chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn GuiGui, ngoài công việc ra...ngày nào cũng làm cho mình bận rộn ra, thật bận rộn...bận đến nổi không để bản thân có thởi gian rãnh rỗi...bởi vì GuiGui sợ một khi rãnh rỗi lại ngồi suy nghĩ lung tung...Nhớ mong....cảm giác thật đau....

———

Hôm nay, GuiGui hẹn Đồng Đồng đi dạo...
-GuiGui, dạo này rãnh lắm sao mà hết dạo chỗ này đến chỗ khác vậy??? – Đồng Đồng hỏi.
-Aiyo, ở nhà chán lắm, đi dạo cho đỡ chán vậy... – GuiGui nói.
-Vậy sao? Sao cứ cảm giác cậu sao sao ấy?! Lâu lâu cứ ngơ ra, hồn vía bay đâu á...Có phải xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Nói nghe xem! – Đồng Đồng nói. Quen với GuiGui lâu vậy, Đồng Đồng đương nhiên hiểu rõ tính của GuiGui, nên Đồng Đồng dạo này cứ cảm thấy GuiGui nhất định có chuyện gì đó...
-Hả??? Chuyện xảy ra gần đây....là không có chuyện gì xảy ra cả....chán chết đi được! – GuiGui cố tỏ ra bình tĩnh nói, che lại cái vẻ bất an của mình. Đột nhiên, ánh mắt Gui hướng về tiệm phía bên đường, bốn bề đều dán mấy poster của Fahrenheit, viết gì mà photobook "The Beginning" sắp phát hành. Lúc này, nhịp tim của GuiGui đập nhanh hơn..."Viêm Á Luân"...GuiGui khẽ nói trong lòng... "Em rất nhớ anh"...
-Đồng Đồng, hỏi cái này nhé! Ví dụ, ví dụ như cậu với một người trong ngành giải trí yêu nhau... cậu sẽ như thế nào? – GuiGui đột nhiên hỏi.
-Sao tự nhiên lại hỏi vậy??? Chẳng lẽ cậu.... – Đồng Đồng khẽ nhăn mày nói.
-Chỉ là ví dụ thôi, đừng suy nghĩ nhiều! – GuiGui nói.
-Được rồi! Mà sao tự nhiên khi không lại hỏi vậy? – Đồng Đồng nói.
-Không có gì, chỉ là vừa nghĩ đến thôi! Đang nghĩ nếu như quen nhau trong ngành giải trí nhất định rất đau khổ...Bởi vì ai cũng bận rộn, gặp nhau rất ít... – GuiGui nói.
-Đúng vậy...có lẽ đây là cái giá phải trả khi bước vào ngành giải trí...làm gì cũng phải lén lén lút lút...có cho là quen nhau đi chăng nữa cũng không thể quen một cách quang minh chính đại...khổ thật... Nhưng, nếu là tôi thì chả thèm quan tâm mấy đó chi. Bây giờ còn trẻ, đương nhiên phải hưởng thụ cảm giác yêu đương... – Đồng Đồng nói.
-Vậy sao? Không phải con gái lúc nào cũng phải thông cảm cho bạn trai sao? Giờ anh ấy cũng quá bận rồi, không phải mình không nên làm phiền sao? – GuiGui nói.
-Sai sai sai...GuiGui, trong tình yêu không có gì nên hay không nên cả...bạn gái đúng là nên thông cảm cho bạn trai, nhưng, không phải chỉ một phía, muốn gặp thì gặp thôi. Có cho là tổng thống đi nữa, cũng không thể nào bận đến nỗi một chút thời gian rãnh cũng không có. Nghệ sĩ cũng là người, cũng có quyền yêu nhau như người thường, cũng có quyền được hẹn hò như người thường....%^&%())(R$%&*( – Đồng Đồng nói một tràn "lí lẽ" với GuiGui...
...
....
Buổi tối, GuiGui nằm trên giường lăng tới lăng lui, không tài nào ngủ được. Trong đầu không ngừng nghĩ đến những lời nói của Đồng Đồng. "Muốn gặp thì gặp"..
Lúc này, trong lòng GuiGui đã có quyết định cho bản thân...Đài Bắc cách Đài Trung cũng đâu có xa...
...
.....
Sáng hôm sau, GuiGui dậy rất sớm, chuẩn bị xong mọi thứ để xuất phát đến Đài Trung. Đúng vậy, GuiGui đến Đài Trung thăm đoàn phim ...
...
GuiGui một mình đeo cái balô nhỏ, đội cái nón...cuối cùng cũng đến được phim trường quay "Love Buffet"...
-Aaa, cuối cùng cũng đến rồi! – GuiGui phấn khởi nói.
Nhưng xung quanh phim trường có 6~7 người đứng đó không biết là fans hay người đi đường nữa, khiến cho GuiGui không dám đi vào. Nên chỉ còn cách đứng dưới góc cây gần đó tránh nắng, dù sao thời tiết tháng 7 cũng khá nóng..
GuiGui nhìn vô trong thấy ngay Aaron. Lúc này, GuiGui vui mừng khẽ cười..."Cuối cùng cũng gặp được"....có lẽ gần đây thường hay quay ở ngoài trời nên nước da Aaron đen hơn trước....Lúc này, GuiGui đột nhiên thấy đằng sau lưng Aaron có cô gái dáng nhỏ nhắn bước ra...GuiGui vừa thấy biết ngay là Kiều Kiều, thì ra Kiều Kiều núp đằng sau Aaron tránh nắng...Nụ cười từ từ không còn thấy xuất hiện trên gương mặt của GuiGui nữa...thấy hai người họ vừa nói vừa cười, có lẽ tình cảm tốt lắm...khó trách sao Aaron lại nói Kiều Kiều là người có mật khiết với anh nhất...Còn bản thân?? Không gây thêm phiền phức cho Aaron là may rồi...
...
...
Bên cạnh đó...
-Đạo diễn, có thể trưa tí mới quay không? Nắng quá... – Kiều Kiều nói.
-Hả? Trưa tí không phải càng nóng hơn sao? Thật ra như tôi đây, ít NG xíu thì trưa tí có thể về phòng nghỉ nghỉ ngơi rồi. – Aaron nói.
-Hả? Anh nói vậy có ý gì? Ở đó mà nói bóng nói gió, em nhận là vua NG được chưa...vậy thì sao chứ?? – Kiều Kiều không phục nói lại. Đúng vậy, phần quay của Aaron đã xong.
-Haha~~ – Aaron khẽ cười. Lúc này anh lại nghĩ đến GuiGui, còn nhớ, lúc đó GuiGui NG, còn trách ngược mình không biết an ủi cô ấy. Thật vậy, tiểu quỷ đó lúc nào cũng thích làm nũng với mình...
-Nhưng mà, thời tiết hôm nay hình như đặc biệt nóng, một tí gió cũng không có. Xem kìa, hôm nay người đứng xem cũng ít đi ... – Kiều Kiều nói.
Lúc này, Aaron mới nhìn xung quanh...thật vậy, người đứng xem hôm nay ít đi rất nhiều. Đột nhiên, Aaron để ý được rằng, ở góc cây không xa, có một cô gái đang đứng đó....bóng dáng đó sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy...Lúc Aaron tính nhìn kỹ lần nữa...thì thấy bóng người đó quay lưng bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net