chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie*

"Jie, em đi học à?"Aaron khẽ ôm tôi từ phía sau. "Anh đưa em đi nhé."

"Ko sao mà, em tự đi được em ko đia lạc đâu, em hứa đó.Hơn nữa hôm nay ko phải cha của Qiao sẽ đến đây sao?"

"Anh đưa em đi học cũng được mà dù sao thì anh cũng ko muốn gặp ông ta." Tôi quay lại nhìn Aaron

"Đúng là ngốc thật!! Thôi em đi đây."
Tôi hôn lên môi hắn rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa

"Em thật sự ko muốn anh đưa em đi sao?" Hắn vội níu tay tôi lại, tôi quay lại khẽ mỉm cười với hắn

"Ừm!! Em có thể tự đi 1 mình được mà, tạm biệt anh nhé."

Sau 2 tiếng đồng hồ đi học, tôi đã trở về nhà.Hình như cha của Qiao đã đến rồi thì phải!!. Tôi bước vào trong nhà vài bước và vô tình tôi đã tình cờ nghe thấy được vài chuyện...

"Cậu phải cưới con gái của tôi."

"Nếu tôi nói là ko thì sao!!?."

"Cậu có tin rằng tôi sẽ giết cậu ngay tại lúc nay ko hả?!"

"Ba à!!"

"Dù cho ông có giết chết tôi đi nữa thì câu trả lời của tôi vẫn là ko."

"Nguyên nhân của câu trả lời đó có phải là vì người phụ nữ kia ko?" Cả 3 người họ cùng nhau im lặng 1 hồi lâu trong khi tôi phải ôm chặt lấy tập vờ của mình vừa sợ hãi vừa lắng nghe.

ĐOÀNG!!

"Ah!!"Tôi giật mình hét lên.

"Jie!"Aaron chạy vội đến bên tôi và ôm lấy tôi.

"Trốn trong đó nãy giờ cũng lâu rồi nhỉ.."

"Jie,Em có bị thương ko ?"Aaron chạm nhẹ lên má tôi ân cần hỏi.Tôi lắc đầu
"Bắt lấy cô ta mau!"

"Lun. Lun."Aaron rút khẩu súng của mình ra trong tích tắc và chĩa mũi súng vào người đàn ông trong khi cha của Qiao cũng nhắm họng súng về phía hắn.

"Ba!! Ba ko được giết anh ấy đâu đáo." Qiao níu lấy tay ông ta giật giật

"Sao con vẫn ra sức bảo vệ cho thằng nhóc đó chứ?Bộ con ko nghe những gì nó nói sao."Ông ta nhìn chằm chằm vào cô ta.

ĐOÀNG!!

"Lun. Lun."Aaron ôm chặt tôi trong vòng tay của hắn. "Lun,bỏ em ra..!!Anh bị thương rồi kìa.Bỏ em ra đi...!Lun à" Tôi bắt đầu nức nở còn hắn vẫn siết chặt vòng tay om lấy tôi

"Ba!!ko!!ko!!"Qiao đứng chắn trước mặt chúng tôi. "Ba ko được tổn thương anh ấy."

"Còn con bé đó thì sao?"Qiao giữ im lặng, dù cho ông ta ko hỏi thì dĩ nhiên là tôi cũng biết cô ấy thật sự muốn tôi chết.

"Anh bạn già à!! Ông hãy bình tĩnh lại đi."Ông trùm của Aaron cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lun? Lun?" tôi đẩy hắn ra 1 cach yếu ớt.

"Anh..anh ko sao mà."Dù cho hắn đã trúng phải 1 phát đạn ngay sau lưng nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười với tôi. "Đừng khóc mà, anh ko muốn nhìn thấy em rơi nước mắt đâu."

"Qiao,tránh ra."

"Ko, con sẽ ko tránh ra đến khi nào ba hứa là sẽ ko làm hại đến anh ấy
nữa."Cha của Qiao ra hiệu cho người của ông ấy kéo Aaron và Qiao ra khỏi tôi còn tôi thì sau cùng cũng bị họ tóm lấy

"Jie!"Họ đã giữ hắn thật chặt ko để cho hắn có được cơ hội để vùng vẫy. Cha của Qiao lạnh lùng chĩa họng súng về phía tôi, tôi sợ hãi nhắm mắt lại chờ chết

"Jie!!"Aaron gọi lớn tên tôi. "Tôi sẽ cưới cô ta, tôi sẽ cưới cô ta." Tôi mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào Aaron

"Cậu nói gì chứ?"

"Tôi sẽ cưới Qiao."Aaron lặp
lại.KO.KO. Tôi như ko còn tin vào tai minh nữa.Hắn...hắn đang nói đùa phải ko?Có ai đó hãy nói cho tôi biết là hắn đang nói đùa đi!!

"Tốt lắm, hãy thảy người phụ nữ này ra ngoài mau." Người đàn ông uy quyền lên tiếng

"Jie! Jie!!"Aaron muốn chạy đến bên tôi nhưng đám tay chân của ông ta đã ngăn hắn lại.

"Khi cậu đã quyết định sẽ cưới con gái tôi thì người phụ nữ này tốt hơn là nên biến mất."

"Ah!!" Họ thảy tôi ra ngoài cổng 1 cách thô lỗ.

*Cách nhìn của Aaron*

"Chắc cậu cũng biết sẽ có chuyện ko hay xảy ra với cô ta nếu như cậu vẫn lén lút gặp cô ta đúng ko nào."Ông Yamato gằn giọng đe dọa tôi.Tôi nắm chặt bàn tay mình tức giận vì ko thể làm gì được ôngta.Sau cái ngày đó, tôi đã ko còn có thể gặp lại Jie được nữa vì thế tôi buộc phải yêu cầu Henry đưa cô ấy trở về lại Đài Loan.

