chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *

"Thưa cô,cứ để cho chúng tôi làm chuyện này đi ạ!!.Nếu chủ nhân chúng tôi mà thấy được, ngày ấy sẽ trách mắng chúng tôi mất." Tôi đang đứng bếp để nấu cháo cho hắn nhưng những người hầu bếp lại cố gắng ngăn cản tôi.

"Đừng lo, tôi sẽ ko để anh ta la mắng các cô đâu."Tôi nói rồi tiếp tục với công việc khoáy cháo của mình.

"Cô hãy để cho chúng tôi làm việc này đi ạ..."

"Có gì mà ồn ào vậy?"Mọi người đều quay lại hướng ánh nhìn của mình sang phía cửa.

"Thưa ngài,..chúng tôi đã bảo với cô ấy là hãy để cho chúng tôi nấu nhưng cô ấy ko nghe...."Aaron nhìn tôi trong khi tôi bước đến bên hắn.

"Sao anh ko lên lầu nghĩ ngơi đi?" Tôi nhìn hắn.

"Em đang làm gì vậy?"

"Dĩ nhiên là đang nấu cháo cho anh rồi." Tôi mỉm cười trả lời

"Bọn người hầu vẫn có thể nấu được mà, sao em ko để cho bọn họ nấu ?" .

"Nhưng...tôi ...muốn tự tay nấu cháo cho anh." Tôi khẽ mỉm cười rồi ngại ngùng cúi đầu xuống. "Ah!! Cháo sôi rồi" Tôi lao bổ về phía chiếc nồi thật nhanh.

Wahh..Nóng...nóng quá. Tôi lấy ra 1 cái bát rồi đổ cháo vào trong đó.

"Anh muốn ăn cháo ở trong phòng của anh hay ở trong phòng ăn hay.."

"Chúng ta ra phòng khách đi." Hắn kéo tôi đi theo .

"Đem cháo ra phòng khách tôi." Hắn nói với 1 người hầu

"Vâng! Thưa ngài."

Tại phòng khách

"Sao hả?Có ngon ko"Tôi hỏi hắn trong khi hắn đang ăn.Hắn ko trả lời tôi mà chỉ khẽ gật đầu, hành động đó của hắn đã khiến cho tôi lo lắng.

"Anh đang dối tôi phải ko?!"

"Ko đâu, cháo em nấu ăn rất ngon mà" Hắn mỉm cười trả lời

"Thật chứ?"

"Ừm."Hắn gật đầu xác nhận.

Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nghe hắn trả lời. Vừa ngay lúc đó thì chuông điện thoại của tôi đã reo lên, tôi liền lấy điện thoại ra xem. Ồ, hình như tôi có 1 tin nhắn thì phải. Là của Wangzi ư?

Tin nhắn: Cậu ở đâu?Hôm nay sao cậu lại nghĩ học.Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?Tôi đã chép bài dùm cho cậu rồi đó.Nhận được tin nhắn này thì nhớ gọi lại cho tôi nha?

Tôi khẽ mỉm cười khi đọc xong tin nhắn của Wangzi.

"Ai vậy?"

"Wang Zi."Hắn khẽ cau mày khi nghe tôi trả lời.

"Em cho cậu ta số điện thoại của mình ư?"

"Ừm." Tôi liếc nhìn hắn. Hắn đang giận sao ?

"Aaron?" Bất thình lình, hắn liền đứng dậy rồi ẳm luôn cả tôi đem vào phòng hắn. Vừa vào đến phòng, hắn liền thảy tôi lên giường

"Aaron?" Hắn bắt đầu hôn lên cổ tôi.

"Aaron.."Tôi đẩy hắn ra.

"ÔI!"

"Tôi...tôi...xin lỗi!Anh vẫn còn đau sao? Tôi.." Tôi ko nên đẩy hắn mạnh tay như thế.

"Em vẫn còn ghét tôi sao?"Tôi cứng họng nhìn hắn. "Tôi.."

"Hay là em đã yêu cái tên Wangzi đó rồi?"Hắn đang ghen sao.Tôi ko biết mình phải trả lời hắn như thế nào đây.Thật sự thì tôi ko yêu Wangzi, cậu ấy chỉ là bạn tốt của tôi mà thôi.Nhưng liệu tôi có ghét hắn ko nhỉ?Hay từ trước tới giờ tôi đã chẳng bao giờ thật sự ghét hắn?

"Hay là cả 2?" Hắn lạnh lùng nói.Tôi nhìn hắn rồi tiếp tục nghĩ ngợi.

Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ thì hắn đã vội đứng dậy khỏi giường

"Aaron.."Hắn tiếp tục bước đến cánh cửa mặc cho tôi đang gọi tên hắn từ phía sau.

"Aaron!" Tôi vội chạy đến bên hắn và ôm chầm lấy hắn.

