fgjhghjk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hắn đã thấy không ít. Theo như các nhân vật trong xi-nê, khi chưa biết gì trước tiên phải tìm một hơi an toàn trú ẩn đã...

Chỉ mất vài giây là Lý Phong đã quen với ánh sáng trong rừng. Rừng rậm thực sự vừa tối tăm vừa sâu hun hút, trong khi tất cả cây cối hắn nhìn thấy đều hoàn toàn xa lạ. Dù là cao vút, lùn tịt, trơn tru hay khúc khuỷu, chắc chắn một điều là không loài nào ở đây giống như trên Trái đất... Dù sao đã trải qua một tháng khổ luyện, Lý Phong hiện có không ít bản lĩnh. Hắn duy trì tinh thần ở mức đề phòng thích hợp, chậm rãi dựa lưng vào một thân cây khổng lồ không biết tên là gì. Loài cây này không có lá, mà giống như một củ cà rốt màu xanh đen trồi lên trên mặt đất, tất nhiên ngoại hình của nó trông hết sức khó coi.

Lý Phong ấn một tay lên thân cây, tay kia cầm chắc thanh đao hợp kim. Một khi Ma Quỷ Kim đã để đao lại cho hắn, chứng tỏ sức mạnh đôi tay là hoàn toàn không đủ. Vì thế Lý Phong không thể để mất thanh đao này.

Trong vòng một tháng vừa rồi, ngoài việc trải nghiệm bài huấn luyện ma quỷ của Tiểu Kim, hắn cũng luyện được thêm thói quen suy ngẫm trước khi hành động. Tiểu Kim vốn đang bị đoản mạch, rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng, vì thế Lý Phong không thể không bắt buộc tự tìm hiểu.

Khá nhiều khi những phán đoán chuẩn xác đã mang lại không ít lợi ích cho hắn. Lý Phong dần dần hiểu ra, trí tuệ trong chiến đấu quan trọng chẳng kém gì tay chân, rất nhiều chuyện dùng đầu giải quyết còn hiệu quả gấp bội khi động thủ.

Xung quanh vẫn là không khí im lặng chết chóc, chốc chốc từ sâu thẳm trong rừng ẩn hiện truyền ra những hơi thở cố nén, xen lẫn vài ba tiếng gầm kì quái. Không biết đó là ảo giác hay thực sự tồn tại, chỉ có một điều chắc chắn, con đường sắp tới của Lý Phong nhất định không hề phẳng lặng...

Bất thình lình, Lý Phong nhanh như chớp lao khỏi thân cây, xoay người lại...

Nếp gấp xù xì giữa "củ cà rốt" hóa ra là một cái miệng khổng lồ, cái miệng đó đang nhe ra, hàm răng sắc nhọn nghiến ken két đinh tai nhức óc. Mới vài giây đó, toàn thân Lý Phong đã ướt sũng vì thực dịch nhỏ từ miệng quái vật xuống...

Nếu không phải vừa rồi linh giác hắn cảm nhận được sát khí chợt dâng lên từ thân cây, có lẽ giờ này Lý Phong đã vui vẻ nằm yên trong miệng củ cà rốt đáng yêu này rồi!

Biết rõ trong khu rừng này cả cây cối cũng là quái vật mà vẫn dựa vào cây để nghỉ ngơi, vừa rồi đúng là Lý Phong đã quá sơ ý! Từ lý thuyết đến thực hành xem ra là một khoảng cách không nhỏ, nhiều khi cách nhau bằng cả một tính mạng...

Lần sau có lẽ sẽ không may mắn như vậy đâu, đúng là đồ quái vật đáng chết!

Lý Phong không bỏ chạy, bởi hắn nhận ra xung quanh không hề có quái vật khác tới trợ chiến, chính "củ cà rốt" đó cũng không lập tức lao đến. Đây chính là cơ hội hiếm có để thử sức bản thân, cũng như tìm hiểu rõ hơn về khu rừng này!

Hắn cầm chắc đao hợp kim, chầm chậm chuyển vị trí. "Củ cà rốt" vẫn nhe hàm rằng sắc nhọn lắc lư tại chỗ, những dòng nước miếng nhễ nhại chảy xuống. Chân của nó đúng là vùi trong đất như rễ cây, tuy nhiên vẫn di chuyển được, chỉ là tốc độ tương đối chậm chạp.

Đòn tấn công vừa nãy của nó hoàn toàn không chậm. Quan sát một lát, Lý Phong đã cơ bản nắm được những đặc điểm của đối thủ.

