Tình yêu của kẻ bất lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kadoc Zemlupus là một kẻ bất lương.

Điều này ai cũng phải công nhận khi gặp phải gã trên trường học hay ở trên lớp.

Mái tóc màu bạc xù tạo nên một vẻ lạnh lùng, đôi mắt vàng có quầng thâm tạo ấn tượng rằng gã gặp quá nhiều căng thẳng trong cuộc sống. Trong lớp gã đâu có bạn, vì đơn giản họ nghĩ gã là bất lương mà.

Họ hay đồn gã thông thường hay mặc bang phục "hổ báo cáo chồn", hay đi xe phân khối lớn, có khi gã đi đánh nhau với những nhóm côn đồ khác.

Kadoc cá nhân không hề quan tâm những lời đồn đó, vì gã từng nói "Tao quá mệt mỏi với những thứ đó rồi" rồi phớt lờ đi.

"Em nghĩ chẳng hay ho gì nếu anh cứ tiếp tục như vậy mãi đâu, Kadoc-san"

Một cô bé mái tóc đen mặc seifuku ngắn lộ phần eo và đùi, bộ dạng trông rõ u ám đến kì quặc.

"Không phải chuyện của mày, Yuuki!"-Kadoc hừ lạnh

"Anh rốt cuộc hồi trước còn muốn trở thành người giống Wodime-san, sao bây giờ lại trở thành một kẻ giang hồ, ai nhìn vào cũng phải khiếp đảm?"-Yuuki tiếp tục nói

"Tao đã dặn không phải chuyện của mày!"

Kadoc lấy một cục đá ném phía nhỏ, nhỏ may mắn né tránh được, nhỏ nhìn qua một lúc và bỏ đi :

"Chúc anh mai tìm được nguồn sống của mình"

Bỏ đi ngay lập tức.

Kadoc liếc trừng trừng phía nhỏ, thiệt tình gã chẳng muốn gặp nhỏ chút nào vì Anastasia bắt nhỏ phải canh chừng gã nếu gã đi đánh nhau rồi để bản thân bị thương khắp người. Vò lên mái tóc bạc rối lên và đứng dậy nhìn cảnh sông một lần rồi xách cặp chuẩn bị đi về, nghĩ rằng hôm nay đơn giản ăn tối rồi leo lên giường nằm ngủ như mọi khi.

Nhưng ngày hôm nay đã đảo lộn cuộc sống của gã.

Chiều tối, Kadoc chọn một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi chút nhưng bắt gặp trong con hẻm một đám du côn bao vây lấy một cô gái.

"Lại gì nữa đây? Phiền phức quá"

Khẽ quan sát xem rồi nghe ngóng.

"Ritsuka, mày có ngoan ngoãn đem theo tiền không? "

"Mày mà không có thì đừng hỏi vì sao quần áo mày bị xé rách"

"Chắc chắn nghiền nát mày phải vui ld, hahahaha"

Thì ra là bắt nạt, Kadoc nhìn chằm chằm vào cô gái tóc cam mặc đồng phục nữ sinh kia đang rơm rớm nước mắt chuẩn bị khóc tới nơi, gã nhìn quanh quất xem có ai xung quanh nơi gã đang đứng không? Kiểm tra một lúc thì không có ai, gã thở phào bước tới :

"Hôm nay vận động tay chân chút vậy."

Nhẹ nhàng bước tới chỗ đám du côn rồi đặt tay lên vai một thằng.

"Hả? Thằng kia, mày đứng đó làm gì, khểnh khang là tao sút---"

BỐP!!!!

Mặt của thằng côn đồ đó bị Kadoc đá một phát văng về phía thùng rác, cả đám ngơ ngác nhìn về hướng văng ấy rồi lại nhìn vào gã. Cô gái tóc cam đó bị một gã nắm tóc ngơ ngác đến lạ thường ngước lên gã.

"Và chúng mày tiện tay để tao biến cả lũ thành bao cát cho tao vận động tay chân nhé, được không? "

"Mày...thằng ranh!!!"

"Tụi tao sẽ giết mày!!!!"

"Được thôi....chiến luôn! Vào đây hết luôn đi! Lũ súc sinh!"

---Một lúc sau---

"Mày nhớ mặt tao đó!"

"Chết tiệt! Thằng Kadoc Zemlupus thuộc bang Crypters!!!"

