Tuần trăng mật P.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng không thể chịu nổi nữa, anh không nghĩ bố mẹ lại nghĩ ra cái trò này ép buộc anh. Anh rời khỏi người cô, bế cô vào phòng tắm, mở đầy nước bồn tắm và đặt cô vào.

-T/b à!.....tôi....không....tôi.. sẽ không chịu nổi nếu em tiếp tục ở bên cạnh đâu. Ngâm mình trong đây đi, thuốc chắc tầm 2,3 tiếng là hết tác dụng. Chịu khó nhé.

-TaeHyung à!....đừng đi...lại đây. Làm ơn...

-Hãy đợi thuốc hết tác dụng.

Anh để cô trong đó vật lộn với tác dụng kích thích của thuốc, anh ở ngoài có lẽ cũng rạo rực không kém. Đã bao lần anh muốn mở cửa nhà tắm vì không chịu nổi, nhưng lại thôi. Không thể để mọi chuyện xảy ra theo ý của bố mẹ như thế được.

2 tiếng trôi qua, thuốc trong người anh hết tác dụng, anh cũng vừa ngủ thiếp đi. Cô cũng vậy, bước ra từ nhà tắm, rón rén nhẹ nhàng lấy quần áo khác mặc vào.
Liếc qua nhìn anh không khỏi phì cười, đầu tóc bù xù, quần áo sộc sệch, cái dáng ngủ thì.......vô duyên đến kinh khủng 😝. Anh nghe tiếng động thì tỉnh dậy, gãi đầu nhìn cô. Cô mở lời để phá vỡ hoàn cảnh xấu hổ vừa rồi.

-Xử lý xong thuốc rồi. Nhẹ nhõm hết cả người.

-Ò...ò...  Em tắm luôn rồi à? (Anh xấu hổ vì hành động lúc đấy của mình)

-Chứ trong đó chả tắm luôn. Tại anh làm ướt quần áo chứ, tiện nước thì nằm ngâm người luôn.

-Xin lỗi vì lúc nãy nhé.

-Không sao đâu. Tôi cũng thế thôi. ( thả người xuống giường thở dài, tủm tỉm cười không để anh nhìn thấy)

-Tôi đi tắm đây. ( anh mở vali lấy quần áo)

-Mới tắm lúc chiều mà?

-Vừa nãy làm "bẩn" hết " bên trong" rồi (Chong Xáng đi các mẹ reader 😂).

...

...

...
___________
Qua nhanh vụ tắm nào.

....

....
Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại vì không ngủ nổi.

-Tắm xong rồi hả?

-Ò! Sao còn chưa đi ngủ?

-Không ngủ được, khó ngủ quá. Haiz.

-Tôi cũng bị quá giấc rồi. Hay là ngắm thành phố lúc về đêm đi.

-Hả?

-Xuống đây ngồi. (Anh ngồi thụp cạnh giường nơi ra ban công)

-Có đẹp bằng Seoul không?

-Ừm, thành phố lúc nào chẳng đẹp chứ.

-Thế còn ở Việt Nam? Tôi cũng đến Việt Nam diễn vài lần rồi mà chưa được đi chơi ở đó.

-Hay là...

-Đến đó.

-Nhưng sao anh muốn đến?

-Nghe nói ở đó cũng có rất nhiều Ami, vả lại.....muốn xem đất nước sinh ra em có chỗ nào xứng đáng với tuần trăng mật này.

-Để khi khác đi, mai chúng ta tham quan nốt ở đây rồi về.

-Không cho đi thì thôi, không thèm đi nữa. (Anh giả vờ giận dỗi, bĩu môi quay đi)

-Xì, từ khi nào mà anh biết giả vờ giận dỗi và làm nũng với tôi vậy?

-Lấy em rồi thay đổi 1 ít cũng đâu mất mát gì.

(Cô búng trán anh 1 nhát)

-Này, tôi mà đánh lại là em tử vong đó. Đã bé còn tành hanh.

-Vâng vâng. Tui biết Tae đại nhân to lớn hơn tôi rồi ạ.

....

....
Đôi lúc bên nhau như vậy cũng vui mà. 😅😅.

Ting... ( 1 tin nhắn đến từ điện thoại anh)

Anh cầm điện thoại lên, xem qua nội dung rồi tắt màn hình.

-Ai vậy?

-Em muốn biết à?

-Tất nhiên, ai chẳng có tính tò mò.

-Người yêu cũ.

Khuôn mặt cô tối sầm lại, ỉu xìu không nói gì nữa, thu chân lên và dựa cằm vào gối. Anh thấy vậy đưa điện thoại cho cô.

-Có muốn đọc không? Đọc đi này.

-Không cần đâu.

Anh mở màn hình, mở tin nhắn đưa ra trước mắt cô.

-Đọc được rồi chứ? Này, em trả lời hộ tôi đi.

Anh đặt điện thoại vào tay cô, nhìn thái độ của cô
1' trôi qua cô vẫn nhìn tin nhắn đó, thỉnh thoảng chạm vào màn hình để không bị tắt. Anh đứng dậy leo lên giường, lấy điện thoại của cô chỗ bàn để đèn ngủ.

-omo!! Để mật khẩu khoá dễ vậy sao? Haha.

Nhỏm dậy thấy anh đang nghịch điện thoại mình, "bay" lên giường, định giật điện thoại. Nhưng mà tay anh dài lắm nè, anh còn lâu mới cho cô giật lại nhé. Cô nằm xuống, lê người và với tay anh đang cầm điện thoại chìa ra ngoài để lấy. Chân anh quặp lấy chân cô thật chặt không cho di chuyển, một tay làm rào chắn tì vào đầu cô và đẩy ra.

-Còn lâu mới lấy được nhé. Có gì bí mật mà không cho xem chứ.

-Trả đây nè.

-Tôi cho em cầm điện thoại tôi không phải là không có công nhé. Có đi có lại. Nào, lấy đê này. Haha.

(Rồi mấy mẹ reader tưởng tượng cảnh này như thế nào thì tưởng tượng nha 😂).

Không thể với tới, vì chân anh giữ chân cô, không di chuyển được, lại bị tay anh đẩy ra. Thông minh một tí, bày trò cù léc cù lòng bàn chân anh. Anh nhột quá thả tay chân ra, nhân cơ hội cô trèo lên người anh. Dùng đầu gối đè 1 tay anh để khoá tay anh lại, hai tay với tay tay bên kia của anh lấy điện thoại.

-Xong nhé. Em dế yêu đã an toàn về với chủ nhân.

-...... (Im lặng nhìn cô)

Để ý tới cái tư thế này thật bá đạo, chạm cơ thể có "gần" quá không?Cô nằm xuống bên cạnh, anh im lặng nhìn cô, trong phút chốc hai đứa quay mặt đi không muốn đối mặt với nhau bằng đôi má đỏ lên vì ngại.

-Thôi nghỉ sớm đi rồi mai giữ sức chơi nốt.

-Ò, anh ngủ đi. (cô kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người, vẫn không quay mặt lại).

Tiếng chuông điện thoại anh reo, rất nhiều lần. Anh nhìn số điện thoại rồi tắt âm ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net