mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa

seasonally

By thir13enth

Source: fanfiction.net

Trans by: Aizarr

Angst&Hurt/Comfort

Rating: T

Summary: Bốn là một con số bị nguyền rủa

Pairings: Erza x Gray x Ultear x Jellal

Warning: có đề cập đến ngộ sát, tự tử

T/N: Mình cũng không biết là mình vừa dịch cái gì nữa, chẳng qua là vừa đọc được cái fic này xong rồi lên phiêu dịch trong chưa đầy một tiếng đồng hồ rồi up lên luôn =))))

---

rơi rụng như chiếc lá đỏ cuối thu

Đến cuối cùng, Erza nhận ra rằng Jellal sẽ chẳng bao giờ mỉm cười vô tư được như ngày xưa nữa.

Một buổi tối thứ sáu, họ chẳng còn gì để trông ngóng ngoài những vì sao lấp lánh xa xa trên bầu trời tăm tối. Anh luôn yêu những khoảng không rộng lớn và cô cũng không nỡ từ chối điều duy nhất anh muốn nhìn ngắm trong suốt hàng giờ - ngay cả khi cô mới là người đến thăm anh sau suốt hai giờ lái xe từ ngôi nhà ở Magnolia.

Anh đang ở đây – hai bàn tay họ chỉ cách nhau có vài li và cứ mỗi phút cô lại nhích lại một chút để xem anh có tự mình thu hẹp khoảng cách giữa hai người hay không.

Cô rất lạc quan, nhưng cũng không hi vọng quá nhiều. Nói cho cùng, kể từ ngày đó, cô chưa bao giờ thấy đôi mắt anh thôi vương màu cái chết, thay vào đó lúc nào anh cũng tràn ngập vẻ tội lỗi mà những giọt nước mắt anh không khóc trước mặt cô cũng chẳng thể nào lau đi được. Cô nghĩ rằng đến khi anh loại bỏ được đám mây tăm tối đó, anh sẽ lại đến bên cô – nhưng lúc này cô chỉ có thể chờ đợi.

Cô cũng luôn tự hỏi vì sao đã bên nhau suốt cả thời thơ ấu và nửa cuộc đời rồi mà đến tận bây giờ anh vẫn còn nghĩ rằng cô đã luôn đứng bên anh từ khi nào, nhưng lòng cô vẫn thầm nhủ rằng họ sẽ có một tương lai, và anh chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng mà thôi.

Cô vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận rằng có thể anh đang để mắt đến một người khác – một chuỗi những con số anh không lưu tên trong danh bạ điện thoại – và có lẽ kết cục hạnh phúc trong tâm trí anh không phải là tương lai chia sẻ cùng cô.

lạnh như trận tuyết đầu tiên của mùa đông đang đến

Có đôi khi, Gray lại cảm thấy ánh mắt Ultear đang nhìn mình và đôi mắt đó còn lạnh hơn những bông tuyết đang luồn vào sau cổ áo anh.

Anh không biết vì sao cô lại chuyển đến thành phố này. Anh ghét phải nghĩ rằng cô đang cô xích lại gần anh sau cái chết của mẹ vì anh là người duy nhất ngoài người anh cùng cha khác mẹ đáng nguyền rủa còn nhớ mẹ cô là ai.

Anh không trách cô. Có lẽ anh cũng sẽ làm như thế nếu như anh thực sự biết mẹ mình là ai.

Mà thực ra, chính anh chính là người mời gọi cô đến tìm an ủi nơi anh. Khi mới nghe tin người mẹ nuôi Ul của mình qua đời, anh đã cảm thấy thật tồi tệ vì chưa bao giờ nói với bà một lời cảm ơn tử tế - vì đã chăm sóc anh và anh trai Lyon của anh, trong khi người cha hèn nhát của họ chỉ biết chìm trong men rượu để quên đi những khổ sở của mình – và thế là anh quyết định đền đáp ân tình với thế hệ sau.

Anh gửi những bông hoa sẽ sớm tàn úa và hứa rằng anh mình sẽ sớm nhận ra cô không thể giữ chúng, và giờ, đôi lúc cô nhắn tin cho anh, anh có thể trách cô vì đã cố liên lạc với mình sao?

Lẽ ra anh không nên hôn cô. Nỗi buồn không mang nhiều xúc cảm như hơi men, và sự hối tiếc trong họ vì đã không nói được lời từ biệt tử tế với Ul đã khiến hai con người cuốn lấy nhau trong căn hộ cô đêm hôm đó.

Anh nghĩ mình đã nếm vị môi cô vì muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ, một người không biết bất cứ điều gì về anh, chỉ là anh của thời điểm hiện tại chứ không phải anh trong quá khứ.

Nhưng giờ - khi từ chối những cuộc gọi từ cô – anh chợt nhận ra rằng sau những cuộc tìm kiếm mệt mỏi, rằng thứ anh cần không phải là một người chẳng biết chút gì về những điều anh đã trải qua, và rằng điều anh cần nhất lúc này là một người có thể hiểu được mình.

