Chương 6: Động tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoằng Lịch lòng đầy thấp thỏm, đi đi lại lại ở thư phòng, quyển kinh sử cầm trên tay đến một chữ cũng không thể đọc vào. Chuyện phế hậu đã trôi qua hơn một tháng, hắn nhiều lần cho người đến Ô Lạt Na Lạp phủ truyền lời tỏ ý muốn gặp Như Ý nhưng nàng trước sau đều từ chối. Hôm qua hoàng a mã lại nói với hắn, khoảng hai mươi ngày nữa sẽ cho tổ chức tuyển tú, chọn phúc tấn cho hắn, điều này càng khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Vừa sáng sớm hôm nay, hắn đã cho người cầm theo quyển "Tường đầu mã thượng" đến phủ tìm nàng lần nữa.

Như Ý nhìn quyển sách đương nhiên hiểu ngay dụng ý của hắn. Thời gian này nàng cũng đã nghĩ nhiều, không thể cứ mãi tránh mặt hắn, chi bằng trực tiếp gặp mặt, một lần dứt khoát nói ra tất thảy những lời trong lòng. Nàng căn dặn tiểu thái giám chuyển lời, hẹn gặp Hoằng Lịch ở trà quán phía đông kinh thành.

Hoằng Lịch vừa nghe được thì vô cùng hoan hỉ, liền vội vàng chạy đến điểm hẹn. Như Ý không để A Nhược cùng đi, nàng đến nơi, chọn một bàn ở góc yên tĩnh, trầm lặng hướng ánh mắt về phía dòng người đi lại tấp nập bên ngoài, lại nhìn đến những cánh chim tự do tung bay dưới bầu trời xanh đầy nắng, nàng không khỏi cảm khái cho một kiếp người đã qua của bản thân. Nhưng tất cả, đều đã như cánh hoa giữa dòng nước, trôi vào dĩ vãng, nàng của bây giờ, vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nàng còn cả một cuộc đời phía trước, không thể cứ để những ưu tư đó mãi trói buộc mình. Không biết bằng cách nào nàng đã sống lại một đời này, dù muốn dù không, cũng đâu thể để mọi thứ cứ vậy qua đi một cách vô nghĩa.

- Thanh Anh!

Như Ý vừa nghe tiếng gọi liền đứng dậy, còn dịu dàng nở một nụ cười với nam tử đang mặt mày rạng rỡ bước về phía mình. Dáng vẻ lúc này của hắn, mỹ mạo tuấn tú, phong thái ung dung thật sự giống hệt đoạn hồi ức tươi đẹp kia.

- Hoằng Lịch ca ca!

- Muội vẫn ổn chứ? Ta thấy muội dường như đã ốm đi, sắc mặt cũng kém!

- Đa tạ huynh quan tâm, muội không sao. Còn huynh, mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?

- Đều tốt, chỉ là có một chuyện...

- Sao vậy?

Như Ý nhìn bộ dạng sầu não của hắn thì quan tâm hỏi. Hắn do dự định nói rồi lại thôi, một lúc sau mới lại lên tiếng.

- Sao thời gian này muội lại không gặp ta?

- Chuyện của cô mẫu...muội chỉ muốn cho bản thân thời gian để bình tâm thôi!

- Thanh Anh à, có chuyện này, ta đã do dự rất lâu, nhưng mà nếu lúc này không nói, ta sợ sẽ hối hận cả đời.

- Huynh nói đi!

- Hoàng a mã nói sắp tới sẽ tuyển phúc tấn cho ta. Ta...hi vọng muội sẽ đến dự tuyển. Không, ta hi vọng muội đồng ý gả cho ta, làm đích phúc tấn của ta.

Hoằng Lịch nắm lấy tay nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Như Ý nhìn vào đôi mắt hắn, nhìn rất lâu rồi mỉm cười, bình đạm lắc đầu.

- Muội sẽ không đến đâu. Muội bây giờ là cháu gái tội nhân, đừng nói là đích phúc tấn, dù là tì thiếp e là cũng không đến lượt muội.

