Week 28 (Part 3.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tự giải quyết đi." Jiyong quay lưng trở lại làm việc, rõ ràng không muốn can thiệp vào cơn thịnh nộ từ con gấu trúc, thế nhưng đột nhiên cậu nhóc của anh bật khóc.

"Em mập lên rồi." Seungri nức nở.

Kush và Youngbae nhìn sang Jiyong, vô cùng ngạc nhiên về cơn bộc phát bất ngờ từ em út.

"Thề là em rất muốn xử anh ngay bây giờ" Jiyong lẩm bẩm với Kush, cầm theo khăn giấy và đứng lên ngồi xuống bên cạnh Ri. 

"Em yêu, đã bao nhiêu lần anh phải bảo với em rằng em không hề mập nhỉ" Anh vừa nói vừa lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Em thì phát phì. Con chúng ta vẫn chưa có tên. Anh lúc nào cũng biến mất để đến phòng thu. Và thêm một ả chết tiệt đang bám theo em. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với em chứ?" Seungri sụt sịt.

Tuyệt rồi đây, giờ thì tâm trạng của em ấy chẳng khác gì giọt nước tràn ly cả. Jiyong nghĩ thầm, "Seungri à, mọi thứ đều ổn. Bình tĩnh lại đã nào."

Trong phòng, Cả Kush lẫn Youngbae đều không hề nhúc nhích, bởi khi họ định rời khỏi studio thì Jiyong liền bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo đầy giận dữ, thay cho lời cảnh cáo liệu xem hai người có dám bước ra khỏi đây. Thành ra cả hai chỉ biết ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, sợ rằng nếu không cẩn thận bất cứ lời nào phát ra lại làm con gấu trúc tổn thương thêm.

"Anh giỏi thật đấy." Youngbae thì thầm với Kush. 

"Này, làm sao anh biết là cậu ấy sẽ phản ứng như vậy, chỉ là một trò đùa thôi mà." Kush đáp lại.

Seungri tiếp tục khóc và Jiyong không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm cách để thu hút sự chú ý của cậu, "Lee Seunghyun!" Giọng nói nghiêm nghị từ anh làm cơ thể cậu khẽ run lên nhưng nhanh chóng liền chấm dứt, chỉ còn lại những giọt lệ chảy dọc theo khuôn mặt. Jiyong lau nước mắt cho cậu, "Xin lỗi nhưng anh buộc phải làm vậy. Vì thế nghe anh nói được không?" Jiyong hỏi và Seungri gật đầu, "Phải bao nhiêu lần nữa để anh nói với em rằng em không hề mập đây? Với lại về chuyện tên của con, đừng căng thẳng quá, chúng ta vẫn còn thời gian để suy nghĩ rồi quyết định sau mà. Và anh cũng thành thực xin lỗi khi cứ để em ở nhà một mình, thực sự đấy. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn như thế nữa. Vậy nên hãy bình tĩnh lại nhé?"Jiyong nói một lần nữa, Ri chỉ lặng lẽ gật đầu. "CÒN ANH NỮA!" Jiyong chỉ vào Kush, "Xin lỗi ngay đi."

"Ừ... thì.... Seungri, rất xin lỗi em, anh không hề cố ý khi nói vậy đâu? Tha lỗi cho anh được chứ?" Kush nói, còn Seungri vẫn im lặng gật đầu.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ trong vài giây cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Seungri vang lên. Bởi Jiyong còn đang giữ nó, anh lôi điện thoại ra khỏi túi để trả lời.

Trong khi Jiyong đang nói chuyện, Youngbae bước tới bên cậu: "Seungri này, đừng có lo lắng. Anh biết em đang căng thẳng và cảm thấy áp lực bởi những gì đang diễn ra, phải chuẩn bị cho em bé cùng lúc phải đối phó với cô gái fan cuồng kia, nhưng cảnh sát đang điều tra vì vậy nó sẽ sớm kết thúc thôi. Bọn anh luôn ở đây vì em mà, đừng buồn phiền quá nhé?"  

"Cảm ơn hyung." Ri trả lời. 

"Vâng vâng, cảm ơn anh. Tôi đang ở cách đó không xa vì vậy tôi sẽ về nhà sớm nhất có thể." Jiyong nói qua điện thoại rồi tắt máy.

"Anh phải đi đâu à." Ri tò mò.

"Nhân viên bên giao hàng gọi điện thông báo họ đã đứng trước cửa căn hộ chúng ta rồi." Anh trả lời, Seungri liếc qua đồng hồ của cậu, "Sớm vậy sao, mới chỉ 11 giờ trưa, em tưởng là họ đã nói tầm khoảng từ 12 đến 2 giờ chiều?"

"Anh cũng nghĩ vậy. Aish, anh còn chưa hoàn thành việc ở đây vì có ai đó đến muộn." Jiyong nói khi nhìn sang Kush.

