Thời đại yêu đương của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Đồng x Ban Tiểu Tùng trong phim "Thời đại niên thiếu của chúng ta". Sau 6 năm coi lại với góc nhìn khác, hê hê hơn =)))) quá mê vibe này mà khum tìm được nhiều fic nên viết cho thoả mãn hihi
.
.
.
[Thật ra là bằng tuổi nhưng iu nhau nên thích gọi anh - em ó haha]
.
.
.

- Cảm ơn anh, Ô Đồng, năm đó đã chấp nhận em.

Anh cười, búng nhẹ mũi cậu.

- Nói gì vậy? Ban Tiểu Tùng, anh đã nói suốt mấy năm nay rồi, là do em cứ bám dính lấy anh, thật sự rất phiền, nên anh mới đồng ý với em thôi.

Cậu bĩu môi, biểu tình bất mãn vì cái người chuyên phá hỏng không khí trước mặt này.

Anh bật cười, cúi xuống cắn nhẹ đôi môi đang bĩu ra kia.

- Cảm ơn em đã bám dính lấy anh nên anh mới có thể trải qua ba năm Cao Trung thật sự ý nghĩa. Được kết bạn, được chơi bóng chày, được thi đấu, được chiến thắng, còn có...

Anh vòng tay ôm eo cậu kéo vào lòng, trán chạm trán, mũi chạm mũi.

- ...được em, bảo bối ngốc.

Dứt lời, anh nhắm thẳng môi cậu hôn xuống, nhẹ nhàng chiếm hữu, hai tay cậu vòng qua cổ anh phối hợp ăn ý đến mức khiến anh không tự chủ được mà siết chặt tay ép cậu sát vào người.

- Ô Đồng...em...18 tuổi rồi...

- Anh biết...

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu.

.
.
.
- Ô Đồng, em tốt nghiệp rồi! - Cậu tít mắt nói.

Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.

- Anh cũng vậy.

- Ây nút còn chưa cài, để em cài cho. Chậc chậc, Ô Đồng học trưởng kiêm tay ném bóng chủ lực của đội Tiểu Hùng đúng là danh bất hư truyền, rất đẹp trai nhaaaa. Nhưng vẫn kém hơn em một tí hihi.

Vuốt vuốt lại áo cho anh xong mới búng tay cái bốc nói.

- Tuyệt vời! Được rồi, ra ngoài chụp hình thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta.

Cậu vừa xoay người, tay liền bị bắt lấy, kéo nhẹ một cái cậu đã bị người nào đó cướp mất nụ hôn.

Cậu chun mũi đẩy anh ra.

- Không được hôn em.

- Tại sao chứ?

- Anh còn hỏi? Không thèm nói chuyện với anh, em đi trước.

Vừa mở cửa, bàn tay cậu đã được bàn tay to hơn bao phủ lấy, mười ngón đan vào nhau.

- Muốn đi thì cùng đi. Được rồi, tốt nghiệp thôi!

Tốt nghiệp Cao Trung. Cuộc sống Đại học chính thức bắt đầu.

Cậu và anh lần nữa là bạn học cùng trường không cùng khoa. Cậu theo sư phạm thể dục. Anh theo kinh tế.

Cậu và anh được sự chấp thuận của hai gia đình nên dọn ra ở riêng. Mỗi cuối tuần sẽ thay phiên về thăm nhà. Cuộc sống Đại học coi như bình dị trải qua cho hết năm đầu tiên thì...

Tối nọ.

- Anh ~

Cậu tung chăn chui vào lòng anh cọ cọ

- Ô Đồng ~

- ...

Cạch cạch, tiếng click chuột đều đặn vang lên, anh dù sao cũng được định là tiếp quản sự nghiệp của ba nên phải bận rộn hơn những sinh viên khác.

- Đại ca ~

Cạch cạch

- Học trưởng ~

Cạch cạch

- Chồng ~

Cạch...

- Em nói gì?

- Ô Đồng ~

- Không phải.

- Đại ca ~

- Không, gần nhất!

- Học trưởng ~

- Ban Tiểu Tùng!!

- Chồng ~~~

- Em...gọi lại lần nữa...

- Chồng à ~

Anh day day trán.

- ... Muốn gì?

- Anh, trường chưa có đội bóng chày, chúng ta...

- Không thể!

- Tại sao chứ? Ngoài chúng ta ra còn có Doãn Kha, cậu ấy bên khoa mỹ thuật chắc cũng có thời gian...

- Không được!

- Anh!