- Chuyện đó không quan trọng đâu, chỉ cần muội đồng ý, ta sẽ cầu xin hoàng a mã.

- Huynh nên nghĩ cho tương lai của mình. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà về sau hối hận.

- Ta biết muội lo lắng chuyện của cô mẫu muội. Nhưng mà, chẳng phải còn có ta sao, muội yên tâm, ta sẽ bảo vệ muội cả đời.

Như Ý thu tay lại, từng câu từng chữ nói ra đều nhẹ nhàng như không.

- Sự yên tâm một đời là thứ không dễ gì mà có được. Muội rất trân trọng tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta, nên muội thật không muốn chứng kiến tình cảm đó có ngày bị chôn vùi. Chúng ta không hợp cùng nhau kết tóc phu thê, chi bằng cứ sớm ngày dừng lại, để lại cho nhau những điều tốt đẹp vẹn nguyên nhất.

- Muội không tin tưởng ta sao Thanh Anh?

- Là muội không còn tin vào bản thân của hiện tại nữa, cũng không dám mơ tưởng đến tương lai của hai chúng ta có thể tốt đẹp đến dường nào. Muội thật tâm hi vọng huynh sẽ tìm được một người huynh có thể tin tưởng, có thể cùng huynh sẻ chia, cùng huynh yêu thương đến già.

- Đối với ta thì người đó chỉ có thể là muội thôi!

- Nhưng mà với muội thì không. 

- Nếu trong lòng muội thật sự không có ta thì tại sao hôm trước lại căn dặn A Nhược tặng ta khăn tay này?

Hoằng Lịch lấy từ trong tay áo ra một cái khăn tay màu lục nhạt. Như Ý nhất thời chưa biết phản ứng sao. Nhưng rất nhanh nàng đã đoán ra nội tình. A Nhược quả thật có tâm tư riêng với Hoằng Lịch nhưng lại không dám thể hiện, chỉ có thể mượn danh nàng tặng quà cho hắn. Như Ý cũng không muốn vạch trần, chỉ cười trừ nhẹ giọng.

- Cứ xem như là món quà chúc phúc cuối cùng muội tặng huynh đi.

Như Ý nói rồi vừa định xoay người rời đi thì đột nhiên có một nhóm hắc y nhân đằng đằng sát khí xông đến chỗ nàng và Hoằng Lịch. Những thị vệ mật phục âm thầm đi theo bảo vệ Hoằng Lịch cũng đồng thời lao ra. Một trận hỗn chiến xảy ra, Như Ý còn chưa kịp định thần thì đã thấy trước mắt một mũi tên xé toạc không khí lao thẳng về phía mình. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất, người đó cứ vậy ngã xuống ngay trước mắt nàng trong sự kinh ngạc đến sững sờ.

- Hải Lan...Hải Lan...

Như Ý đỡ lấy Hải Lan, luôn miệng gọi tên cô, đôi bàn tay nàng không ngừng run rẩy, ánh mắt tột cùng kinh hãi nhìn vết máu đỏ dần lan rộng. Hải Lan hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cứ vậy yếu đi, đôi bàn tay cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, bất kể nàng có gọi thế nào thì người trong vòng tay cũng không bao giờ đáp lại nữa.

Như Ý giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn đến thân ảnh vẫn nằm bất động trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, nàng vươn tay chỉnh lại nếp chăn cho Hải Lan. Nhớ đến tình cảnh lúc sáng thật sự khiến nàng không khỏi hoảng loạn. Mũi tên đó đã gần ngay gang tấc, Hải Lan không biết từ đâu bất chợt xông đến chắn ngay phía trước nàng, thay nàng đỡ một tử nạn. Cũng may mắn là mũi tên không trúng vào chỗ hiểm, nhưng do mất khá nhiều máu nên Hải Lan đến giờ vẫn mê man chưa tỉnh. Như Ý đưa Hải Lan trở về, căn dặn A Ly giúp nàng báo tin về nhà rằng hôm nay nàng sẽ ở lại đây chăm sóc Hải Lan. Nàng cứ vậy đã ngồi bên cạnh giường suốt một ngày trời, cũng không biết bản thân đã thiếp đi lúc nào. Nàng đưa mắt nhìn quanh, trời đã về khuya, không gian xung quanh phủ một màu tĩnh mịch.

