Vì ta là thiên thần mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu về trước Seungcheol dường như không có cảm xúc gì về tình yêu cả, cũng chẳng tin tưởng về một tình yêu lâu dài và chung thuỷ. Với cậu cuộc sống bây giờ chỉ là ta có được lợi gì từ việc này việc kia hay có thể kiếm được tiền từ việc này việc kia thôi.

Cậu ta không tin tưởng về tình yêu giữa nam và nữ vậy còn...nam nam thì sao.

Chắc là chưa thấy bao giờ nhỉ?

Không khí dường nhưng trầm lại một lúc, ấy vậy mà giờ đã là xế chiều rồi. Ánh sáng cũng dần dần tụ lại một khoảng trắng cam phía bên kia bầu trời.

Và...tiếng bụng kêu.

Jeonghan quay lại bước đi, không quay đầu, nói: "Cậu chưa ăn gì đúng không? Tôi đãi cậu một bữa..."

Seungcheol vừa ngượng ngùng vừa khó xử, chạy đến.

Ngoài đường, trời đã chạm tối, những ánh đèn cũng đã bật sáng trên khắp các con ngỏ họ đi qua. Bọn họ chỉ mới gặp nhau lúc nãy cũng chẳng thân thiết gì...có lẽ bây giờ đã thân hơn một chút. Bầu không khí chìm vào im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng bước chân cộc cộc của hai người.

Seungcheol thấp hơn Jeonghan một cái đầu, vừa đủ để áp mặt vào bờ ngực vững chắc ấy.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đã đến được quán mà Jeonghan hay lui tới.

Tư Đồ Quán, một cửa tiệm chuyên mở vào ban đêm và dọn quán cũng cỡ chừng chập tối chuyên bán rượu, đồ nhắm và một ít điểm tâm...mà...nói chung là chỗ đó có tất cả những món cậu ấy thích.

Ngày thường vẫn đông khách nhưng vậy

"Chủ quán, cho một chai sake nữa"

"Tính tiền bàn này đi chủ quán"

"Chà hôm nay vẫn đông khách như mọi khi nhỉ?"

"Hôm nay tớ gặp được một anh cực kì đẹp trai...là ...là thích từ cái nhìn đầu tiên luôn"

"Thích nha...thảo nào Guyel của chúng ta hôm nay vui vẻ thế...anh ta thế nào? Tên gì?"

Tiếng người người cười nói, tiếng những cái ly chạm vào nhau keng keng lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt vui vui vẻ vẻ là những âm thanh mà trước nay cậu ấy chưa nghe bao giờ.

Hoặc cũng có thể đã từng nhìn thấy trong một đoạn hồi ức đã chìm sâu vào quên lãng.

Không khí ở Tư Đồ Quán lúc nào cũng đông vui và náo nhiệt ấy vậy mà hôm nay lại có một chiếc bàn hai người đã im lặng không biết bao lâu rồi.

là bàn của hai cậu nhóc nhà tôi đấy :))

...

"Trông ta thế nào?"

"?"

"Ta bảo nhìn ta như thế này, cậu đoán ta bao nhiêu tuổi?"

"À ừm chắc khoảng ...25 ?" Seungcheol lấy ngón tay gãi gãi tóc mai lời nói dè chừng mà nhìn người kia từ trên xuống dưới, sợ nói không cẩn thận lại làm người này cảm thấy không vui.

"Ừm ừm, đúng vậy đúng vậy"  khoé miệng cậu dường như vừa nở một nụ cười nhưng chỉ trong nháy mắt thì chẳng thấy đâu nữa, gật đầu hai cái trông bộ dạng rất đáng yêu như chú cún con vừa được chủ vuốt lông cho vậy.

Đáng lẽ phải là "đúng rồi" hoặc "sai rồi" chứ, "đúng vậy" là có ý gì?

Thật ra, Jeonghan chính là thiên thần mà, đương nhiên là phải sống rất lâu rồi, ừm thử đếm cho tới bây giờ cũng chắc khoảng 1004 tuổi nên khi người khác nói cậu là một thanh niên trẻ tuổi như thế đương nhiên là rất vui rồi. Mặc dù hình dáng bên ngoài vẫn y như lúc còn sống.

Cũng vì, Jeonghan chính là thiên thần mà, nên sẽ luôn muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Thấy cậu nhóc nói như thế chắc hẳn có lý do riêng nên không đành lòng mà từ chối được. Đãi cậu một bữa. Thấy cậu "khen mình" như thế tâm trạng cũng rất vui mà đồng ý lời đề nghị của cậu.

"Cậu chưa biết tên ta đúng không?"

Seungcheol dường như nhớ ra một điều gì đó đã quên đi từ nãy. Mắt tròn xoe gật đầu hai cái đoạn lại mong chờ người đối diện trả lời.

"Tên của ta là Jeonghan, Yoon Jeonghan"

"Mà cậu có thể gọi ta là gì cũng được dù sao ta cũng lớn tuổi hơn cậu" Jeonghan dang hai cánh tay nói bằng giọng điệu "ta không biết đâu cậu thích gọi thế nào cũng được."

Ý cậu là

Hai mươi lăm tuổi với mười bảy tuổi

Hay

Một nghìn không trăm linh bốn tuổi với mười bảy tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net