fgjhghjk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bắt Đầu Huấn Luyện

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu

Spoiler for :

Vừa nghe được câu "xin hãy lựa chọn" Lý Phong không giấu nổi mừng rỡ, hỏi lại: "Chờ hả, chờ như thế nào?"

"Nguyên tố trong vũ trụ này vô cùng dồi dào, nhưng hình thức năng lượng rất thô sơ, lại đang bị tổn hại nghiêm trọng. Theo tính toán thì trong vòng 100 năm nữa, sai số sẽ là 30%..."

Tiểu Kim nói dõng dạc từng câu một, Lý Phong chỉ biết vò đầu đến phát điên. Này ông trời, ông đang chơi tôi sao...?

Lặp lại câu hỏi, Tiểu Kim vẫn trả lời y như vậy. Lý Phong đành nghiến răng chấp nhận tập luyện, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ mong sao chóng qua rồi về Trái đất thôi...!

Hây a, huấn luyện quân đội còn chưa bắt đầu thì đã bị người ngoài hành tinh huấn luyện rồi!

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau hắn đã gạt bỏ hết hoang mang, thậm chí nhiệt huyết còn dâng lên hừng hực. Bởi Lý Phong đã nhanh chóng nhận ra, phương pháp huấn luyện của Tiểu Kim quả là lý tưởng, cứ như được sinh ra cho riêng một mình hắn.

(Thì đúng như thế rồi còn gì!)

Chương trình của Tiểu Kim chia thành hai phần, thứ nhất là rèn luyện cơ bắp, một Chiến sĩ cơ động không khoẻ mạnh là điều không thể được, phần còn lại chính là các bài tập lái BS001. Tiểu Kim cảm nhận được xu hướng của Lý Phong khi chơi game nên vẫn lựa chọn loại robot này làm giáo cụ cho hắn, đồng thời tăng thêm độ khó... Và thế là sau vài phút hưng phấn, chương trình huấn luyện "Địa ngục" đã bắt đầu...

Vì là không gian mô phỏng nên thực ra chỉ có tinh thần của Lý Phong tham gia huấn luyện, nhưng với trình độ văn minh của Tiểu Kim, đồng nhất tinh thần và cơ bắp là chuyện vô cùng đơn giản. Kỹ thuật này, nền văn minh Maya từ 500 năm trước đã vận dụng thành thạo. Dù bị tổn hại không ít trong quá trình xuyên việt thì với thực lực "thấp kém" của Lý Phong, việc đồng nhất cũng không hề là vấn đề...

Trong không gian mô phỏng, Tiểu Kim chỉ là một ảo ảnh, bản thân nó vẫn đang trong quá trình tự hồi phục. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp, lần này gắng gượng khởi động cũng chỉ là phản ứng trước ý nguyện mãnh liệt của chủ nhân... Vì thế nguyên nhân sâu xa của chuyện này vẫn là ở bản thân Lý Phong mà ra cả.

Ảo ảnh được thực hoá, chẳng khác gì so với thế giới bên ngoài. Xung quanh Lý Phong dần hiện lên một sân tập hiện đại, một số thiết bị hắn đã từng thấy, một số chưa thấy nhưng có biết, một vài dụng cụ thì hoàn toàn không hiểu là gì, xem ra cũng không phải là thứ trên Trái đất.

Dù sao đây cũng là nơi Lý Phong luôn mơ ước... Những thiết bị nhà Mã Khả đã là hảo hạng lắm rồi, dù da mặt hắn có dày như da voi cũng không thể nào bắt bạn mua thêm gì nữa, thế nên vừa thấy nhiều máy tập như vậy Lý Phong đã không kìm được phấn khích, chạy ngay lại.

"Chủ nhân xin chú ý, giai đoạn huấn luyện 1 bắt đầu! Thiết bị ở đây đều được thiết kế theo thể trạng của ngài, giai đoạn huấn luyện này cũng chia làm hai phần, một là chủ động luyện tập, thứ hai là bị động..."

"Hả? Thế nào là luyện tập bị động?"

"Luyện tập bị động chính là phản ứng chống lại tấn công bên ngoài, rèn luyện mức độ chịu đựng của cơ thể."

Hây... lẽ nào nó định đánh mình? Cái này... ta chỉ muốn lái Chiến sĩ cơ động, đâu phải trở thành cao thủ võ lâm?