Hắn từ từ quỳ xuống, nhặt một hòn đá bất ngờ ném thẳng vào mắt "cà rốt", đồng thời lao nhanh tới, đao Alfa nhanh như chớp quét một đường trên cơ thể đối thủ. Không mong lập công, chỉ cần không trượt là được!

Cảm giác va chạm hết sức kỳ lạ, chẳng khác vừa chém vào một lớp cao su. Đao Alfa cứa một đường trên da đối phương, một chất dịch xanh thẫm từ trong cơ thể nó túa ra, nhưng chắc chắn không phải là vết thương chí mạng...

"Quái vật cà rốt" chính thức bị chọc giận, nhe nanh múa vuốt xông về phía Lý Phong. Đối với hắn mà nói đó lại là một cơ hội tốt, Lý Phong đã nhận ra đúng như lời Tiểu Kim, đám quái vật này cơ thể rất chắc khoẻ, đáng tiếc trí tuệ lại thấp kém. Những đòn tấn công của nó trông có vẻ điên cuồng, kỳ thực lại chứa rất nhiều sơ hở. Hơn nữa hắn đã phát hiện thấy, bên dưới cái miệng khổng lồ kia có một nơi rất đặc biệt, dù đang ở vào trạng thái phấn khích cực độ, "củ cà rốt" vẫn không quên che chắn, cố gắng dùng cằm lấp kín chỗ đó...

Trước đây một tháng, nếu gặp phải quái vật này thì Lý Phong ngoài đợi chết ra có lẽ chẳng còn cách nào khác. Bây giờ hắn mới rõ, những bài luyện tập trước khi gặp Tiểu Kim đúng là quá nhỏ nhoi!

Chỉ cần sau một tháng "huấn luyện ma quỷ", khi đối diện với chết chóc và quái đản, Lý Phong cơ bản đã có thể bình tĩnh đáp trả. Trước hết hắn không tiến mà lùi lại lấy đà, trước khi móng vuốt của "Củ cà rốt" bổ đến bất thình lình lao về phía trước, đầu húc thẳng vào cằm đối phương, thanh đao Alfa đâm thẳng vào nơi hiểm yếu vừa bị chiếc cằm bật lên làm lộ ra...

Có lẽ đây là thời khắc mấu chốt của lần thử nghiệm sinh tử này. Lý Phong gầm lên một tiếng, hết sức bình sinh dồn vào hai tay cầm đao, ấn mạnh xuống...

Chương 14: Quái Thú, Đại Quái Thú!

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu

Spoiler for :

Từ lúc bắt đầu huấn luyện đến nay, mỗi phán đoán sai lầm của Lý Phong đều bị Tiểu Kim trừng phạt. Có điều Ma Quỷ Kim còn chưa quên hắn là "chủ nhân" của mình, mỗi lần trừng phạt đều chừa lại cho Lý Phong một phần tính mạng, hắn chỉ sống dở chết dở chứ không đến nỗi chết hẳn!

Lũ quái vật trong cánh rừng lại không phải là Tiểu Kim, mặc dù không gian mô phỏng nhưng mọi quy tắc ở đây tuyệt đối giống thực tế bên ngoài. Lý Phong hiểu hắn không thể hy vọng vào gì khác ngoài chính mình, phải quyết định nhanh chóng, quyết định xong là lập tức thực thi. Nếu phán đoán sai thì có thành bữa trưa cho quái vật cũng chẳng trách ai được!

May mà Lý Phong đã đoán đúng, sức lực cũng mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ lúc đầu. Một đao đó xuyên thủng người "quái vật cà rốt", đồng thời đầu húc vỡ cằm đối phương, cảm giác chỉ hơi nhức nhối chút ít. So với bị sét đánh trúng, cơn đau đó thật chẳng ăn thua gì.

Rầm.......

"Củ cà rốt" đổ ấm xuống đất, cơ thể lập tức khô quắt lại. Người Lý Phong ngập trong một lớp dịch màu xanh thẫm... chất dịch này không khó ngửi, chỉ là dấp dính vô cùng khó chịu.

"Ma Quỷ Kim" từ hư không hiện ra, vẫn giọng đều đều vô cảm: "Yêu quái cây, sinh mạng cấp thấp. Chủ nhân, đòn tấn công vừa rồi của ngài đã dùng quá bốn thành lực đạo. Chú ý rằng nếu dùng sức sai lầm, nếu đối phương phản đòn thì khả năng phòng ngự không còn đâu!"