"Cũng đâu có trễ lắm đâu." Kush nói

"Jiyong, bây giờ em sẽ về nhà trước để họ có thể chuyển đồ vào trong căn hộ vậy. Khoảng bao lâu nữa anh sẽ xong?" Seungri hỏi trong khi đứng lên khỏi băng ghế.

"Khoảng một giờ nữa, không đến hai tiếng đâu." Jiyong trả lời.

"Được rồi, em quay trở về căn hộ đây. Lát gặp lại anh sau." Seungri nói rồi đi về phía cửa.

Jiyong khẩn trương nắm lấy bàn tay cậu, "Em đừng có đụng vào mấy việc nặng nhọc đấy." Jiyong nhắc nhở chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Không cần lo cho em đâu." Seungri nói, rút tay cậu ra rồi rời khỏi phòng thu.

Jiyong thở dài đứng dậy từ ghế sofa, di chuyển đến ngồi trước máy tính.

"Wow, em ấy nhạy cảm thật đấy." Kush nói.

"Anh cái tên khốn này, Seungri đang mang thai và anh lại bảo em ấy mập ư." Jiyong phản ứng lại.

"Này này, anh là hyung của cậu đấy, lễ phép chút thì chết ai à." Kush càu nhàu.

Seungri cố gắng về tới căn hộ nhanh nhất có thể, cậu bước ra khỏi xe và vội vàng đi về phía thang máy. Ngay cả lúc đứng trong thang máy để lên tầng, cậu vẫn cảm thấy rất có lỗi khi bắt nhân viên giao hàng phải chờ đợi mình.

Cửa thang máy bật mở và Seungri nhanh chóng đi ra ngoài. Song cậu ngay lập tức dừng bước khi thấy có một tên đàn ông đáng ngờ đứng trước cửa nhà mình. Hắn ta chắc chắn không phải là nhân viên giao hàng, toàn thân gã mặc đồ đen và mũ áo hoodie thì trùm kín đầu. Trong đầuSeungri chẳng còn gì khác ngoài âm thanh báo động, thúc giục cậu rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Người đàn ông kéo chiếc mũ xuống, và Seungri nhận ngay ra đó chính là tên cậu gặp phải ở cả hai cửa hàng ngày hôm trước. "Ồ, xin chào, chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên." 

Người đàn ông nói bằng thứ giọng điệu kỳ quái khiến Ri rùng mình. Đôi mắt tối đen và nụ cười của hắn đủ để nói cho Seungri rằng đây không phải chỉ là một sự trùng hợp thuần túy, rằng gã ở đây chẳng vì mục đích tốt đẹp gì cả.

Chết tiệt Jiyong đã đúng. Cậu tự nhủ với chính mình khi lui vài bước về phía sau, lưng đụng phải cánh cửa thang máy. Nhưng lúc này thang máy đã đi xuống dưới, thời gian cậu đợi nó để mở lại một lần nữa thì hẳn người đàn ông kia đã xong việc của hắn rồi. Dẫu vậy chạy xuống cầu thang cũng chẳng phải là một ý hay, bởi với tình trạng hiện tại của cậu, chắc chắn Seungri sẽ kiệt sức trước khi thoát được và tên kia sẽ bắt kịp cậu. Ngay bây giờ Seungri không còn biện pháp nào khác ngoài tìm cách câu thời gian. Nhưng, câu thời gian vì cái quái gì chứ?

"Anh làm gì ở đây vậy?" Ri cẩn trọng hỏi, theo dõi mọi động thái mà người đàn ông có thể làm.

"Ý cậu là sao? Đừng nói với tôi rằng cậu nghĩ tôi ở đây chỉ đơn giản là vì trùng hợp chứ?" Gã nói. 

"Sự thực là chúng ta đã chạm mặt nhau hai lần ngày hôm qua, và bây giờ anh còn đang đứng trước cửa nhà tôi, câu trả lời đương nhiên là không rồi." Cậu đáp lại.

"Có lẽ đúng vậy..." người đàn ông nói, "Và tôi biết cậu đang cố gắng làm gì, vì vậy để tôi cảnh báo trước, đừng có mà làm gì ngu ngốc. Tôi không nghĩ tình trạng hiện tại cho phép cậu làm điều đó đâu."

Seungri ghét phải thừa nhận nhưng hắn nói đúng. Seungri không hề yếu, thậm chí nếu tên đàn ông đó đô con và cơ bắp hơn thì ở một tình huống khác, cậu hoàn toàn vẫn có cơ hội. Nhưng không phải ngay bây giờ, cậu không thể mạo hiểm phản kháng lại hắn, để rồi bị thương hoặc bất cứ chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ trong bụng được.

