Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc khai trương kéo dài tới tận nửa đêm, chưa quen được với việc lệch múi giờ và thay đổi thời tiết nên Chaerin cảm thấy khá mệt mỏi, cơ thể uể oải vì vừa phải nạp một lượng rượu không hề nhỏ trong khi dạ dày của cô vẫn còn rỗng không.

- Rắc rối rồi đây, bệnh dạ dày của mình, asshi...... - Chaerin thầm than, cơn đau dạ dày lại bắt đầu hành hạ cô.

Khó khăn di chuyển xuống tầng hầm, Chaerin không thể nuốt nổi những thực phẩm có sẵn do nhân viên chuẩn bị, trong căn hộ cũng chưa có bất kỳ thứ gì ngoài những vật dụng cần thiết. Căn hộ của Chaerin nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, nói sơ qua tòa nhà Lee Gia có năm mươi tầng, hai mươi tầng dưới là trung tâm thương mại và các văn phòng công ty, ba mươi tầng còn lại là căn hộ cao cấp, đây cũng là nơi ở của nhiều người có máu mặt trong xã hội Hàn Quốc. Lee Chaerin cũng có một căn biệt thự nằm ở ngoại ô nhưng chỉ dùng để nghỉ dưỡng, trước mắt cô vẫn chọn nghỉ ngơi tại tòa nhà Lee Gia.

Cơn mưa cũng đã dứt hẳn nên Chaerin cũng muốn lái xe đi đâu đó, tìm một quán ven đường, thưởng thức những xiên chả cá dai dai, hay những miếng tokbokki cay xé, nhấp từng ngụm soju nồng ấm... đối với cô như vậy là đủ. Ai nghĩ Chaerin là một vị tổng giám đốc lạnh lùng, tàn độc và xa cách là sai lầm, cô cũng hòa đồng như bao người nhưng tính chất công việc không cho phép cô bộc lộ quá nhiều cảm xúc, buộc cô phải tàn nhẫn, phải che đi cảm xúc thật của bản thân. Trước khi qua Mỹ Chaerin cũng có một cuộc sống bình thường của một cô nữ sinh vô tư vô lo tại Hàn Quốc, đó là sự cố gắng của Daddy, Daddy luôn muốn những đứa con của ông có thể trải qua một tuổi thơ trọn vẹn như những đứa trẻ khác nên việc Chaerin thích những món ăn đó cũng rất bình thường.

Chạy xe khá lâu thì Chaerin mới phát hiện một quán nhỏ ven đường, không gian nhỏ nhưng lại khá đông đúc nhưng không ngột ngạc khiến Chaerin cảm thấy ấm áp và yên bình lạ thường. Dù Chaerin có một gia đình khá hạnh phúc nhưng Daddy và Mami thường xuyên đi du lịch không có ở nhà, cô thì bận rộn với công việc còn MinZy thì chăm chú vào việc học tại trường và thú vui học nhảy, hiếm khi cả nhà có mặt đông đủ ăn một bữa cơm hoàn chỉnh. Ngồi trong quán nhâm nhi cho đến khi dạ dày được lấp đầy và khi cơ thể được nạp đầy năng lượng thì Chaerin lại muốn đi dạo một chút, không khí sau mưa thật dễ chịu dù mặt đường vẫn còn khá là ẩm ướt, từng bước chân thong dong bắt đầu chậm rãi di chuyển trên con đường vắng.

Bỗng Chaerin dừng lại bước chân trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ, dường như cô bị thu hút bởi một âm thanh nào đó khá mơ hồ...

- "Rắc"

Dara sau khi ra khỏi sân bay vội vã bắt một chiếc taxi chạy vào trung tâm thành phố. Đáng lý ra người rước cô phải là Park Bom, cô bạn thân nhất của cô nhưng Dara thấy cũng đã khá trễ nên cũng chẳng muốn làm phiền tới Bom, cô cũng đã làm phiền Bom khá nhiều rồi, căn hộ lần này cũng là Bom tìm giúp cô, tuy nó không đúng với yêu cầu của Dara cho lắm. Dara thích một căn nhà biệt lập và yên tĩnh nhưng vì sự an toàn của cô nên Bom không muốn tìm cho cô một căn nhà như vậy. Nhưng sao Dara thấy hơi lạ, dù không về Hàn Quốc trong một thời gian dài nhưng Dara vẫn có thể nhận thấy đây không phải là đường vào trung tâm thành phố.

- Anh gì đó ơi, hình như chúng ta đi không đúng đường thì phải? - Dara nghi hoặc nhìn người đàn ông đang lái xe.

Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, người đàn ông nhanh chóng khoá tất cả các cửa lại. Dara bắt đầu hiểu ra vấn đề, cô thầm mắng tại sao bản thân lại HÊN như thế, vừa về nước là gặp ngay cái loại cớ sự này, thật là phiền phức.