Lý Phong bất mãn nhìn Tiểu Kim, có điều qua vẻ phớt lờ của người máy bé nhỏ kia hắn nhận ra, nó hoàn toàn không hề quan tâm đến suy nghĩ của "chủ nhân", lúc nào cũng chỉ một kiểu trả lời máy móc ấy... Xem ra không phải văn minh tinh cầu kia quá kém, mà là tổn hại lúc xuyên qua không gian song song rồi... Khoan đã...

... Không gian song song...???

Lý Phong tuy không quan tâm gì đến lý thuyết, song dù sao cũng là một thanh nhiên ở thế kỷ XXIII. Hắn biết chắc chắn, không gian song song vẫn còn là giả thuyết khoa học, chưa có ai chứng minh được sự tồn tại của nó. Vừa rồi Tiểu Kim nói vượt qua không gian...là thật hay giả vậy?

"Thực sự ngươi đã vượt qua không gian song song để đến đây?"

"Đúng thế, chủ nhân. Chủ nhân trước kia đều đã thành Thần, hoà làm một thể với Vũ trụ. Tiểu Kim bị Vương tử Điện hạ ném vào ranh giới không gian song song, không biết vì nguyên nhân gì lại thành công, vượt qua ranh giới theo lý thuyết chỉ có một phần trăm tỉ cơ hội vượt qua..."

"... Vậy vì sao ngươi lại gọi ta là Chủ nhân?" Lý Phong rón rén hỏi...

Trời đất ạ, ngẫu nhiên vậy sao? Nhưng đừng phế bỏ chủ nhân này của ngươi nhé, thế thì ta thảm lắm đấy...!

"Hư hại mức độ nghiêm trọng, cảm nhận được huyết thống cùng nguồn gốc với Điện hạ chủ nhân. Theo điều lệ của người máy, người máy khi mất chủ nhân phải lựa chọn người có huyết thống giống chủ nhân cũ để nhận chủ. Lúc xuống vừa khéo gặp chủ nhân, đồng thời khởi động chương trình nhận chủ..."

Lý Phong đại thể cũng hiểu ra, cái Tiểu Kim nói là "Địa cầu" kia là một địa cầu khác, có điều văn minh ở đó đã đạt đến trình độ khó tưởng tượng nổi.

Nhưng trên trái đất này người như ta nhiều vô số kể, nó sẽ không thấy ai đó thích hợp hơn mà đổi ý chứ?

"Người máy có thể thay đổi chủ nhân sao? Ý của ta là... nếu ngươi phát hiện ra có người còn thích hợp hơn ta?" Lý Phong dò hỏi, đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng chứ chẳng chơi...

"Trừ phi chủ nhân chết, người máy sẽ không thể nhận chủ mới. Nếu người máy không làm hết trách nhiệm bảo vệ, theo chương trình phải tự hủy..."

Sở dĩ Tiểu Kim nhận chủ mới là vì hệ thống phân tích, biết nó đã đến một không gian khác, không thể nào trở về được. Vả lại hành động ném Tiểu Kim vào gương không gian chính là biểu lộ ý nguyện của chủ cũ, không nhận nó là đồ chơi nữa.

Xuyên không gian tất phải trả giá, có điều không ngờ nghe thì Tiểu Kim có vẻ bị tổn hại rất nặng nề, song thứ đồ chơi này lại còn xịn như vậy!

.

"Chủ nhân, theo nguyên tắc hiệu quả, nếu ngài không còn nghi ngờ, xin bắt đầu luyện tập!"

"Được!"

Lý Phong hừng hực khí thế, bắt đầu luyện tập theo chỉ dẫn. Trong không gian hiện ra một cái bảng sắp xếp sẵn trình tự... Vừa cầm vào chiếc tạ tay cổ lỗ nhất hắn đã nhăn nhó... Nặng quá! Nhìn ngoài thì cái tạ không lớn lắn, bao nhiêu cân đây?

"Chủ nhân, tất cả thiết bị đều được thiết kế theo giới hạn chịu đựng của cơ thể ngài. Theo phương pháp luyện tập của Maya, nếu ngài không giữ được tiến độ chương trình sẽ khởi động hiệu ứng trừng phạt, ngài phải bị xung điện kích, lửa đốt, từ nổ, sóng âm công phá, tia laser bắn..."

...................

Lý Phong không bận tâm, hào hứng lao vào luyện tập. Bài đầu tiên, nâng tạ mười lần, hắn lên đến tám đã cảm thấy cổ bị co rút. Gắng gượng làm được lần thứ chín, đang định thở phào một cái thì...tách tách...bùm!