"Sao không cư xử như một cậu bé ngoan và đi qua đây nào? Mở cửa rồi chúng ta có thể vào trong trò chuyện cùng nhau nhỉ." Người đàn ông yêu cầu, và Seungri biết rằng dù bản thân có nói gì đi nữa cũng chẳng câu giờ đủ để cậu lên kế hoạch chạy trốn, nhưng cậu vẫn không dám di chuyển đến gần chỗ hắnhơn. Nếu vào trong căn hộ, ai biết được hắn sẽ làm gì với cậu chứ? 

Nhanh chóng Seungri bị kéo về hiện thực khi người đàn ông kia bắt đầu đi dần về phía mình, theo phản xạ cậu lùi lại, và điều đó chỉ khiến hắn ta càng đẩy nhanh tốc độ bước chân. Gã túm lấy áo cậu, đập mạnh Seungri vào tường và ngay lập tức Ri cảm thấy một vật sắc bén đặt trên cổ họng. Cậu chẳng ngu ngốc để nhận ra đó là một con dao.

"Tôi đã nói gì nào? Đừng bướng bỉnh nữa, tất cả những gì tôi muốn là nói chuyện với cậu thôi mà. Đừng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn chứ. Bởi cậu chắc chắn là một thằng nhóc cứng đầu, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Cư xử ngoan ngoãn và mở cánh cửa ra."

Tim Seungri đập thình thịch, cậu thực sự chẳng có kế hoạch nào để thoát ra khỏi đây mà không phải lo sợ bất cứ điều tồi tệ gì có thể xảy ra. Vả lại trước khi cậu kịp làm bất cứ hành hộng nào khác, người đàn ông đã lôi Seungri đến trước cửa căn hộ.

"Nhập mã đi khi tôi còn nói chuyện tử tế." Gã thô lỗ nói.

"Anh gọi đấy là tử tế? Chắc chẳng bao giờ anh nói được câu xin lỗi với cảm ơn nhỉ." Seungri nói và nhanh chóng cậu chỉ muốn tự vả bản thân một cái, Chết tiệt Seungri mày không nghĩ trước khi nói sao, đây không phải lúc để tỏ ra thông minh đâu.

Sau bình luận đó, gã đàn ông đập mạnh đầu Ri vào cánh cửa khiến con dao càng đè sâu hơn, cậu cảm thấy vài giọt máu bắt đầu rơi xuống. "Mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao đấy, mở cánh cửa khốn kiếp này ra mau."  

Seungri nhập mã lên bàn phím để mở cửa, gã đàn ông đằng sau không phí một giây đẩy cậu tiến về phía trước.

"Anh muốn gì? Tại sao phải làm vậy? Tôi thậm chí còn không biết anh!" Ri nói, bước đi né khỏi hắn.

"Tôi sao? Tôi chỉ làm công việc của mình thôi. Cậu biết đấy, tôi cũng cần phải sống, phải trả hóa đơn của mình nữa chứ?" Gã đàn ông trả lời. 

"Ồ vậy đây là việc anh gọi là kiếm sống á hả? Rình rập mọi người theo lệnh của kẻ khác? Gì chứ? Còn không có quyền đưa ra quyết định của riêng mình? Ý tôi là hiển nhiên rồi, nếu phải làm loại việc này để kiếm sống, rõ ràng cũng chẳng là gì ngoài lũ kém cỏi-" trước khi cậu kết thúc, bàn tay hắn đã nắm chặt lấy cổ Ri, đẩy mạnh cậu vào tường và siết cổ cậu nhóc.

"Mày thấy hài hước lắm à? Thực sự muốn thấy những gì tao có thể làm sao?" Hắn kéo cơ thể cậu về phía sau rồi lại đập mạnh vào tường một lần nữa khiến Seungri thét lên. Tiếp tục, hắn di chuyển bàn tay ấn xuống bụng Ri, thô bạo đè lên đó, "Đừng quên rằng tao vẫn đang cầm dao trong tay..."

"Argh! Làm ơn đừng!" Seungri nài nỉ, cảm giác đau đớn và khó chịu, cố gắng gỡ tay người đàn ông ra khỏi người mình, sợ hãi  rằng hành động của gã có thể làm tổn thương đứa bé.

"Cưng nghe cho rõ này. Anh chỉ đến đây để chuyển lời hộ một người. Nhưng nói rồi đấy, cưng chỉ đang làm mọi việc khó khăn hơn thôi. Người đó muốn cho cưng một cơ hội nữa để làm việc nên làm. Còn nếu không, cưng sẽ phải gặp lại anh và đoán xem nào? Anh sẽ trở lại để lấy đi niềm hạnh phúc quý giá nhất của cưng."

Seungri kinh hoàng mở to mắt. Giọng nói gã đầy độc ác và nguy hiểm. Lấy đi hạnh phúc quý giá nhất của cậu? Có nghĩa là hắn sẽ làm hại đến con cậu có phải không? Khốn kiếp không đời nào cậu sẽ cho phép điều đó xảy ra, mất đi một đứa là quá đủ với cậu, Seungri chắc chắn sẽ bảo vệ đứa bé này bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net