Như Ý bước xuống giường, thắp lên một ngọn đèn nhỏ rồi rót một tách trà. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà xoa dịu cổ họng đã khô đắng, đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại. Trong giấc mơ ban nãy, nàng thấy Hải Lan cứ như vậy nằm bất động, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa, nước mắt nàng liền không tự chủ mà chảy thành hàng, nàng có cảm giác trái tim mình cũng đã đi cùng cô ấy. Nàng bất chợt nghĩ đến, ngày nàng tạ thế, có phải Hải Lan cũng trải qua nỗi đau giằng xé tâm can đó không? Suốt một đời, Hải Lan đã vì nàng có bao nhiêu đau lòng, chảy bao nhiêu nước mắt rồi? Nhưng người trước mắt giờ đây, có phải là muội ấy không? 

Như Ý bị thu hút bởi một tờ giấy không biết từ lúc nào đã bị gió thổi rơi xuống đất. Nàng bước đến nhặt lên, bên trên chỉ có hai câu thơ.

"Tường đầu mã thượng dao tương cố

Nhất kiến tri quân tức đoạn trường"

Ở mặt sau của trang giấy đó lại có hai câu thơ khác.

"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề quân bất tri"

Trong thoáng chốc Như Ý gần như đã hiểu được tường tận mọi việc. Nàng vừa xoay người lại đã nhìn thấy Hải Lan lệ quang lưng tròng nhìn nàng. Nhất thời Như Ý cũng ngạc nhiên đến bất động, hai người cứ vậy nhìn nhau rất lâu cũng không ai nói được gì.

- Tỷ tỷ...cuối cùng cũng để muội gặp lại tỷ rồi!

- Muội...

- Hai mươi sáu năm rồi. Tỷ bỏ lại muội một mình, cô độc giữa bốn bức tường Tử Cấm Thành suốt hai mươi sáu năm. Chưa một giây phút nào là muội không nhớ đến tỷ.

- Muội bị thương đến hồ đồ rồi sao? Muội mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!

- Muội đang nói gì, tỷ đều hiểu mà, nếu không thì tại sao tỷ phải tránh né ánh mắt của muội? Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn nhẫn tâm bỏ mặc muội lần nữa sao?

Hải Lan càng nói, nước mắt càng chảy dài trên gương mặt thanh tú. Như Ý nhìn cô như vậy, nỗi lòng đầy xót xa, nàng không nói gì, chỉ bước đến ôn nhu ôm lấy người trước mắt vào lòng để mặc cô ấy gục trên vai nàng nức nở, mà chính bản thân nàng cũng không thể kiềm được dòng cảm xúc cuộn trào nơi tâm khảm.

Như Ý đỡ Hải Lan ngồi tựa vào cạnh giường, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì xúc động của Hải Lan. Như Ý mỉm cười bình đạm, đưa tay lau đi dòng nước mắt ấm nóng còn vương lại, vén lọn tóc bay loạn của Hải Lan ra sau tai.

- Muội thấy thế nào rồi? Còn đau lắm không?

- Muội không sao, tỷ tỷ đừng lo.

- Lúc đó thật sự quá nguy hiểm, nhưng sao muội lại ở đó?

- Ngày hôm đó bất hòa với tỷ, muội đã nghĩ sẽ không gặp lại tỷ nữa. Hôm nay là muội tình cờ đến đó, đúng lúc nghe được những lời tỷ nói với tứ a ca. Hắn có thể không hiểu hết thâm ý của tỷ, nhưng mà muội vừa nghe thì đã biết, chắc chắn tỷ cũng giống như muội, chưa quên chuyện tiền kiếp.

- Nên muội không màng cả mạng sống để cứu tỷ?

- Nếu đổi lại là tỷ, muội nghĩ tỷ cũng sẽ làm vậy thôi.

- Chuyện hôm trước...những lời tỷ đã nói...tỷ...