Một tia chớp giáng xuống...nháy mắt Lý Phong biến thành một hình nhân đen thui...

Toàn thân tê buốt, đau ê ẩm, cảm giác đúng như vừa bị sét đánh trúng vậy... Cơn đau kéo dài năm giây, song đối với học sinh Lý Phong thì chẳng khác gì năm năm đằng đẵng.

"Chủ nhân, mời tiếp tục! Hệ thống căn cứ theo giới hạn cơ thể và mức độ bột phát tinh thần của ngài để thiết kế chương trình luyện tập. Giới hạn cơ thể ngài có thể nâng tạ nhiều nhất mười lần, nếu tinh thần bị kích thích đặc biệt, có thể đạt đến mười ba lần..."

Giọng đều đều của Tiểu Kim vang lên, lúc này Lý Phong không còn chút cảm giác đáng yêu nào nữa mà đích thị là giọng của ma quỷ...! Trời đất ạ!

Giới hạn cơ thể hắn hiểu, bùng phát tinh thần hắn cũng hiểu. Gặp lúc nguy hiểm, con người ta có thể huy động sức mạnh vượt xa mức bình thường, nhưng đâu phải là trong rèn luyện hả trời...?!

Nhắm mắt một cái, không chừng mở mắt ra là trở lại mặt đất cũng nên...

Chương 12: Thế Này Mà Gọi Là "Huấn Luyện Cơ Bản"?

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu

Spoiler for ...:

Lý Phong lịm đi một lúc, gần mười giây sau mới mở được mắt. Không phải Lý Phong tự mở mắt, mà là cảm giác kinh hoảng sau khi chịu cái đau thấu xương khiến hắn giật bắn mình tỉnh dậy...

Theo lời của Tiểu Kim, sự trừng phạt không bao giờ vượt quá giới hạn chịu đựng của tinh thần. Cha mẹ tổ tông ơi, vậy là cứ tập không xong thì sẽ bị bầm dập "không quá mức giới hạn" ư?

Học sinh Lý Phong lúc này đã học được một thành ngữ từ lâu không ai dùng - Sống không bằng chết!

Lúc này hắn mới hiểu được sự đáng sợ của văn minh cao cấp! Tập luyện ở đó có nghĩa là đẩy cơ thể và tinh thần đến bờ vực của tồn tại, hoặc đứng vững mà sống tiếp, còn nếu không - sẽ nhào ngay xuống vực!

Chương trình "rèn luyện địa ngục" của Lý Phong đã bắt đầu như vậy...

Tuy nhiên tuyệt đối không nên cho rằng đó là sự cứng nhắc người máy, nền văn minh Maya vốn là một nhánh của văn minh Trái đất, có điều là nhánh cao cấp nhất mà thôi. Nếu các chuyên gia quân sự có trong tay chương trình huấn luyện này, chắc hẳn sẽ mừng như bắt được báu vật. Đây chính là mơ ước đỉnh cao mà mọi quân đội hằng theo đuổi, song vì kỹ thuật hạn chế nên không biết bao giờ mới đạt được.

Không phải Lý Phong không hiểu những điều đó, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một học sinh trung học, không phải một quân nhân. May mắn là ngay từ cấp hai hắn đã chuyên cần luyện tập, chứ không thì đến một phần mười chương trình này cũng không chịu đựng nổi...

Lý Phong quả thực không giống với người thường. Một đứa trẻ trong một gia đình không có truyền thống quân nhân, tuyệt đối không thể mê mẩn với những trò huấn luyện khô khan ấy, vậy mà Lý Phong lại mê say quên chết. Cảm nhận một chút lợi ích từ những đau đớn kia, Lý Phong nghiến răng vươn mình đứng thẳng dậy. Hắn hiểu rõ, hoặc mình sẽ phải sống mà vượt qua thử thách, hoặc sẽ phải chết ở đây hay biến thành một người thực vật!

Lý Phong tuyệt đối chưa muốn chết. Hắn có cha mẹ, bạn bè, tương lai và vẫn... còn trinh nguyên trong trắng(!)

Cái gọi là "huấn luyện cơ bản" theo cách nói của Tiểu Kim, kỳ thực chính là khổ luyện thể lực và kỹ năng vận động cho tất cả các bộ phận của cơ thể. Ví dụ trước đây Lý Phong lăng chân nhiều nhất chỉ là đến cách chỏm mũi chừng hai mươi phân, như thế đã là cố gắng lắm rồi... Nhưng theo yêu cầu của chương trình, bây giờ, hắn phải tạo được thành đường vuông góc với mặt đất, ngoài ra thời gian giữa hai cú đá phải rút từ 0,6 xuống 0.3 giây, nếu không sẽ... bị điện giật tới số!

