Falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy.

Anh đã hứa không bao giờ để cô bị tổn thương, anh sẽ không bao giờ thất hứa với cô.

Và anh đã cố hết sức.

Anh thực sự đã rất cố gắng, khi lao ra phía trước, chính cái nơi anh thấy cô ngã xuống, vươn bàn tay cho cô nắm lấy, cố gắng liều mạng chụp lấy cô ấy.

Nhưng đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn và hoàn hảo của cô lại trượt khỏi những ngón tay anh cố níu giữ, và anh chỉ có thể nhìn cô rơi xuống vực thẳm.

Ngay lập tức anh lao xuống theo cô ấy. Nhưng dù anh có nhanh đến mấy, có vẻ như trọng lực đã chiến thắng.

Ngay khi anh ấy chạm được đến mặt đất lạnh giá, đôi chân anh bỗng nhiên run rẩy.

Cô ấy nằm ở đó, Shooting Star của anh nằm ở đó, vô hồn, không còn sự sống, chỉ là một cái xác vỡ nát nhuốm máu. 

Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Bill có thể làm là mở to mắt đứng đó, nhìn chằm chằm vào thân xác của người anh yêu nhất không còn nguyên vẹn. Những kí ức và cảm xúc như lũ cuốn ồ ạt kéo về, nhấn chìm hoàn toàn tiềm thức của anh.

Bước chân anh run rẩy tiến về phía trước.

"Bill, anh biết có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời không?"

"Đương nhiên là anh biết rồi Shooting Star! Mọi thứ!"

"Vậy thì có bao nhiêu ngôi sao?"

"... Trong số đó chẳng cái nào đẹp bằng Shooting Star của anh cả."

"Anh thực sự là không biết chứ gì?"

"...Anh chỉ đang muốn tỏ ra lãng mạn thôi! Thật đấy!"

Anh ép mình phải nhìn thẳng về phía trước, về phía người mà anh yêu, thân thể anh như sụp đổ khi nhìn thấy cô ấy.

"Đương nhiên là em sẽ lấy anh rồi, đồ ngốc!"  Cánh tay cô ôm chặt lấy anh, cùng với tiếng cười vui vẻ vang vọng.

"Ah, gọi sinh vật toàn năng như quỷ giấc mơ biết-gần-hết mọi thứ là một tên ngốc. Ý tưởng không tồi, Shooting Star."

"Đừng có tỏ ra đáng ghét như thế chứ, và ôm lại em đi. Đây phải là một cảnh ôm ấm áp như trong phim chứ!"

"Đương nhiên rồi, ngôi sao bé nhỏ của anh."  Anh ôm chặt lấy cô ấy, những lọn tóc nâu bồng bềnh bao quanh khuôn mặt anh, và chưa bao giờ anh thấy tuyệt vời đến như thế. 

Đôi mắt anh hướng xuống, nơi có chiếc áo len dính máu, những lọn tóc nâu bồng bềnh ngâm trong thứ chất lỏng đỏ ngầu, cùng với khuôn mặt mà anh yêu, khuôn mặt anh luôn kiếm tìm, giờ chỉ còn là khoảng trống vô hồn... 

Cùng với một tiếng nấc, giọt nước từ khóe mắt anh rơi xuống.

Mọi thứ chỉ còn là một khoảng trắng.

Anh không thể tự khống chế bản thân mình nữa, tiếng gào thét giận dữ, xen lẫn những giọt nước mắt. Bill nắm chặt tay, cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm.

Khoảng thời gian mấy phút ngắn ngủi vừa diễn ra dường như kéo dài cả thế kỉ. Anh nâng người anh yêu cả đời bằng đôi tay của mình và ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía đỉnh của hẻm núi, nơi mà Mabel đã ngã xuống.

"Em sẽ không ra đi trong đau đớn, Shooting Star," Anh thì thầm. "... Anh xin lỗi, Mabel, bởi có lẽ em sẽ không hề đồng ý cho việc mà anh dự định sẽ làm bây giờ."

Ngay lập tức anh bay tới nơi mà họ đã từng ở đó một phút trước, cùng với một ánh mắt sắc lạnh, anh hướng tới tên nhóc "tâm linh" chết tiệt đó.

Và chẳng thứ gì có thể cản Bill trả thù cho tình yêu của anh ấy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net