Nói đoạn nó tức khắc biến mất, khiến Lý Phong đang ngồi bệt trên đất không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn đôi bàn tay vừa ra chiêu của mình, hắn cảm thấy giờ đây bản thân không còn là người bình thường nữa mà đã trở thành một chiến sĩ dũng mãnh. Tuy vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi nhưng nhìn toàn diện Lý Phong giờ đã khác, ngay cả một quái vật thực sự cũng phải gục ngã dưới đôi tay này, mà chỉ bằng một chiêu mới oách chứ!

Tiếng cười sảng khoái của Lý Phong vang vọng cả rừng sâu. Bài học của Ma Quỷ Kim quả là không tồi, tuy vậy máy móc vĩnh viễn cũng chỉ là máy móc. Hắn sẽ tự biết cách sinh tồn theo kiểu riêng của mình, củ cà rốt xui xẻo này chính là vật chứng đầu tiên.

Định thần trở lại, Lý Phong tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Lời nhắc nhở cuối cùng của Tiểu Kim thật hết sức hữu ích, khi chiến đấu lúc nào nên dùng toàn lực, lúc nào phải công bảy phần thủ ba phần, tất cả đều phải căn cứ theo tình hình thực tế. Hơn nữa mọi phán đoán chỉ phụ thuộc vào một mình bản thân, quyết không thể nghe theo ai khác!

Đúng như câu cha hắn thường nói: Đàn ông đã quyết thì phải mạnh dạn đi làm, có sai cũng không phải quá nghiêm trọng!

Tuy cha hắn chỉ là một công nhân bình thường, nhưng lúc này Lý Phong lại cảm thấy như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô biên. Vì cha, vì mẹ, nhất định hắn phải tiếp tục sống!

Nuốt ực một miếng định thần, Lý Phong băng băng tiến về phía trước, dáng dấp chẳng khác gì một con dã thú.

Khi một con người hoàn toàn chìm vào trạng thái chiến đấu, hắn sẽ đáng sợ hơn bất cứ sinh vật nào. Nếu sự sống trên các tinh hệ khác bị văn minh Maya thống trị thì người địa cầu lại là sinh vật hiếu chiến nhất trên Trái đất. Có thể lúc bình thường trông con người rất hoà bình, nhưng chính họ mới là quái vật trên mọi loại quái vật!

Nói như một câu của người địa cầu cổ đại: Chó nhe nanh không cắn người, bề ngoài đáng sợ không nhất định là đáng sợ nhất!

Lý Phong lúc này, thật chẳng khác nào một con dã thú tìm mồi.

"Quái vật cà rốt" là cái tên thân mật Lý Phong đặt cho nạn nhân đầu tiên của mình, cũng là sinh vật cấp thấp nhất trong khu rừng rậm này. Trí tuệ kém, sức chiến đấu không mạnh, bộ dạng hết sức đáng sợ nhưng thực tế khả năng đe doạ lại không cao. Sau khi giết một mạch ba quái vật kiểu ấy, Lý Phong hạ chúng đã hết sức ung dung, có điều... chúng không thể giúp hắn no bụng được.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đói sau khi vào trong rừng. Đương nhiên càng vận động nhiều cảm giác đói sẽ càng gay gắt, đồng thời còn kèm theo sự sút giảm thể lực. Tình trạng đó tuyệt đối không thể kéo dài được.

Vậy là lúc này, tìm thức ăn đã trở thành đại sự quan trọng không kém gì an toàn tính mạng!

Rừng rậm nhiệt đới quả là đánh đố, nhìn thì cái gì cũng có vẻ như ăn được nhưng Lý Phong biết, cứ liều cho vào miệng thì hậu quả sẽ không biết đâu mà lường. Chau mày nhăn trán một lúc, bất chợt hắn nghĩ đến dịch thể của "quái vật cà rốt"...

Khi gục chết, con nào cũng tiết ra một thứ nước màu xanh đen, dính vào người cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Điều đó chứng tỏ nó không hề có tính ăn mòn, cũng không mang độc tố, nếu không thì cơ thể hắn chắc chắn đã phản ứng lại. Trong khi những thứ ở đây đều hết sức cổ quái, nếu phải thử thì chi bằng bắt đầu từ chất dịch này, cùng lắm thì cũng là bị out thôi mà!

Hạ tiếp một quái vật cà rốt, tuy mùi vị không ghê rợn nhưng cảm giác nuốt vào bụng vẫn buồn nôn khó tả, dù sao thì cũng không còn lựa chọn nào hơn... Mười phút sau, không thấy thay đổi gì đặc biệt... Lý Phong biết cái này có thể phù hợp với dạ dày của mình...

