2. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Và kể từ đó ngày qua ngày, cả hai đều cùng nhau tập luyện, cùng nhau tâm sự và trở thành điểm tựa của đối phương, cả hai cũng đã nhận ra rằng mình có chút tình cảm với nửa kia nhưng vẫn không thể nói nên lời.

"Taehyung à, cảm ơn cậu..."

"Lí do gì cậu lại cảm ơn mình?"

" Thời gian đã có cậu ở bên cạnh nên mình thấy ổn hơn, mình đã cười nhiều hơn trước, thoải mái hơn trước.."

"Thật ra thì mình cũng không có ai ở bên cạnh để trút mọi muộn phiền... mình cũng nên cảm ơn cậu..."

"À hình như cậu lớn hơn mình 2 tuổi?"

"Uhmm!"

"Em xin lỗi, em nên gọi anh bằng anh mới đúng..."

"Không sao, cứ thoải mái đi, mình không quan tâm vấn đề đó đâu.."

"Nhưng... em muốn gọi anh bằng anh.."

"Được rồi... em muốn thì được"

Chuyện cả hai đi cùng nhau cũng bị Ah Somin phát hiện, và thế rồi cô ta đã nảy ra một ý tưởng nào đó...

--Phòng giám đốc--

"À Somin! Sao không luyện tập mà còn tới đây? Có việc gì sao"

Somin nhẹ nhàng ngồi xuống ghế..

"Giám đốc à, dạo này con thấy hình như con gái giám đốc không chú tâm cho buổi tuyển chọn lắm thì phải... hình như cậu ta có bạn trai đó.. mà lại là thực tập của công ty mình... woa thật là kì lạ đúng không bác?" - Cô ta mách lẻo với bố Ami với khuôn mặt đầy giả tạo...

" Thật thế sao?" - Ông giám đốc tức tối ra mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Con chỉ quan tâm đến Ami thôi... nhỡ đâu cậu ấy không được debut thì... thôi, con ra ngoài đây. Chào giám đốc"

Bố Ami tức điên người, đấm thật mạnh xuống bàn, khuôn mặt đỏ ửng vì giận dữ. Chẳng qua là vì nể mặt Somin là người quen của chủ tịch nên ông mới nhượng bộ.

---

"Alo thưa bố.... vâng ... con đến ngay"

"Xin lỗi, em có chút việc, chúng ta gặp gặp lại sau nhé?"

"Uhm, em cứ đi đi"

Ami vừa nhận được cuộc điện thoại của bố thì chạy ngay đến phòng giám đốc. Vừa mở cửa thì thấy khuôn mặt giận dữ của bố...

"Con không coi lời ta nói ra gì sao?'

"Vâng.. con... "

"Lại vẫn còn đi với tên thực tập đó sao? Ta nói cho con biết, đừng bao giờ mơ tưởng đến việc hẹn hò với tên đó, con phải trở thành idol, nếu sau này kết hôn cũng phải lựa người tài giỏi chứ không phải là một tên thực tập sinh nghèo hèn!"

"Bố à đủ rồi.. con không muốn nghe.. tất cả những gì con làm từ trước giờ con đều biết nên bố đừng nói nữa.. con ra ngoài đây"

Ami quay người bước ra phía cửa nhưng bị ngăn lại..

"Đứng lại đó"

"Nếu con không muốn vì con mà Kim Taehyung bị mất suất debut thì nghe lời của ta đi"

Ami sững người lại, dù gì ông ấy cũng là giám đốc, ông ấy có quyền loại trừ các thực tập sinh qua các đợt tuyển chọn của công ty... cô có thể không debut vì idol không phải là ước mơ của cô nhưng Taehyung thì không... Idol là giấc mơ của anh ấy... nhưng cô không muốn phải chấm dứt với anh vì ngoài anh cô không còn ai để bầu bạn nữa...

"Con đã nghe lời bố quá đủ rồi, chuyện của con bố không cần phải làm ảnh hưởng đến người khác"

Bố quăn xếp tài liệu xuống đất, hai tay chống lên bàn, đôi mắt hiện lên sự giận dữ...