Cạch cạch, anh tiếp tục làm việc, không thèm quan tâm đến cậu.

- Được! Dù sao thì trường Đại học lớn như vậy, em sẽ tìm được một người ném giỏi hơn anh, đánh bóng giỏi hơn anh, nghiêm túc hơn anh, bắt người đó về làm "người" của em, không cần anh. Hừ!

Cậu giận dỗi nằm xuống giường, quay lưng lại với anh.

"Đáng ghét muốn chết. Mình chỉ muốn anh ấy có thời gian chơi bóng, mới năm hai đã vất vả thế này rồi. Lại dám lạnh lùng với mình. Được rồi, bổn bảo bảo đây không cần nhá"

Cạch cạch

"Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng muốn lập đội bóng chày"

"Ừm, lúc chiều đã chạy đến nói với tớ rồi. Tớ bảo về hỏi cậu, cậu thấy sao? Tớ thì ok, ngành của tớ cũng không bận lắm"

"Em ấy bảo sẽ tìm được người giỏi hơn tớ"

"??? Hả? Cậu lại chọc giận Ban Tiểu Tùng nữa hả?"

"Tớ không đồng ý lập đội. Cậu quên năm đó chúng ta vất vả thế nào vì hai chữ "lập đội" rồi hả? Tớ không muốn em ấy vất vả nữa, cứ yên tâm học hành, yên tâm ở bên cạnh tớ là được rồi mà"

"Ô Đồng, cậu không phải không biết ước mơ của Ban Tiểu Tùng. Bóng chày đối với cậu là giải trí nhưng đối với cậu ấy là đam mê. Cậu ấy cả năm không đụng đến bóng chày chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu đã là kì tích rồi đó. Mà cậu biết lần này lí do gì mà cậu ấy muốn lập đội bóng không?"

"Lý do gì?"

"Vì cậu đó. Ban Tiểu Tùng nói với tớ cậu vừa học vừa làm rất vất vả, cậu ấy chỉ muốn cho cậu có thời gian thư giãn thôi, chẳng phải cậu nói lúc chơi bóng là thoải mái nhất à?"

Anh nhìn qua cậu đã an ổn ngủ bên cạnh, thở dài một hơi.

- Ban Tiểu Tùng, anh lại thua em nữa rồi.

"Tớ biết rồi. Doãn Kha chuyện lập đội nhờ cậu cùng em ấy chọn người trước. Nhưng không được giỏi hơn tớ!!"

"Hahaha biết rồi, tôi mắc nợ hai người quá"

Đóng laptop, đặt sang bàn bên cạnh, nhẹ nhàng nằm xuống luồn tay dưới cổ cậu, cậu theo thói quen xoay người lăn vào lòng anh, khẽ gọi.

- Ô Đồng...đáng ghét...

Anh dở khóc dở cười, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má, nhẹ hôn trán cậu.

- Xin lỗi em, lại chọc em khóc rồi.

Anh nhịn không được trượt người một chút đối diện với cậu, hôn lên môi cậu nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Không chạm thì thôi, chạm rồi liền không thể dứt được. Một cái, hai cái, ba cái

- Ưm...

Cậu bị trêu mà khẽ cau mày

- Ô Đồng ~ đừng mà ~

- Ban Tiểu Tùng, gọi "chồng" lần nữa được không?

- ...

- ... Anh đồng ý lập đội...

- Chồng à ~

Vừa nói vừa chui vào lòng anh cọ cọ

- Chồng ~ ngủ đi ~

- Ban Tiểu Tùng, là em tự tìm đường chết!

- Ưm...

Anh đột nhiên lật người đè lên cậu, hôn môi, tham lam chiếm lấy. Cậu bị chọc tỉnh, mơ hồ không hiểu chuyện gì, mặc anh nháo loạn trong miệng một hồi.

- Mai có tiết hay không?

- Không...anh cởi áo em làm gì, này, em còn đang giận...ha ~ đừng cắn ngực em ~

- Xin lỗi... Đừng giận nữa...Anh đồng ý lập đội.

Anh vừa nói vừa hôn khắp mặt cậu, lan dần xuống cổ rồi đến xương quai xanh.

- Ha ~ anh nói thật?

Cậu được chiều đến thoả mãn ngửa cổ nghênh đón anh.

- Không cho phép em tìm người giỏi hơn anh!

- Haha làm gì có ai giỏi hơn anh chứ...ha ~

- Vậy...tiểu đội trưởng tối nay vất vả rồi...phục vụ tay ném chủ lực cho tốt...

- Rất sẵn lòng.
.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net