Trong hoàn cảnh nguy hiểm, đảm bảo thể lực là quy tắc hàng đầu. Khi đã khỏe mạnh, mọi khó khăn khác đều có thể vượt qua.

Quái vật cà rốt tạm thời lấp đi cảm giác cồn cào trong bụng, Lý Phong hiểu hắn vừa qua được thử thách thứ hai. Nhưng đây mới chỉ là mon men vòng ngoài, rừng rậm vẫn còn sâu thăm thẳm...

Hôm sau Lý Phong chợt phát hiện ra một chuyện... Bây giờ có muốn ở lại bìa rừng cũng không thể, một cảm giác kỳ lạ trong đầu thúc giục hắn phải tiến lên phía trước. Tất nhiên càng đi sâu vào trong, quái vật càng đông đảo cả số lượng cũng như chủng loại, sức mạnh cũng càng tăng lên... Lần đầu tiên Lý Phong cảm thấy, mấy củ cà rốt xấu xí kia đúng là thứ đáng yêu nhất ở nơi này!

Hóa ra những quái thú khổng lồ bên trong không phải con nào cũng đáng sợ. Lý Phong nhanh chóng nhận ra, nếu chỉ để sinh tồn thì hắn không nhất thiết phải giết hết quái vật gặp trên đường. Trước hết vì chúng đông vô kể, nếu chính diện giao chiến thì có một trăm Lý Phong cũng không đủ cho chúng xỉa răng...

Thế nên đánh không lại thì chạy! Nguy hiểm nhất là một số quái vật kích thước không lớn nhưng tốc độ lại cực nhanh, thậm chí còn mang cả nọc độc. Một vài loại khác có đến bảy tám chục chiếc chân, vừa nhìn đã nổi hết da gà... Có thể nói trong khu rừng này, Lý Phong đã trải nghiệm một cuộc sống hoang dã theo đúng nghĩa đen nhất của nó...

Một tuần lễ có thể chậm với ai đó, nhưng với Lý Phong thì nhanh như một thoáng qua, bởi căn bản hắn không còn tâm trạng đâu để ý đến thời gian. Dần dần hắn quên cả Ma Quỷ Kim, quên mất ý nghĩa của việc mình đến đây, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, phải sống sót!

Trong mấy ngày này, Lý Phong gần như đã vận dụng hết tất cả mọi phương thức sinh tồn nghĩ ra được, có lẽ còn dã thú hơn cả dã thú bẩm sinh. Khắp mình hắn đầy vết thương, tinh quang trong mắt dần trở nên xanh lè, thứ ánh sáng vốn chỉ có trong mắt loài ma quỷ...

********

Lúc này đây, Lý Phong đang đối mặt với một quái thú khổng lồ chưa từng gặp. Không phải Lý Phong không muốn chạy, hắn đã thử chạy nhưng quái vật nhanh chóng dùng những cánh tay như vòi bạch tuộc cuộn chặt hắn lại...

Hầu như tất cả quái vật bậc cao ở khu rừng này đều có khả năng cuộn chặt đối thủ để giết chết hoặc ăn thịt. Lý Phong đã vài lần may mắn chạy thoát, tuy nhiên lần này hắn vô phương vùng vẫy, có thể nói đây là thời khắc nguy hiểm nhất trong mấy ngày gần đây...

Dù vậy Lý Phong không mảy may nhụt chí, đơn giản vì quái vật tuyệt đối sẽ không vì hắn than khóc mà tha cho hắn. Những suy nghĩ vô bổ ấy, trong tình huống chiến đấu đều bị Lý Phong gạt bỏ không chút do dự.

"Grừ..."

Quái vật lúc lắc Lý Phong mấy cái, đoạn nhả tay tung hắn lên trên không, đồng thời há miệng phóng một quả cầu lửa khổng lồ về phía hắn...

Lý Phong bình tĩnh bảo vệ các yếu huyệt, nhanh chóng vận khí trầm xuống đất. Khi quả cầu lửa chuẩn bị chạm đến thân thể, hắn bất ngờ ngã sấp xuống, cả người như một con dế mèn bật mạnh về phía địch thủ...

Chỉ cần cổ chân cổ tay có điểm tựa là Lý Phong có thể di chuyển được, nhanh không kém chạy bình thường bao nhiêu. Điều này không phải thầy nào dạy mà là kinh nghiệm đúc kết từ những lần thực chiến. Tất nhiên tư thế đó không có gì là mỹ quan, song lần nào dùng cũng hết sức đắc dụng...