"Đại ca, em đã đưa cô ấy trở về Đài Loan rồi ạ." Tôi gật đầu với Henry rồi ngã người ra ghế.Jie à!! Anh lại nhớ em nữa rồi!!.

"Đại ca, ông trùm muốn gặp ngài ạ."Tôi bước vào văn phòng và nhìn thấy Yamato và Qiao cũng ở đó.

"Ông trùm."Tôi lạnh lùng cúi chào ông ta.

"Aaron cậu đây rồi!! Nào hãy ngồi xuống đi."

"Chúng ta đã quyết định sẽ để cậu và Qiao đính hôn trước."Yamato nói còn Qiao thì choàng lấy vai tôi và mỉm cười ngọt ngào. Tôi khẽ nhích người sang 1 chút để tránh xa cô ấy và đưa tay gạt tay cô ta ra khỏi vai mình

"Aaron,cậu có ý kiến gì ko?"Ông trùm hỏi tôi.

"Tùy ngài quyết định." Tôi nói bằng 1 chất giọng lạnh lùng rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng

"Lun.." Qiao lẽo đẽo chạy theo sau và nắm lấy tay tôi, tôi gạt tay cô ấy ra một các dứt khoát rồi túm lấy vai cô ta mà nhấn thẳng vào tường

"Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó hiểu chưa?."Tôi nhìn chằm chằm cô ta bằng 1 ánh mắt đầy vẻ đe dọa rồi bỏ đi
Tôi thật sự ko bảo giờ muốn cái ngày đính hôn giữa tôi và cô ta xảy ra nhưng rốt cuộc cuối cùng thì nó cũng đã đến.

"Xin quý vị hãy chào đón Aaron và Qiao." Argh! Khỉ thật!!Tôi bực mình bước lên bục trong tiếng vỗ tay đầy hân hoan của đám đàn em. Tôi chẳng muốn để ý đến bất cứ thứ gì cả, tôi chẳng muốn ở đây chút nào

"Aaron. Aaron."Qiao khẽ thúc nhẹ tôi.

"Xin 2 bạn hãy tiến về phía chiếc bàn và bất nắp sâm panh đi ạ!!" Tôi liếc mắt nhanh sang hướng khác và một người đã thu hút sự chú ý của tôi...Tại..tại sao cô ấy lại ở đây cơ chứ?Cô ấy khẽ nhìn tôi 1 lúc và trước khi tôi kịp phản ứng lại thì Jie đã bỏ chạy.

"Jie!"Tôi chạy xuống bục và đuổi theo sau cô ấy. "Jie!" cả 2 chúng tôi đã chạy được khoảng cách khá xa trước khi bọn người của Qiao kịp bắt được tôi.

"Jie!!" Tôi níu lấy tay cô ấy lại.Cô ấy đang khóc sao!!? Tôi lại làm cô ấy rơi nước mắt lần nữa.Tôi kéo Jie ngã vào vòng tay của và ôm ấy thật chặt
"Anh nhớ em nhiều lắm."Tôi nói.

"Bỏ em ra.Bỏ..em..." Cô ấy càng khóc lớn hơn thì tôi càng ôm cô ấy chặt hơn đến khi Jie bình tĩnh trở lại
Tôi nới lỏng vòng tay của mình ra, cô ấy liền lùi lại về sau vài bước

"Sao em vẫn còn ở Nhật Bản này?"Tôi hỏi. "Ko phải Henry đã đưa em quay trở lại Đài Loan rồi sao?"

Tôi im lặng 1 lúc lâu để suy nghĩ.. "Vậy là..hắn đã ko đưa em trở về .."Cô ấy quay mặt sang chỗ khác tránh mặt tôi.

"Jie, nếu em còn quanh quẩn ở Nhật thì em sẽ bị người khác tổn thương mất."

"Việc em bị người khác làm tổn thương cũng ko thể tệ bằng việc anh sẽ cưới Qiao!!" Jie tiếp tục khóc cho đến khi đôi mắt của cô ấy đỏ hoe cả lên.Tôi khẽ nâng đầu cô ấy lên rồi cúi người xuống hôn lên môi Jie.Tôi đẩy cô ấy lùi xuống vài bước đến khi Jie đụng tường.

"Ah." Tôi vòng tay qua vai Jie trong khi môi tôi vẫn ko dứt khỏi môi cô ấy. Jie khẽ đẩy tôi ra

"Em...em nghẹt thở mất" Tôi nhẹ liếc mắt ngắm nhìn cô ấy thật kĩ từ đầu đến chân, hôm nay Jie đã mặt 1 bộ váy dạ hội dài màu tím

"Làm sao mà em lại có thể chạy nhanh trong khi đang mặc cái váy này chứ?"

"Em.."

"Em đẹp quá."

"Nói dối. Anh.." Tôi hôn nhẹ lên môi cô ấy rồi dịu dàng dịch chuyển nụ hôn của mình xuống dưới cổ Jie.

"Lun.."

"Anh vẫn thích em gọi tên anh hơn."

"Lun.." Chúng tôi đã ko biết rằng mình nên đi đâu.Với cái kiểu bỏ trốn như thế này của tôi thì chắc hẳn ông Yamato sẽ ko để cho tôi có thể thoát thân một cách dễ dàng đâu!!.Tôi vừa suy nghĩ vừa nắm lấy tay Jie thật chặt, một sự việc xảy ra đã khiến cho chúng tôi phải đột ngột dừng bước.

"Jie? Có chuyện gì vậy?" Cô ấy chạy đến 1 cái cống gần nhất và bắt đầu nôn

"Jie?Em ổn chứ? Jie?Em sao vậy?"Tôi vỗ nhẹ vào lưng Jie. "Jie??!"

"Em...em có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net