"𝘺𝘰𝘶 𝘧𝘶𝘬𝘪𝘯 𝘳𝘶𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘮𝘺 𝘭𝘪𝘧𝘦."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã làm thế với tớ... Cậu phá mẹ đời tớ rồi... Và những gì cậu có thể làm, đó chính là mở cái cửa chết tiệt này ra và đối mặt với nó!"

Có thể cậu đúng, có thể cậu sai.

Tôi nhớ rõ cái khoảnh khắc mà mình lần đầu tiên gặp Rue rồi bán thuốc cho cậu ta. Đêm tối sau mưa, mùi đất xộc vào mũi và hai đứa thì phê thuốc ngồi trên mặt đường lạnh dơ dáy, ẩm ướt.

Hoặc như lời cậu nói, tôi đã phá đời cậu. Chỉ là đôi khi tôi nghĩ, nếu lúc đó Rue không gặp tôi và coi tôi như một cái máy bán ma túy thì bây giờ có lẽ cậu ta đã là một cô học sinh bình thường, không vấn đề nghiện ngập kích thích. Xong cậu ta sẽ tốt nghiệp và bay đại mẹ vào một trường Đại học nào đó. Học hết đời sinh viên thì cậu ta cuốn gói làm việc ở một công ty nào đó. Làm một công việc nào đó. Và rồi yêu một người nào đó.

Sau mỗi lúc ấy lại từ tát mình một cái, và rồi tự nhủ rằng con ả là đứa đòi thuốc chứ không phải tôi đòi nó mua, tôi chả có gì phải cảm thấy gai góc cả. Những con nghiện không kiềm được khát vọng, chúng nó sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi thứ chỉ vì cái bột mà tụi nó hít và đem tụi nó lên mây, đó là một trong những lý do khiến ma túy bị cấm tiệt. Tôi biết thừa, và rồi tôi thầm nói lỗi sai từ đầu đã là do Rue, tôi chỉ đáp ứng những gì mà cậu ta yêu cầu. Nhưng kỳ lạ thay, khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn luôn bị ám bởi cái suy nghĩ 'Ờ, có khi mình phá đời nó.' bằng một cách dai dẳng không nguôi.

Vào lúc nghe tin ai kia bị sốc thuốc, bằng một cách nào đó tôi đã nghĩ ngợi rằng có khi giờ mồ cậu ta cũng đã được đắp. May sao nghe ngóng Rue chỉ mới bị tống vào trại cai nghiện. Tôi nhớ bản thân đã như nào trong khoảng thời gian vắng Rue. Nhớ nhung, tội lỗi, buồn chán cứ bủa vây lấy tâm trí, đến mức đôi khi tôi chỉ muốn có thể vào trại cùng cậu ta và đem theo ít bột cho cả hai cùng 'sống sót'.

Nhưng dần dà, tôi nhận ra mọi chuyện càng không đúng. Tôi biết Rue phải làm một cái gì đó tốt hơn việc cứ hít vào đống bột tan trong mũi. Tôi nhận ra ma túy sẽ chẳng bao giờ là câu trả lời cho người ấy. Và bất giác, tôi chợt biến thành kẻ muốn níu giữ sự sống của Rue còn nhiều hơn cậu ta.

Mỗi một cái rung do đấm vào cửa của Rue cứ kéo theo tâm can tôi kéo xuống. Tôi cảm nhận được sự thống khổ, thiếu thốn của cậu ta qua giọng nói nghẹn ngào như muốn xé toạc tôi.

"Nếu mày không mở cửa ngay, tao thề với Chúa rằng sẽ ghét mày cho đến cái ngày mà tao đột con mẹ nó tử."

Tôi trầm ngâm nghĩ. Nếu giờ mình mở cửa ra và để yên cho cậu ta hít bột trắng nữa, có khi cậu ta sẽ nằm lăn ra tắt thở ngay tại chỗ, không cần ghét tôi đến ngày cậu ta chết.

Được, cứ ghét tớ đi Rue, nếu cậu chết ngay bây giờ tớ e là mình sẽ 'chết' theo cậu luôn mất.

"Tớ xin lỗi."

Tôi buông một lời trước khi quay đi, và cảm tưởng rằng bản thân đã thành công dùng mảnh thủy tinh đâm vào trái tim đang đập liên hồi của Rue.

Tiếng đập cửa, la hét, thảm thiết vẫn vang bên ngoài. Rue cứ khóc và bảo tôi đã phá hủy cuộc sống của cậu ta, rằng tôi phải mở cửa cho cậu ta.

Nếu Rue vào vì lý do khác, tôi đã mở toang hai lớp cửa ở giữa hai chúng tôi và đón chào cậu ấy. Ít nhất tôi chỉ mong cậu ta có thể cùng ăn bánh ngũ cốc với thằng em mình.

Nghe được sự bất lực của bản thân kêu gào, mãi một lúc tôi mới cảm nhận được tiếng cầu thang đi xuống và không còn bóng ai ở ngoài vọng vào.

Nhìn kim giây cứ nhích, tôi chắc mẩm có lẽ giờ gót chân của cậu ta đã băng qua bên kia đường và đi đâu đó rồi, một nơi xa khỏi chỗ chết tiệt hại đời này.

Xin lỗi Rue, tớ chỉ sợ cậu chết. Tớ không muốn giúp cậu tìm cách giết chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net