Sau lưng Lý Phong bùng lên một đám khói đen, mùi thơm thịt nướng bốc lên... Lưng và tóc hắn cháy rụi, song Lý Phong chỉ khẽ chau mày, tiếp tục tiến.

Con quái thú này không những có thể phun lửa mà toàn thân còn vô cùng rắn chắc, đao hợp kim dùng toàn lực chỉ cứa được một rãnh nông trên mặt da. Sau mấy lần liều chết thử đối đầu, Lý Phong vẫn chưa phát hiện ra yếu điểm của đối thủ...

Chương 15: Chiến Sĩ Siêu Cấp

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu

Spoiler for :

Theo lý mà nói thì không thể như vậy được! Ma Quỷ Kim từng bảo, mọi quái vật trong rừng này đều có điểm mạnh điểm yếu... Vậy thì chỗ nhược của đối thủ hiện thời của hắn là ở đâu?

Những chỗ có thể nghĩ ra đều đã thử cả, vì thế Lý Phong cũng đã phải trả giá không nhỏ... Sức lực hắn giờ chỉ còn 60 %, trong khi quái vật hoàn toàn không hề có dấu hiện suy yếu.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, đúng là chỉ còn có đường chết!

Quái thú có vẻ cũng không ngờ Lý Phong lại chống chọi được lâu như vậy, thái độ ngày càng trở nên hung hãn. Cơ thể to như trái núi lao về phía Lý Phong, hai hàng tay vung vẩy phong toả mọi đường lui sang hai bên của hắn. Cái miệng khổng lồ há ngoác, ẩn hiện sắc đỏ lòm... |Rõ ràng vừa rồi nếu Lý Phong không tránh kịp, chắc chắn khu rừng sẽ có món đặc sản mới... thịt người nướng xiên!

Lúc này Lý Phong cũng gần như phát điên, bên ngoài cơ thể không có điểm yếu, không lẽ dưới da ngươi cũng cứng chắc như thế? Chỗ duy nhất nhìn thấy thịt của quái vật là cái miệng, nhưng miệng nó lại liên tục phun lửa, thành ra cũng là nơi khó tấn công nhất... Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối, quái vật mỗi lần phun lửa đều phải lấy thế, ngửa cổ, ưỡn ngực lắc lư vài cái rồi mới khạc ra lửa... Quá trình này diễn ra hết sức nhanh, nhưng đối với Lý Phong bây giờ không phải là không thể lợi dụng...

Quái thú thấy Lý Phong không né tránh, phản ứng càng thêm hung hãn. Hàng móng vuốt rắn như thép kia chỉ cần trúng một cái, chắc chắn có thể xả hắn thành bảy tám mảnh. Dù sao cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, Lý Phong vung đao Alfa, nhanh như chớp phóng về phía mắt đối thủ...

Một đao ấy chắc chắn không thể nào trúng đích, Lý Phong biết vậy bởi hắn đã từng thử. Đúng như dự đoán, quái vật ngiêng đầu lắc một cái, đánh bật thanh đao ra mãi tận phía xa...

Mỗi lần bị tấn công vào mắt, quái thú đều vô cùng phẫn nộ, mà lần này Lý Phong lại dùng ám khí, lửa giận bùng lên không phun không được...!

Đó mới chính là chủ ý của hắn!

Thời gian lấy hơi của quái vật dài chừng hai giây, Lý Phong chớp thời cơ dồn toàn lực vào hai chân, bật lên cao, toàn thân như một con nhện lớn bám chặt vào miệng địch thủ.

Nếu quái thú giơ tay tóm lấy hắn, giằng đứt tứ chi, vậy thì là game over!

Tuy nhiên lần này Lý Phong lại đoán đúng...

Người đang ngáp đột nhiên bị tống giẻ vào miệng, cảm giác chắc chắn không dễ chịu chút nào. Đối với một cái miệng đang chuẩn bị "ngáp ra lửa", chuyện đó thậm chí còn là thảm họa. Ngọn lửa nóng rực đã hình thành, bắt buộc phải phát tiết ra ngoài, nhưng miệng lại không sao mở ra được...

