?

∞∞∞

Tớ đã có thể cứu được cậu nếu tớ đến sớm hơn, đúng không?

∞∞∞

Tớ nghe nhiều người nói tớ trông rất nặng tình với một người như cậu sau khi hoàn thành nốt chương trình năm bảy ở trường.

Sao họ hiểu được chứ, rằng người bước vào cuộc đời xám xịt này của tớ, người ấy tốt với người khác tới mức quên cả bản thân mình. Làm sao tớ không thương người ấy đây, làm sao tớ không thương hoàng tử của tớ đây?

Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai cũng vậy, chỉ mình cậu thôi.

∞∞∞

.

.

.

Những bức thư không ngày không tháng, được giữ gìn trong những bao thư màu vàng nhạt. Bức gần nhất cũng đã được viết từ hơn một năm trước, nhưng chủ nhân của chúng vẫn giữ rất kĩ, như là châu báu ngọc ngà vậy.

Eric nhẹ nhàng đặt cây súng ngắn xuống bàn, cậu đã tự tử bảy lần, nhưng lần nào cũng thất bại, như thể có ai đó muốn ngăn thần chết đến và đưa cậu đi. Ở lần thứ bảy này cũng vậy, bác Gary đã ngăn cậu lại bằng cách sử dụng phương tiện liên lạc của muggle đúng cái lúc cậu chuẩn bị bóp cò. Ở lần trước thì nó đã bị hư, rõ ràng Eric đã bị chủ cửa hàng lừa một mớ tiền để mua một cây súng lục bị hư lò xo búa nên lần này cậu đã mua cho mình cây mới ở một tiệm khác.

Nhưng giờ Eric quyết định sẽ hoãn điều đó lại, vì sắp đến Giáng Sinh rồi và bác Gary nói năm nay bác sẽ gửi bánh quy vợ bác làm cho cậu, cậu thì không muốn công sức của họ bị bỏ phí, dù sao cậu cũng đã nói dối bác ấy rằng năm nay sẽ ở lại đón Giáng Sinh với bạn.

Có lẽ sẽ vào mùa xuân năm sau.

Eric nhìn vào hai cổ tay chi chít những vết rạch lớn nhỏ, loạn xạ trải dài đến gần khủy tay, sau đó cậu cũng chỉ mặc vào cái áo len có thêu chữ A to tướng để che đi chúng, ngồi xuống ghế và bắt đầu đắm chìm vào mấy lá thư cũ, những lá thư này là tâm sự của cậu, những nỗi lòng chẳng dám nói ai, những câu hỏi sẽ không bao giờ được giải đáp.

Tuyết đã bắt đầu rơi rồi, trong lúc cậu đọc lại từng bức thư trong chiếc áo len ấm áp và chỉ một đêm thôi, nó sẽ trắng xóa khắp London cho đến hết mùa đông.

Eric vẫn giữ thói quen như mọi năm, cậu sẽ đi dạo vài vòng ở Hẻm Xéo, rồi cẩn thận lựa chọn quà Giáng Sinh, năm nay cậu chỉ cần mua quà cho một người thôi, có lẽ sẽ là len, cậu sẽ tự đan khăn choàng, và cả trang phục mới, mua lớn hơn cậu vài size là được.

Eric sẽ đón Giáng Sinh một mình, cậu lặng lẽ ngồi nhìn món quà đã được trang trí đẹp đẽ với giấy gói màu xanh dương, không có không khí ngày hai lăm lắm nhưng biết sao được, người kia thích màu này, cậu cũng thích màu này. Vốn dĩ Eric đón Giáng Sinh một mình không phải vì người đó lỡ hẹn, mà là người đó không tới được.

Vì Eric mất Alexander rồi. Công tử mất đi hoàng tử rồi, sẽ chẳng còn ai sẽ trao cho cậu những cái ôm ấm áp, chẳng còn ai mở hộp quà cậu đã cất công chuẩn bị, hay khen ngợi về nó, hay hí hửng thử ngay lúc vừa bóc xong.

Xám xịt, tối tăm, một nửa linh hồn coi như mất trắng.

.

.

.

"Anh gì ơi"

"Hả- à anh gọi tôi sao?"

∞∞∞

Mùa xuân năm đó, bức tranh độc nhất màu xám lại được sắc xanh phủ kín rồi.

∞∞∞

Mở đầu là lá thư nhập học ở Hogwarts.

Kết thúc lại là chỉ mình cậu, cuối lá thư ấy còn được người viết cẩn thận tô tô vẽ vẽ thêm hình mặt trăng, hình nhỏ hơn kế bên là ngôi sao, có lẽ điều đó ám chỉ rằng ốc đảo sẽ luôn ở bên hoàng tử, luôn luôn.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net