Chap 1: Running Late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kaminari nhìn lên bầy trời xám xịt và không ngừng thở dài. Bây giờ là giữa tháng hai và mùa đông đang đến gần với sức mạnh dồi dào. Cậu thường sẽ rất hào hứng với các hoạt động mùa đông như trượt tuyết hay trượt băng với bạn bè, nhưng năm nay thì không. Giờ mới chỉ là học kì hai, nhưng nó đã chứng minh được sự khó khăn của trường đại học UA danh tiếng. Tuy nhiên, ngày hôm nay, cậu dành nhiều sự quan tâm cho việc đến lớp đúng giờ hơn là đống bài tập về nhà mà cậu phải làm sau này.
   Lịch học của cậu đã khiến Kaminari chạy từ đầu này đến đầu kia của trường đại học trong khoảng 15 phút. Vào những ngày thường, cậu sẽ đi xe đạp và đến lớp với một vài phút dư thừa. Nhưng thật không may, tuyết đã rơi vào đêm qua và khiến nhiệt độ giảm đi. Giờ đây, khuôn viên trường cậu chẳng khác gì một sân băng không lồ. Cậu tỉnh dậy  thì nhìn thấy khóa xe đạp bị đóng băng và vỉa hè thì vô cùng trơn trượt. Điều này đã làm cậu bị trễ hai tiết học. Vấn đề tồi tệ hơn nữa là, tiết học tiếp theo của Aizawa-sensei và cậu sẽ không được làm bài kiểm tra nếu đến muộn dù chỉ một giây.
   " Chết tiệt, mình cần phải chạy nếu muốn đến đó đúng giờ."
Kaminari vừa nói vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ. Cậu nắm chặt dây đeo cặp và chống lại sự phán xét, bắt đầu chạy mặc kệ cơn gió lạnh. Chỉ cần cậu đi vào những phần sạch sẽ trên vỉa hè là cậu sẽ ổn thôi. Hoặc là cậu hi vọng vậy.
  " Không có băng, không có băng..." Kaminari tiếp tục suy nghĩ khi cậu chạy băng qua một cặp vợ chồng trông giống như chim cánh cụt." Nếu mình buộc phải chọn giữa cuộc gặp gỡ tình yêu của đời mình và việc đến lớp đúng giờ, mình sẽ chấp nhận cuộc sông độc thân như hiện tại." Kaminari tự nhủ khi cậu đột ngột rẽ ngang. Tòa nhà hiện ra trước mắt cậu và chỉ còn 5 phút nữa là tiết học bắt đầu.
  " Mình nên làm gì bây giờ? Mình sẽ không kịp nếu đi qua cổng trước. " Kaminari nghĩ, hiện tại, cậu đang ở phía tòa nhà đối diện của nơi mà cậu thường để xe đạp. Cậu bất ngờ khi thấy một cánh cửa nối với phần còn lại của tòa nhà.
   "Bingo!" Chiếc cửa không có bất kì dấu hiệu nào cấm học sinh đi qua đó nên đây là cơ hội duy nhất của cậu. Đó là con đường đưa cậu đến lớp đúng giờ ngay lúc này. Kaminari không thể nhịn được mà nở một nụ cười cho khuôn mặt cậu khi nhảy qua bụi cậy nhỏ ngăn cách lối đi của cậu và cầu thang.
   " Mình sẽ làm được!" Cậu nghĩ trong khi chân trái của mình đáp xuống đất, ngay lập tức, cậu trượt chân và ngã xuống nền.
   " Mình sẽ không làm được." Đó là điều cuối cùng trong tâm trí Kaminari trước khi cậu nhìn thấy  đống tuyết bị đóng băng xuất hiên. Một cơn đau lan ra khắp đầu cậu. Kaminari mở mắt ra nhưng cậu không thể nhìn rõ thứ gì vì mọi thứ đang di chuyển và mờ ảo.
  " Này, cậu không sao chứ?" Một giọng nói lo lắng vang lên nhưng Kaminari không thể nhận ra chủ nhân của nó.
   Cậu cố gắng quay đầu về phía giọng nói nhưng tất cả cậu nhìn thấy chỉ là một vệt màu tím.
   " Tôi... cần phải đến lớp" Kaminari dùng hết sức để nói khi cậu cố gắng ngồi dậy. Cơn choáng trong đầu cậu vẫn chưa biến mất và cơn ngứa kì lạ bắt đầu làm cậu thấy khó chịu. Cậu không thể chịu đựng được nữa nên đã nhắm mắt lại và nằm xuống đống tuyết lạnh.
   "Hoặc là không." Cậu rên rỉ.

   " Đừng di chuyển nữa! Tôi sẽ gọi người đến giúp đỡ ngay bây giờ!" Giọng nói hoảng loạn của người nào đó khiến Kaminari có cảm giác kì lạ. Cậu không muốn người kia phải lo lắng. Tuy nhiên, cậu không thể giúp gì ngay bây giờ mà chỉ có thể nằm đó và tận hưởng âm thanh giọng nói của họ khi gọi xe cứu thương.
  " Này, tỉnh lại đi! Đừng ngất đi như vậy chứ!"
   " Tôi sẽ ổn thôi." Kaminari lầm bầm khi một bàn tay ấm áp chạm vào đầu và chải tóc cho cậu. " Ôi trời, cậu đang chảy máu kìa! Hmm... Đợi một lát." Kaminari từ từ mở mắt ra một lần nữa và cố gắng tập trung vào hình dáng con người đang ngồi trước mặt cậu. Màu tím. Cô gái đang giúp cậu có mái tóc màu tím. Cậu không thể nhìn thấy mặt cô khi cô đang tháo chiếc khăn quàng cổ của mình.
  " Cô đang làm gì vậy?" Cậu ngáp dài và bắt đầu nhắm mắt lại.
   " Này, cậu phải tỉnh táo lên! Tôi sẽ quấn khăn quanh đầu cậu để cố gắng cầm máu cho đến khi xe cứu thương tới." Giọng cô dường như ở gần cậu hơn. Kaminari cảm thấy đầu mình được nâng lên nhẹ nhàng khi chiếc khăn được quấn quanh nó.
   " Máu của tôi sẽ dây ra chiếc khăn của cậu đấy" Kaminari phàn nàn.
   " Nó ổn mà. Dù sao thì nó cũng không đẹp lắm."
   " Well... Cậu rất dễ thương, nên chắc chắn nó cũng vậy." Kaminari lẩm bẩm khi anh cố gắng để tỉnh táo. " Một ai đó mà sẵn sàng giúp đỡ một người lạ như thế này thì chắc chắn phải rất dễ thương, từ ngoại hình đến tâm hồn. "
   " Cậu chắc hẳn bị đập đầu rất đau đấy, Romeo. "
   " Denki" Cậu nói.
   " Nó là cái gì vậy?"
   " Tên tôi là Denki... không phải Romeo" Kaminari thều thào nói khi tâm trí cậu bắt đầu trống rỗng. Thật kì lạ, mũi cậu cảm nhận được một mùi hương hoa mà cậu không thể nhận ra, rất tinh tế và ngọt ngào.
   " Này, Denki!" Sự hoảng loạn trong giọng nói cô trở nên rõ ràng hơn. " Cậu không nên ngất đi như thế, nhớ chứ? Cậu đâu phải 'Người đẹp ngủ trong rừng'"
   Kaminari gần như không nghe thấy giọng nói của cô gái nữa. Giống như cậu đang chìm xuống một biển tối. Cậu nghe được từ cuối cùng "Denki" trước khi mọi thứ xung quanh cậu trở nên tối đen hoàn toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net