Chỉ là một khoảnh khắc bằng tia chớp xẹt, cũng đủ quyết định thắng thua sống chết. Quái thú điên cuồng gầm thét, Lý Phong cũng liều mạng bám chặt không buông... Một người một thú đều như phát cuồng, bàn tay vận lực đến cực độ của Lý Phong cuối cùng cũng chọc được qua lớp da rắn chắc của quái thú. Máu đang chảy, nhưng là máu của Lý Phong, những ngón tay hắn tróc hết thịt, xương trắng lộ cả ra ngoài...

Cơ thể quái vật từ từ trương ra, tình huống bất ngờ khiến nó trở nên hoảng hốt, không thể dùng hết toàn lực, trong khi ngọn lửa bị chặn đã xông lên đại não...

"Ầm.........!"

Quái thú nổ tan thành từng mảnh, máu thịt bốc cháy văng tung toé khắp nơi... Lý Phong văng tuốt ra xa, cảm giác như bị xe đệm từ phóng hết tốc lực đâm trúng, xương cốt khắp người gãy răng rắc...

Hết rồi, dù sao cũng giết được đồ khốn kiếp đó!

Ha ha ha ha...

Bụp...!

Lý Phong nhắm mắt chờ chết, hơi thở thoi thóp, có nghĩa là... hắn vẫn còn sống!

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian...

Mở mắt ra, hắn mới phát hiện rừng rậm đã biến mất, xung quanh lại là phòng tập rộng lớn, nhưng không có dụng cụ, và còn cả... Ma Quỷ Kim!

"Chúc mừng chủ nhân! Bài huấn luyện sinh tồn trong rừng rậm của ngài đã kết thúc, điểm tối đa!"

Cảnh vật thay đổi, những đau đớn cũng nhanh chóng tiêu tan, Lý Phong từ từ đứng dậy, cười nhạt: "Tối đa hả? Hình như ngươi chưa bao giờ hào phóng như vậy thì phải?"

"Quái thú phun lửa Glast vốn không có trong chương trình, tôi cho vào vì thấy ngài đã đối phó được tất cả các quái thú khác. Với khả năng và trang bị lúc đó, theo tính toán thì ngài không có khả năng giành chiến thắng. Nhưng ngài đã giết được quái thú, vì thế hệ thống đặc biệt cho ngài thêm 39 điểm, cộng với 61 điểm cơ sở..."

Nếu như trước mặt có tường, chắc chắn Lý Phong phải đấm không dưới mưới quả. Đồ Ma Quỷ Kim này... đúng là giảo hoạt quá đáng mà!

"Tiếp theo ta phải làm gì?"

"Vì chiến thắng quái thú phun lửa Glast, hệ thống cho ngài ba tiếng tự do, khuyến nghị ngài nên tổng kết kinh nghiệm trong thời gian vừa qua, đồng thời nghỉ ngơi. Ba giờ sau bắt đầu phần thứ hai..."

Lý Phong đờ đẫn gật đầu... Ba tiếng đã là khai ân lắm rồi!

Có điều hắn quả thực cần ba tiếng để nghỉ dưỡng, đồng thời suy nghĩ một vài việc. Một tuần trải nghiệm rừng rậm ma quỷ, kinh nghiệm thu được còn hơn người khác học một đời!

Lý Phong thả lỏng cơ thể, tự phục hồi bằng những động tác nhẹ nhàng. Ba tiếng đồng hồ trôi nhanh, lần này không đợi Tiểu Kim thúc giục, hắn tự đứng dậy.

"Bắt đầu đi!"

***********

Tiểu Kim có chút ngạc nhiên, nhưng người máy tất nhiên không bày tỏ quá nhiều, lại đều đều hướng dẫn: "Tiếp theo vẫn là huấn luyện sinh tồn. Làm một chiến sĩ, phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Sau khi xem xét hiện trạng của địa cầu, hệ thống quyết định ngài còn phải thích ứng với ba loại môi trường, hải dương, bầu trời, vũ trụ. Sau đây sẽ là bài huấn luyện trên biển..."

Lý Phong không hỏi thêm, những lời Tiểu Kim đã hết sức rõ ràng. Vậy là vừa rời khỏi rừng rậm, hắn lại bị ném thẳng xuống đáy nước...

Nhịn thở, bơi trườn, đủ tư thế lặn, cũng như các kiểu tấn công và phòng ngự dưới nước... Điều này rất khác với trong rừng rậm, bởi loài người bình thường không hoạt động dưới nước...

Đên khi Lý Phong thành công hạ được một con cá mập trắng, bài huấn luyện sinh tồn dưới đại dương kết thúc, lại một tháng nữa đã trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fgjhghjk