Ami sợ hãi, đôi mắt cô rươm rướm nước mắt...

"Từ trước đến này mày không bao giờ cãi lời tao, nhưng hôm nay, mày dám chống đối tao ư? tao nói cho mày biết, nếu không vào top 3 của đợt tuyển chọn sắp tới, tao sẽ từ mày"

Ông giám đốc vừa giận dữ vừa chỉ tay vào mặt của Ami.

Tuy nhiên cơn giận dữ trong cô ngày càng bộc phát... cô lớn giọng cãi lại..

"ĐÚNG! Từ trước tới giờ tôi luôn nghe lời bố, không dám cãi một câu nào, bố muốn tôi làm gì tôi cũng làm, dù đó là thứ mà tôi không thích! Lúc nhỏ, bố ép tôi phải học giỏi trong top 10 của trường, tôi cũng đã vượt qua áp lực đó mà giành được top 5, vậy mà bố còn không chúc mừng hay động viên.. bố trách tôi sao chỉ được hạng 5 mà không phải hạng 1 hạng 2, bố luôn so sánh tôi và Shin Haejin con gái tập đoàn WJ chỉ vì nó hơn tôi 1 hạng...Tôi đã phải suýt nhập viện vì học quá sức, bố cũng không hỏi han câu nào... lớn lên bố ép tôi phải trở thành thần tượng để bố được nở mặt nở mài với bạn bè bố, vậy bố có biết nó áp lực thế nào không? Bố đã từng nghĩ đến tôi chưa? Bố đã từng nghĩ tôi muốn gì, tôi thích gì chưa??? Bố nói đi!!!"

Ông ta giận dữ, tát vào mặt Ami một cú tát rõ đau...

"Tao nuôi mày, cho mày ăn học để rồi mày thốt với tao những lời lẽ như vậy sao? Đồ mất dạy.. biến ra ngoài cho tao!!!"

Ami liếc mắt bỏ ra ngoài, đôi mắt ướt đẫm giận dữ.. vừa ra đến cửa thì phát hiện Ah Somin đang đứng ở ngoài nghe lén, lúc này cô đã hiểu ra mọi chuyện...

"Là mày sao" - Ami liếc mắt sang Somin

"Kim Ami của chúng ta cao quý như thế này mà lại chơi cùng với loại người chẳng ra gì.. còn cãi lời bố mình nữa cơ chứ... haizz nữ thần tượng tương lai đây sao?"

Nói xong, cô và đám thực tập sinh đứng cùng nhau cười, chế giễu Ami

Cơn giận đi đến đỉnh điểm, Kim Ami bước đến nắm tóc Somin

"Mày nói sao? Mày nói gì hả"

"Nè buông tôi ra cậu làm gì vậy"

"Mày thử nói lại một lần nữa xem"

Các thực tập sinh đang tập gần đó bu lại xem rất đông, cả hai giằng co trước phòng giám đốc, bố của Ami thấy ồn nên ra thì chứng kiến mọi sự việc..

Và thế là cả hai được mời vào phòng riêng để nói chuyện.

Vì đó là cháu gái chủ tịch nên người Kim Ami phải gánh hết mọi trách nhiệm...

"Xin chủ tịch thứ lỗi, tôi hứa sẽ dạy dỗ lại Ami, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu ạ" - Bố Ami cúi người xin lỗi chủ tịch

" Thật sao? Nếu muốn chuyện này không lập lại chỉ có một cách."

"Cách gì ạ thưa chủ tịch"

"Hai đứa nó sẽ không thể debut cùng nhau"

"Vâng... nhưng năm nay chúng ta chỉ cho ra mắt 1 nhóm nữ..."

"Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Con bé Kim Ami không nên thực tập nữa đâu..."

"Dạ thưa chủ tịch.. đừng như vậy mà"

Bố Ami hết lời năn nỉ nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng của chủ tịch, Ah Somin tỏ vẻ đắt ý, Kim Ami lôi bố mình ra ngoài.