Phần "Huấn luyện cơ bản" ấy kéo dài đúng một tháng trời. Trong tuần đầu tiên của một tháng ấy, Lý Phong đã ba lần nghĩ đến tự sát, hai lần gần như ngã quỵ hoàn toàn. Thật may là cuối cùng hắn cũng đã vượt qua, chính bản thân Lý Phong cũng thấy kinh ngạc...

Dù sao đó đúng là sự thật, hắn không bỏ mạng trong phần "Huấn luyện cơ bản" mà Tiểu Kim nói là "hết sức đơn giản" đó. Trong một tháng ấy Lý Phong đã đổi tên cho thứ đồ chơi đáng yêu của mình thành "Ma Quỷ Kim".

Sau một tháng huấn luyện, "Ma Quỷ Kim" cho Lý Phong một điểm số "miễn cưỡng đạt chuẩn", theo thang điểm của giáo dục Trái đất thì là 61/100 điểm. Thực ra hắn chỉ được 60, một điểm còn lại là bonus an ủi!

Kết quả của "Huấn luyện cơ bản" thì không thể chối cãi. Giờ đây Lý Phong có thể vận động thuần thục tất cả các bộ phận cơ thể bên ngoài, phản xạ chính xác trong điều kiện trọng lực gấp 10 lần (mức độ chịu đựng cao nhất lúc mới vào huấn luyện của hắn chỉ là 5,5). Nhưng trình độ này vẫn chỉ là "cơ bản", nói theo Tiểu Kim thì đây chỉ là những "vận động máy móc", yêu cầu tối thiểu đối với một chiến sĩ!

Một người đang sống sờ sờ lại bị một người máy nói là "vận động máy móc", thật kỳ khôi!

Ngoài ra hắn còn có khả năng chống đỡ với đủ kiểu tấn công. Do liên tục phải đón nhận những đón trừng phạt bằng laser, chớp điện, sức ép không khí... mà tinh thần Lý Phong đã hiểu rất thấu đáo về chúng. Sau n lần đích thân trải nghiệm, hắn đã hoàn toàn không còn cảm giác sợ hãi trước những thứ đó nữa, hơn thế còn biết hết mọi ưu khuyết của các loại hình vũ khí này.

Đừng nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, một người tập võ có thể ung dung chống đỡ với kiếm gỗ của đồng môn. Nhưng cũng là những đòn tấn công đó, nếu là kẻ thù cầm kiếm thép đánh ra lại gây nên cảm ứng hoàn toàn khác. Do quá đỗi căng thẳng hoặc sợ hãi, người ít kinh nghiệm khi đối diện với thanh kiếm sắc nhọn thường không thể phát huy hết khả năng của mình. Những đòn trừng phạt liên tiếp của Tiểu Kim, ngoài mục đích tăng khả năng chịu đựng còn giúp Lý Phong loại bỏ triệt để mọi cảm giác sợ hãi trước các vũ khí thật sự, bất kỳ tình huống nào cũng không hề run sợ.

Đối với "Ma Quỷ Kim", Lý Phong miễn cưỡng đã qua được giai đoạn một. Không phải Tiểu Kim quá "ma quỷ" như suốt một tháng qua, chỉ bởi khi vượt không gian song song nó đã bị tổn hại, trong đó hệ thống "xác định tình cảm" là phần nhạy cảm nhất hiển nhiên bị hư hỏng hoàn toàn. Không biết với Lý Phong đó là may mắn hay bất hạnh nữa.

Phản xạ thần kinh thông qua sự điều chỉnh từ hệ thống cực kỳ tiên tiến của Tiểu Kim được kết nối trực tiếp lên người Lý Phong, đồng thời tiến hành cải tạo gen ở mọi mặt. Sự tiến hoá này hoàn toàn phát xuất tự bản thể, không bị động như của người Inventer, cũng có nghĩa là với kỹ thuật hiện nay, máy móc của Trái đất hoàn toàn không thể phát hiện được!

Về nguyên tắc thì môi trường quyết định xu hướng tiến hoá, trong khi Tiểu Kim lợi dụng trình độ của văn minh Maya đã đẩy nhanh tốc độ của quá trình này trong người Lý Phong. Tất nhiên đối với Tiểu Kim thì điều này chẳng có gì là dị thường, nhưng đối với văn minh Trái đất hiện nay... rõ ràng là một sự sáng tạo chẳng khác nào thần thánh...