Như Ý còn chưa kịp nói hết câu thì Hải Lan đã vội vàng ngồi bật dậy, vẻ mặt khẩn trương.

- Tỷ tỷ! Muội chẳng qua là muốn được cùng tỷ quen biết nên mới bất đắc dĩ nghĩ ra hạ sách đó. Còn chuyện của A Nhược, muội chỉ muốn để tỷ nhìn rõ bộ mặt giả tạo và tham vọng của cô ta. 

- Xin lỗi! Là hôm đó tỷ đã quá kích động, nói năng thiếu kiềm chế. 

- Người nên nói xin lỗi phải là muội. Xin lỗi, tỷ tỷ, đều là muội hành sự lỗ mãng mới khiến tỷ chịu tổn thương. 

 - Lúc đó tỷ thật sự đã nghĩ người trước mắt mình không phải là muội, không phải người tỷ từng quen biết nữa. Nhưng mà ban nãy nhìn thấy tờ giấy đó, tỷ đã đoán ra được rồi.

Hải Lan bất chợt sững người. Cô biết, Như Ý đối với cô trước giờ luôn là xem cô như tiểu muội mà quan tâm, che chở nhưng còn tình cảm cô dành cho nàng sớm đã vượt khỏi ranh giới của tình nghĩa tỷ muội thông thường. Chỉ là có thế nào cô cũng không dám để Như Ý biết được. Nhưng Như Ý thông minh thế nào, hai câu thơ cô viết đó là ý nghĩa gì sao nàng có thể không hiểu. Hải Lan nhất thời rất muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói gì. Cô rất sợ, sợ Như Ý sẽ vì vậy mà xa cách cô. Như Ý dĩ nhiên hiểu tâm tư của cô, cũng nhìn thấy rất rõ vẻ lúng túng của cô, chỉ là lúc này nàng không muốn đề cập đến vấn đề này nên nói sang chuyện khác.

- Đầu óc thông minh của muội, từ lúc nào lại chỉ dùng để tính kế với tỷ thôi vậy?

- Muội chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt, càng chưa từng muốn tổn thương tỷ.

Như Ý nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hải Lan không kiềm được bật cười.

- Muội không cần khẩn trương, tỷ hiểu mà, nếu cả muội mà tỷ cũng không tin thì thật không biết còn có thể tin ai.

- Tỷ tỷ! Muội biết, ngày trước, vì muội đã làm rất nhiều chuyện không nên khiến tỷ có phần xa cách muội. Nhưng muội trước giờ vẫn luôn là vì tỷ, tỷ có thể...tha thứ cho muội không?

- Chuyện của trước kia, cứ xem như một cơn ác mộng, quên được thì cứ quên hết đi. Chúng ta vẫn phải tiếp tục đi về phía trước mà.

- Lần này, muội không muốn cùng tỷ tỷ phân li nữa. Muội tuyệt đối không buông tay tỷ.

- Được! Tỷ hứa với muội, chúng ta sẽ không phân li nữa.

Nhìn Hải Lan dần chìm vào giấc ngủ, nét mặt nhẹ nhõm an yên Như Ý cũng thấy những cơn sóng trong lòng mình dịu lại. Nàng vẫn ngồi đó, yên lặng nắm lấy tay Hải Lan. Hải Lan muốn nàng tha thứ cho cô ấy, nhưng nàng làm gì có tư cách để nói tha thứ hay không. Mỗi một việc Hải Lan làm luôn là vì nàng, dù bị nàng lạnh nhạt, bị nàng oán trách thì Hải Lan cũng chưa từng ân hận. Tuy là giờ đây nàng không dám khẳng định bản thân đối với Hải Lan là loại tình cảm gì nhưng nàng thật tâm không muốn nhìn thấy Hải Lan phải chịu thêm bất cứ dày vò, tổn thương nào vì nàng nữa. Những ngày này, nàng vẫn luôn tự hỏi, bản thân sống lại một đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Có lẽ, là để hồi đáp lại phần tình nghĩa, những hi sinh mà Hải Lan đã dành cho nàng suốt một kiếp nhân sinh chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net