"Em..hãy ở lại với em đi." Tôi nhìn vào mắt hắn và cố gắng nhón chân lên để hôn hắn. Hắn ôm chặt tôi và 1 lần nữa lại mang tôi trở về giường.

"Aaron.."

"Suỵt...." Hắn hôn lên trán tôi rồi trượt dần nụ hôn xuống mũi, xuống má và cuối cùng hắn đã dừng lại ở miệng tôi...

"Uhmm.." Tôi đặt tay mình lên cổ hắn.Hắn ôm chặt tôi hơn rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường.Lúc này ko còn thứ gì có thể xen ngang chúng tôi nữa.

"Aaron?"Tôi tựa mình lên ngực trái của hắn 1 cách nhẹ nhàng để ko làm cho hắn đau.

"Gì vậy?"

"Tên đầy đủ của anh là gì vậy?" Tôi nhìn hắn khẽ hỏi.

"Aaron Yan Ya Lun."

"Ya Lun? Ya Lun." Tên của hắn nghe hay quá. Yan Lun. "Ya Lun." Hắn mỉm cười.

"Em hỏi anh vài điều nữa có được ko?"

"Ừm, hôm nay em có nhiều thắc mắc quá nhỉ."

"à...."

"Muốn hỏi gì nào?"

"Lun này,em nhớ anh đã từng có lần nói là anh đã tự tay giết chết cha ruột của mình năm lên 8 tuổi, nhưng còn mẹ của anh thì sao? Bà ấy đâu rồi?."

"Chết rồi!!."Tôi đã bị sốc khi nghe hắn nói vậy. "Em ko có ý muốn..." Hắn ôm chặt tôi hơn rồi nối tiếp

"Bà ấy đã bị chính ba ruột của anh giết chết." Có lẽ vì lý do này nên hắn đã cho rằng ba đều là những kẻ [k]hốn.

"Lun.."

"Đó cũng là lý do vì sao anh đã giết chết ba ruột của mình.Anh đã giết ông ta bởi vì ông ta đã bắn chết mẹ anh trước mặt anh" Bất chợt tôi cảm thấy có thứ gì đó âm ấm đang rơi xuống mặt tôi.Chẳng lẽ hắn đang khóc sao?.

"Lun.."Tôi với tay mình lên để chạm mặt vào mặt hắn.

"Anh xin lỗi vì đã để cho em phải chịu cùng nỗi đau với anh."Tôi đông cứng người 1 lúc sau khi nghe hắn nói.Đúng vậy!!. Dù sao thì chính hắn cũng đã giết cha ruột của tôi trước mặt tôi

"Em đang hối tiếc sao?"Hắn hỏi.Tôi khẽ lắc đầu rồi tựa đầu mình lên ngực hắn

"Cho em hỏi thêm vài câu nữa nhé?"

"Chỉ 1 câu cuối cùng thôi đó, xong câu hỏi này thì em phải đi ngủ đi!!."Tôi phùng má vờ giận dỗi. "À... làm thế nào mà anh trở thành chủ nhân của Dark Street vậy?"
"Anh đã nói với em điều này từ trước rồi sao?"

"Ko..Em...em đã nghe Wangzi nói điều này." vẻ mặt của hắn bỗng trở nên sa sầm lại.

"Ngủ đi."Hắn kéo chăn phủ lên người tôi.Hắn lại giận nữa rồi

"Aaron.." Tôi nhìn hắn.

"Lại thay đổi cách gọi tên anh rồi sao?"

"Trả lời em đi mà.Chả phải anh đã bảo là em có thể hỏi anh câu cuối cùng này sao" Tôi nài nỉ. Hắn khẽ thở dài và búng nhẹ vào mũi tôi

"Anh đã được ông trùm nhận nuôi từ lúc 8 tuổi, sau khi đã mất cả cha lẫn mẹ."

"Ông trùm?"

"Kết thúc câu chuyện.Ngủ đi nào"

"Hả? Nhưng em..." Hắn ko cho tôi kịp kết thúc câu nói của mình vì trước khi tôi kịp nói hết hắn đã trườn lên người tôi và bắt đầu hôn tôi

Tôi ngượng ngùng đẩy hắn ra . "Được rồi, được rồi, em ngủ, em sẽ ngủ mà!!"Tôi quay người lại đồng thời cũng quay lưng về phía hắn. Tôi mỉm cười mãn nguyện. Cá rằng thể nào đêm nay tôi cũng có 1 giấc mơ đẹp cho xem

"Sao em lại cười 1 mình vậy?" Hắn nhích người lại gần tôi và nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau.

"Em..em có cười 1 mình đâu!!.Thôi ngủ ngon nha!!" tôi cố che đi khuôn mặt đang đỏ lên ko ngừng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net