"Được rồi, bị đuổi rồi bây giờ bố còn năn nỉ là sao"

"Tao làm tất cả vì mày, đổ một núi tiền vào dự án sắp tới để mày được debut, vậy thì sao? Mày đã đạp đổ tất cả.. mày biến đi.. đừng gọi tao là ba nữa.. tao không có đứa con như mày!!!"

"Con xin lỗi"

Ami cúi đầu, xong rồi quay người bỏ đi thật nhanh, mắt cô đã ngấn lệ...

--Phòng tập của Kim Taehyung---

Taehyung nhận được một tin nhắn từ bố mình.

"Ngày mai bố sẽ có mặt tại Hàn Quốc, chúng ta sẽ nói chuyện rõ với nhau."

Anh tỏ ra bất lực, tiếp tục tập luyện mà chẳng thèm hồi âm.

"Ya Kim Taehyung" Han Eunseok  (một tts nổi tiếng) cùng với đám thực tập khác trong công ty đến chổ tập luyện của Kim Taehyung.

"Nghe nói cậu là bạn của Kim Ami sao? Haizz cậu biết lựa người chơi quá đi"

"Nè ăn nói cho cẩn thận!"

"Nó bị đuổi khỏi công ty rồi, vì chơi với loại người như cậu đó"

"Sao? mày nói ai là loại người gì?" - Kim Taehyung vừa nói vừa nắm cổ áo tên đó, mấy tên thực tập sinh khác thấy vậy mà can ra, xô Taehyung xuống sàn.

"Nè công nhận gu của con nhỏ Kim Ami kì ghê ha tụi mày"

"Mày chơi với nó là muốn lợi dụng nó để được nó xin bố nó cho mày debut sao? mày khôn hơn người rồi đấy hahahaha giờ nó bị đuổi rồi sẽ chơi cùng Kim Taehyung nhà ta đây"

"Biến ra ngoài hết"

Kim Taehyung sau một hồi im lặng chịu đựng cũng ngồi dậy đuổi hết mấy tên đó ra ngoài, sau đó chạy đi tìm Ami.

Sau một hồi chạy xung quanh tìm thì thấy cô đang đứng trên sân thượng, anh sợ cô nghỉ quẩn nên lập tức phi thẳng lên sân thượng..

"Kim Ami!!!"

Anh chạy lại kéo cô xuống, cả hai lăn đùng ra.. Ami ngồi dậy nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe..

"Taehyung à.."

Cả hai ôm chầm lấy nhau, sau cùng anh vẫn là người bên cạnh cô, bảo vệ cô...

"Sao em lại nghĩ như vậy? Sao lại làm điều tồi tệ như vậy... nếu em có chuyện gì thì anh chỉ còn lại một mình thôi.. đừng  suy nghĩ như vậy nữa, anh xin em"

Ami khóc nấc, ôm anh thật chặt, biết rõ họ vẫn còn là những thực tập sinh nhưng phải chịu những điều tồi tệ đến thế...

Sau khi bình tĩnh lại, Kim Taehyung ấp úng nói với Ami..

" Anh... thực sự thì không dám nói ra điều này vì anh vẫn là một thực tập sinh..."

"Anh nói đi.."

"Anh muốn.. bây giờ và sau này em sẽ luôn bên cạnh anh.. có được không?"

"Dạ.. vâng..."

"Chúng ta còn quá nhiều thứ ở tương lai nên không thể nói trước được nên anh không dám nói ra câu tỏ tình..." - Taehyung suy nghĩ và cất tờ giấy nhỏ lại vào túi mà ban nãy anh định đưa cho Ami.

"Chúng ta về thôi.. em còn đến kí túc xá dọn đồ về nhà nữa"

"Chúng ta đi thôi.."

"Anh cứ ở lại công ty đi, em không muốn vì em mà anh bị liên lụy.."

"Uhm... anh biết rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net