- Cô để lại đồ đạc tư trang rồi bước xuống xe mau lên, khôn hồn thì không được báo cảnh sát - Người lái xe lạnh lùng lên tiếng.

- Tôi chẳng có thứ gì đáng giá cả. - Dara bình tĩnh đáp, thật ra thì trong vali chỉ có máy và mực xăm, chúng là sinh mạng của cô, lúc nào cô cũng mang chúng theo bên người, có chết cô cũng không thể bỏ.

- Tao nói mày xuống xe - Người đàn ông lấy trong hộc ra một con dao găm, tay phải cầm dao tay trái ấn nút mở cửa nhằm muốn cho Dara sợ mà chạy xuống xe, nhưng làm cả hai động tác cùng một lúc khiến người đàn ông mất tập trung và thế là một thân hình nhỏ nhắn nhanh như cắt chồm tới dùng hai tay chế trụ đầu của người đàn ông vẫn còn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì " rắc" , đầu người đàn ông nhanh chóng bị bẻ ngoặc sang một bên, mắt trợn trắng, con dao trên tay rơi xuống sàn xe vang lên một âm thanh trầm đục, tay trái vẫn giữ nguyên trên nút mở cửa xe.

- Không chết dễ vậy đâu - Dara hừ lạnh, thu lại ánh mắt đầy sát khí Dara lập tức lấy vali rời khỏi xe, ra khỏi con hẻm nhỏ Dara khá chật vật vì vali của cô hơi cồng kềnh. Hình ảnh thân hình bé nhỏ đang cố gắng lôi một chiếc vali to hơn cả  cơ thể kia đã lọt vào mắt của người nào đó đang đứng khuất trong góc tối nơi con hẻm nhỏ.

Chaerin đã đứng đó từ lâu, sau khi nghe tiếng động cô khá tò mò nên đứng nép vào một góc tối cho tiện việc quan sát. Khi bóng hình ấy bước ra khỏi chiếc xe Chaerin đã ngạc nhiên vì đó lại là một cô gái, cô đang tính tới giúp một tay vì thấy cô gái ấy đang chật vật đến tội thì cô gái kia đã rẽ vào một hướng khác, Chaerin lập tức liền đuổi theo nhưng không kịp đành tiếc nuối nhìn theo hướng mà cô gái ấy đã rời đi.

- Thiệc là dễ thương a - Chaerin tiếc nuối

- Nhưng rõ ràng mình nghe thấy có tiếng xương gãy cơ mà? - Chaerin sau một hồi ngẫn ngơ mới chợt nhớ ra, cô là dân cuồng thể thao, cô chơi thể thao khá lâu nên tiếng xương gãy cô cũng sớm đã nghe quen rồi và đặc biệt tai Chaerin cực kì thính nên mới có thể nghe ra cái loại tiếng động này. Nhưng xem ra người bị thương không phải cô gái vừa rồi, không hiểu sao Chaerin bất giác thở phào nhẹ nhỏm.

Chaerin cẩn thận tới gần chiếc xe đang đậu, mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ một người đàn ông đang ngồi với tư thế hơi kỳ dị, theo Chaerin thấy là thế. Chaerin tiến lại sát hơn thì mới giật mình phát hiện cổ của người đàn ông bị bẻ lệch qua một bên, chưa gặp qua trường hợp thế này bao giờ nên Chaerin thoáng có chút hoảng hốt nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, vừa tự trấn an bản thân vừa lấy điện thoại liên hệ với cảnh sát.

- Tại sao mới về nước lại gặp ngay phải cái loại sự tình này? thiệt là phiền mà - Chaerin chán nản oán.

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường thu được một hung khí, được cho là của nạn nhân, ngoài ra không phát hiện gì thêm. Người đàn ông chưa chết, xem ra vẫn còn may, cảnh sát cho rằng có thể là do giải quyết ân oán cá nhân nên hung thủ mới không chút nương tay như vậy, phía cảnh sát sẽ có biện pháp để điều tra thêm thông tin. Chaerin sau khi cho lời khai cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cô giúp cho cảnh sát có thêm thông tin, nhưng không phải là tất cả, không ai biết tại hiện trường còn có thêm một người nữa, một người con gái nhỏ nhắn với chiếc vali quá khổ, do khá tối nên Chaerin không thể nhìn rõ được gương mặt của cô gái ấy nhưng cô chắc rằng đó là một cô gái khá dễ thương. Trong  đầu Chaerin bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chưa thể có câu trả lời cho toàn bộ, Chaerin cứ thế ngẩn ngơ quay trở về.

- Rốt cuộc cô gái đó là ai?

P/s: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, Chan đã quay trở lại rồi đây. Chap này là quà 8/3 Chan dành tặng cho mọi người, mong mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chan không có drop bộ này đâu, mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ Chan. Chân thành cám ơn các bạn. * gửi ngàn nụ hôn, moa moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net