Anh muốn những điều thân quen. Và đó cũng là một phần lý do anh dọn về Magnolia. Anh nghĩ rằng có khi mình có thể chạm mặt cô gái tóc đỏ trong quá khứ.

vật lộn để bung nở xinh tươi như những đóa hoa khác dưới sắc xuân

Cô vẫn khóc vì cái chết của mẹ khi không có ai nhìn thấy.

Chuyển nhà quả thực là một sai lầm. Cô không hiểu vì sao mình từng nghĩ đây là một ý tưởng hay. Cô cho rằng mình trong quá khứ đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như rời khỏi thành phố nơi người ta chôn cất mẹ, để cô không thể ghé thăm mộ bà thường xuyên được nữa.

Cô cũng ngờ rằng mình đã quên mất là chuyển nhà không phải chỉ là để những thứ vào hộp, mà còn là lấy chúng ra nữa.

Và thế là cô đang ở đây, trong căn hộ mới ở Magnolia cách nơi ở cũ đến cả ngàn dặm, thế nhưng lòng cô vẫn gục ngã khi nhìn thấy những cuốn album ảnh cũ gói kỹ ở đáy hòm. Cô nghĩ mình đã vượt qua cú sốc về mẹ, đã khóc hết nước mắt vào đám tang ngày hôm đấy – và rồi Gray nói rằng cô có thể khóc trong vòng tay anh.

Gray. Gray đang ở đây, ở Magnolia, cô đã nghe người ta nói vậy.

Nhưng cô không muốn nghĩ rằng việc anh ở đây là lý do khiến cô muốn tìm một nơi ở mới tại thành phố này. Cô không muốn nghĩ rằng sau những tháng anh ghé thăm cô hàng tuần chỉ để hỏi xem cô có ổn không sau cái chết của mẹ, cô lại trở nên phụ thuộc vào anh đến thế.

Bởi lẽ cô biết rõ cảm giác bị dựa dẫm là như thế nào...

Jellal vẫn nhắn tin cho cô, và cô đơn giản là không thể từ chối anh.

Cô chính là người đã cho phép anh tìm đến mình sau tai nạn thảm khốc đó. Cô chính là người đã động viên anh tìm đến mình khi anh cảm thấy không còn muốn sống nữa.

Cô là người giữ trách nhiệm giữ cho Jellal còn sống, vì anh còn sống chính là vì cô đã ngăn không cho anh tự tước đi sinh mạng của mình, thế nên cô chẳng thể chối từ.

che mắt khỏi vầng thái dương rực rỡ mùa hè

Với những lời xin lỗi gửi đến tình yêu trong quá khứ, Jellal chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sánh bước bên Erza dưới ánh sáng.

Erza hiểu anh hơn bất cứ ai, và anh chẳng cần phải nói điều gì cũng đủ khiến cô biết được rằng anh từng phạm tội ngộ sát. Và chúa phù hộ cho cô, thiên thần của đời anh, cô chẳng hề đối xử với anh khác đi – ngay cả khi chính bản thân anh cũng chẳng thể nhìn vào gương mà không có cảm giác muốn bóp cổ chính mình.

Cô trong sáng và thuần khiết, cô là tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới này, thế nên anh làm tất cả để Erza không biết sự thật trần trụi anh đang che giấu, và cái sự thật trần trụi đó chỉ là một trong những điều Ultear biết.

Ultear... Ultear vừa chuyển đến Magnolia, phải không nhỉ? Anh đã cố liên lạc với cô – bởi lẽ anh biết cô cũng đang che giấu những bí mật tăm tối và anh thực sự muốn san sẻ cùng cô vì cô đã hào phòng giúp anh đẩy những gánh nặng đó sang mình.

Ultear đã gánh một nửa tội lỗi của anh và vốn cô không đinh làm điều đó – cô chỉ đơn thuần tìm thấy anh vật lộn bên một thùng rác sau khi đã uống quên trời đất và gần như quên cả bản thân mình.

Và sau một chuyến xe cứu thương đưa anh đến phòng cấp cứu, đến lúc anh xuất viện, cô chỉ đơn thuần cho anh số của cô và đề nghị rằng anh có thể gọi cho cô bất cứ khi nào anh cảm thấy giống như khoảnh khắc ngay trước khi cô bước vào cuộc đời anh. Và rồi cô đơn thuần chỉ là người duy nhất anh có thể gọi – vì anh không thể để cho Erza biết được là mình có những suy nghĩ kinh khủng như thế.

Anh không bao giờ muốn Erza biết.

Cô đã và sẽ luôn là tất cả đối với anh và anh không bao giờ muốn để mất cô.

Giờ đây, khi thả mình trên bãi cỏ, ngửa mặt lên bầu trời đêm, anh nghĩ mình nợ cả Erza và Ultear để có thể sống đến tận bây giờ, ngước mắt lên những vì sao.

Anh cảm thấy thật khó để xác định xem trong hai người phụ nữ đó, anh nợ ai nhiều hơn, nhưng có một chuyện mà anh chắc chắn, rằng anh vẫn chưa sẵn sàng nói cho Erza tất cả mọi chuyện.

Thay vào đó, anh nhắn tin cho Ultear. Nhưng chỉ khi cô – sau hàng tuần – cuối cùng cũng quyết định nhắn lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net