Tiếc là Lý Phong không có đủ kiến thức để hiểu được điều này, cũng không có tâm trạng đâu để nghĩ đến nó nữa! Hằng ngày ngoài luyện tập thì hắn chỉ có ngủ, cả ăn uống vệ sinh cũng miễn luôn. Tiểu Kim đã ngắt hết mọi nhu cầu cơ bản của "chủ nhân", duy có ngủ là bắt buộc. Luyện tập căng thẳng tinh thần cần phải được nghỉ ngơi, và tám tiếng chính là thời gian lý tưởng nhất. Nhiều hơn vô ích, ít đi thì không đủ!

Lúc mới bắt đầu, Lý Phong căn bản không sao thích nghi nổi, hoặc không ngủ được, hoặc ngủ thì luôn gặp ác mộng, đến lúc buồn ngủ thật thì lại bị tia laser "dịu dàng" đánh thức dậy. Sau mấy ngày như thế, dần dần hắn đã kiểm soát được giấc ngủ của mình, có được sự nghỉ ngơi đầy đủ nhất.

Tuy thế ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau một tuần yên lành Tiểu Kim bắt đầu "gây chuyện". Lý Phong vẫn được ngủ tám tiếng đồng hồ, nhưng trong tám tiếng ấy sẽ xuất hiện một đến ba lần tấn công, có nghĩa là mặc dù ngủ hắn vẫn phải duy trì sự cảnh giác nhất định. Điều này nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng theo Tiểu Kim thì đó là đòi hỏi đối với một chiến binh, Lý Phong phải tự tìm cách cân bằng giữa nghỉ ngơi và đề phòng, mà bắt buộc phải làm cho kỳ được!

Lý Phong lúc đó muốn khóc cũng không xong, rốt cuộc đây là huấn luyện Chiến sĩ cơ động hay đào tạo sát thủ chứ? Nhưng "Ma Quỷ Kim" không bao giờ giảng đạo lý, vậy là lúc nguy hiểm tiềm lực của con người hoàn toàn có thể thôi phát ra. Để quen với lối ngủ như vậy hắn cũng chỉ mất có ba ngày...

Sau ba ngày đó, không những chỉ khi ngủ mà là bất cứ lúc nào, chỉ cần thấp thoáng một nguy hiểm là linh giác hắn tự sản sinh ra một dự cảm đề phòng, cảm giác vi diệu ấy ngay cả ngôn từ cũng khó miêu tả nổi...

Đó là khả năng của một lão binh thân chinh bách chiến, đôi khi một vài cá nhân sở hữu dị năng cũng có thể làm được. Chính là cái người ta gọi là "giác quan thứ sáu", còn Lý Phong lại kinh qua thực tế huấn luyện mà có.

Tuy thế, tất cả những điều này chỉ là "Huấn luyện cơ bản". Tháng thứ nhất vừa kết thúc, những huấn luyện tiếp theo lập tức bắt đầu!

Lúc đó Lý Phong mới biết, "Huấn luyện cơ bản" hóa ra mới nhẹ nhàng thoải mái làm sao!

Chương 13: Rừng Rậm Ma Quỷ

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu

Spoiler for ...:

Qua phần Huấn luyện cơ bản, Lý Phong chắc mẩm bước tiếp theo sẽ là thứ mà hắn hằng mơ ước: học lái Chiến sĩ cơ động. Tuy nhiên hắn đã nhầm to...

Ma Quỷ Kim vẫn bắt hắn tiếp tục rèn luyện cơ thể. Nói theo cách của nó, nếu như nền tảng cơ bản của Lý Phong không quá kém thì bước thứ hai này mới là phần đầu tiên, không phải "lớp mầm lớp chồi" như một tháng vừa rồi.

Câu nói của Tiểu Kim không khỏi khiến Lý Phong dở khóc dở cười. Trong trường học, thể lực của hắn luôn luôn đứng đầu cả khối, nếu khám tòng quân thì khẳng định không luyện tập gì thêm cũng đủ để vào ngay đặc công, vậy mà lại bị chính đồ chơi của mình "vùi dập" một cách không thương tiếc.

Vậy là mang trong mình một trời bất mãn, Lý Phong thất thểu bước vào phần hai...