Lũ côn đồ bỏ chạy, bỏ lại một Kadoc quần áo xộc xệch với gương mặt bầm giập và cô gái đó.

"Lần này vận động thoải mái thật...."

"Này anh gì ơi..."

Cô gái đó cất tiếng lên, Kadoc nhìn vào thấy rằng trông khá xinh xắn, dáng vẻ nom dễ thương đấy chứ sao lại để bị bắt nạt thế.

"Sao?"

"Em cảm ơn anh ạ! Nếu không có anh thì em đã chết mất rồi!"

Giọng cô gái thanh lên một vẻ đầy sự biết ơn, tràn đầy cảm xúc niềm sung sướng trong lòng, đôi mắt ấy lấp lánh làm Kadoc ngớ người ra.

"Ờ, chả có gì, với lại cô quá yếu đuối thật đấy, tại sao lại không phản kháng chúng?"

Kadoc hỏi

"Tại vì... Tại vì... Ritsu-nii bảo em không được đánh nhau?"

"Ritsu? Ritsu nào?"

"Ý em là Gudao-nii ấy!"

À hóa ra là Gudao, đội trưởng phiên đội một của bang Crypters, Kadoc là phó đội trưởng nằm trong đội đó, nghe đồn tên đó có một đứa em gái cùng tuổi đang học chung trường gã.

Hóa ra là nhóc này sao?

Không hiểu sao, khóe môi gã cong lên một điệu cười trong vô thức đến kì dị. Kadoc khẽ ho khụ khụ nói :

"Nghe tôi nói nè : sau này lo luyện đánh nhau đi, chúng đánh mình thì mình phải đánh lại thật mạnh vào! Đó là luật nhân quả đó, nghe không? "

"Vâng!"

"Mà cô tên gì?"

"Ritsuka, Fujimaru Ritsuka ạ"

Tên nghe dễ thương đấy chứ, Kadoc thầm nghĩ rồi bỏ đi, từ đó Ritsuka đã tạo cho tên bất lương này một thứ cảm xúc tò mò từ trong ra ngoài, đến nỗi ngày đêm ham muốn cô đến mức không thể cưỡng được.

Suy nghĩ rối rắm một hồi khi về nhà, leo lên giường nằm đều liên tưởng đến Ritsuka đầu tiên bỏ qua lời kêu í ới của Yuuki. Chịu không nổi và hét lên :

"YUUKI! RA ĐÂY BỐ BẢO!"

Yuuki chạy vào phòng, vẻ mặt phiền phức bố đời nhìn trừng thẳng vào tên tóc bạc phơ đó.

"Gì?! Tui dặn anh tối nay không được ăn hamburger rồi! Đừng nói tui mang vào lúc đêm khuya!"

"Đéo phải! Bố nhờ mày việc khác!"

Mặt Yuuki ra vẻ : Ok, mày nói cho bà nghe coi.

"Mày học chung lớp với Fujimaru Ritsuka đúng không?"

Yuuki ngớ đến ngu người :-Ờ thì sao?

"Cô ấy như thế nào?"

"Như thế nào hả? Dễ thương, top 2 trong danh sách cô gái bạn muốn hẹn hò, hay đi chung với Mashu Kyrielight và Hakuno. Nhưng mà dạo gần đây hay bị bắt nạt... "

"Thế sao?"

"Ừm, tui đang nghĩ cách cứu cô ấy dù sao cô ấy cứu tui nhiều chuyện rắc rối rồi"

"Ừm, tao nghĩ ra rồi, mày cầm tờ giấy này rồi thông báo cho toàn trường nghe đi, coi như mày cứu được cô ấy!"

Kadoc đưa ra một tờ giấy quăng vào mặt Yuuki, nó giơ lên xem với vẻ mặt belike "mày-đùa-tao!".

"Tao không rảnh đùa với mày, lo mà chuẩn bị tinh thần loan tin đi!!"

Yuuki ái ngại ok ok và đi ra khỏi phòng, Kadoc nằm lên giường sung sướng cười một cách vui vẻ vào ngày mai.

Sáng mai tại ngôi trường Chaldea phát ra một tin động trời.

"XIN THÔNG BÁO : FUJIMARU RITSUKA AKA GUDAKO SẼ LÀ BẠN GÁI CỦA KADOC ZEMLUPUS! RITSUKA-CHAN CẤM TỪ CHỐI NHA~"

Ritsuka nhận ra rằng quãng đời còn lại của mình đều thuộc về tên bất lương này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net