Phần hai của chương trình huấn luyện, chủ yếu nhằm cho đối tượng thích nghi với môi trường và điều kiện thực chiến. Không phải là điều khiển Chiến sĩ cơ động tham gia giao chiến, mà chính bản thân phải tự lực xông lên!

Sân tập tiện nghi dần tan biến, thay vào đó là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Nhìn những cây cối với đủ mọi hình thù cổ quái, cảm giác đầu tiên của Lý Phong là mình sắp trở thành diễn viên điện ảnh... Có điều hắn biết, nếu đóng không tròn vai thì cái giá phải trả không phải là những lời mắng mỏ của đạo diễn mà là mạng sống của chính mình. Chỉ một mảy may không cẩn thận, cái mạng nhỏ xíu này chắc chắn gonna with the wind.

Tuy Ma Quỷ Kim nói, căn cứ theo trình độ cơ thể hắn mà thiết kế bài tập, nhưng sau giai đoạn một thì Lý Phong tuyệt không còn dám tin lời nó nữa rồi. Nếu không phải bản thân hắn đủ kiên cường, lại có quá nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành thì chắc chắn trong một tháng vừa rồi đã vài chục lần buông xuôi. Tin theo lời của đồ người máy này, chi bằng đập đầu chết đi cho rồi!

Song một khi đã đến đây, có thế nào cũng không thể khuỵu ngã. Vả lại Lý Phong cũng ngấm ngầm cảm thấy, nếu thực sự có thể sống qua lân này, hắn sẽ đạt bước tiến bộ khó thể tưởng tượng nổi.

"Chủ nhân! Môi trường này là Rừng rậm ma quỷ, một trong những hành tinh mà văn minh Maya chinh phục được. Khoa học kỹ thuật không có gì nhưng sức chiến đấu rất ngoan cường, sinh vật ở đây chia thành hai loại thực vật và động vật, ngài phải sống ở đây một tuần lễ!" Âm thanh máy móc của Tiểu Kim vang lên.

"Ừm... cũng chỉ là hệ thực vật động vật quái vật như trong game hả? Ưu khuyết điểm của chúng là gì, còn trang bị của ta?"

Lý Phong và Tiểu Kim đang ở ngoài bìa rừng, đang ở lì trong phòng đột nhiên đổi thành khung cảnh bên ngoài, điều đó cũng khiến Lý Phong có chút cảm giác mới mẻ. Có điều sau một tháng huấn luyện gian khổ, sự hiếu kì của hắn đã bị đẩy xuống hàng thứ hai, nhiệm vụ lúc này là sống, phải sống sót!

"Ưu khuyết điểm của đối thủ ngài phải tự tìm hiểu phát hiện. Để phù hợp với thực tế, vũ khí của ngài chỉ có một thanh đao Alfa, phù hợp với trình độ khoa học kĩ thuật trong thế giới của ngài. Chú ý rằng hệ thống nhu cầu tự nhiên của ngài đã được mở lại, nếu ngài ăn uống không đủ, sức chiến đấu sẽ giảm sút..."

"Thôi đi, thôi đi! Tiếp theo khỏi cần nói nữa ta cũng biết...!" Bà nội ơi, "sức chiến đấu giảm sút", chẳng phải sẽ over tắp lự ư?

"Vậy thì kính chúc chủ nhân thuận lời, qua được cuộc thử nghiệm!" Ma Quỷ Kim cung kính cúi đầu, khẽ đập đôi cánh rồi biến mất, để lại trên mặt đất một thanh đao hợp kim Alfa...

Nhặt vũ khí duy nhất lên, Lý Phong thầm trừng mắt nhìn tên "nô bộc" có một không hai của mình. Làm chủ nhân như hắn đây, có lẽ trên đời này chẳng còn ai thứ hai có "vinh hạnh" ấy nữa!

"Thử nghiệm bắt đầu, hãy vào rừng rậm sau ba giây! Thời gian đếm ngược bắt đầu, ba, hai, một..."

Âm thanh đều đều từ thinh không vang lên, Lý Phong bặm môi lao về phía khu rừng. Đồ người máy đáng chết này không nể mặt chút nào, đến một phút chuẩn bị cũng tiếc rẻ!

Vừa vào trong rừng, trước mắt bất chợt tối sầm lại, liên hệ với ngoại giới gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Lý Phong đứng yên một chỗ, thận trong nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Hắn lờ mờ hiểu ra, đây sẽ là cuộc sát hạch tính mạng thực sự!

Tuy chưa hề được huấn luyện thực chiến, nhưng những cảnh này trên sách báo và phim ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fgjhghjk