Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun mang về nhà một con ma cà rồng nhặt được ở trên đường.

Bà nội của cậu từng dặn là đừng nên mang người lạ ngoài đường về nhà, có khả năng là ma cà rồng hoặc là người sói thừa sức ăn thịt cậu.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu quên phéng mất lời dặn của bà, nên trong một đêm hè thường nhật, cậu dìu về một thanh niên tóc màu xanh ngất xỉu giữa đường.

Không nghĩ tới tên kia có thể quên đi ân tình như vậy. Renjun băng bó, lau rửa người sạch sẽ cho hắn đến khi coi như là đỡ tàn tạ hơn chút, hắn tỉnh dậy liền đè người Renjun trên giường hăm dọa muốn cắn cổ của cậu.

"Anh trai à, đây là nhà của tôi đó, là tôi tốt bụng mang ngài về đấy." Cậu quả thật đau lòng quá mà, "Nếu muốn giết ngài thì tối qua tôi đã động thủ rồi được chưa?"

Jaemin nghe xong mới thu hồi răng nanh của mình lại, không đành lòng tiếp nhận chuyện một đứa nhóc nhỏ hơn hắn mấy trăm năm tuổi này chính là ân nhân của mình.

Nhìn vào nội thất trong căn nhà, có vẻ như đứa nhóc này cũng thuộc dạng tầng lớp quý tộc của loài người đi. Nhưng bề ngoài cậu ăn mặc rất bình thường, chỉ có độc áo t-shirt trắng và quần bò, ngoại trừ mái tóc hồng phấn kia thì không có dấu hiệu gì cho thấy cậu là người giới quý tộc cả.

Người vừa nhỏ vừa bé hơn hắn, nhìn qua có vẻ không có sức chiến đấu gì mấy, nếu cậu là omega thật thì phiền phức rồi đây.

Nghĩ vậy, Jaemin cúi đầu, cẩn thận ngửi ở chỗ cổ Renjun vài cái, hoàn hảo, không có mùi gì hết.

Hắn vừa định bỏ xuống phòng bị mà nói lời cảm ơn bạn nhỏ ở trước mặt này, Renjun bỗng nhiên đẩy hắn ngồi cách cậu thật xa.

Cậu vẻ mặt ghét bỏ, lấy tay che mũi lại:

"Cả người ngài toàn mùi rượu khó ngửi muốn chết, cách xa tôi ra một chút đi."

Ánh mắt Jaemin trở nên hung dữ hơn: "....Ngươi có thể ngửi được hả?"

Quả nhiên giật mắt phải chẳng phải chuyện gì tốt lành gì.

Dù cho hắn có được loài người đem về, đối phương vẫn chỉ là một omega không có sức chiến đấu.

Renjun chớp chớp mắt gật đầu, có câu hỏi này cậu muốn hỏi hắn lắm, nhưng nhìn thấy răng nanh của hắn lại bị dọa cho sợ, mãi mới dám ấp úng nói ra:

"Ờm...Ngài ma cà rồng à...Ngài ăn thịt người có thấy ngon không?"

"Ma cà rồng không hề ăn thịt người." Jaemin bất đắc dĩ thở dài, hắn khập khiễng ngồi xuống ghế sô pha, hai chân thon dài tùy tiện gác lên, lộ ra chỗ cổ chân vừa mới được băng bó ngày hôm qua.

"Hơn nữa là máu người khó uống muốn chết đi được, nhất là người như ngươi chẳng có tí thịt gì mấy. Mấy trăm năm trước bọn ta đã không còn uống máu người nữa rồi."

Renjun lòng vẫn còn tràn đầy nghi ngờ, cảnh giác quan sát hắn từ trên xuống dưới.

Đúng lúc này bụng ngài ma ca rồng kêu lên ọc ọc, kêu than nói nhiều như thế rồi, giờ đói bụng quá đi.

"Ta thật sự không ăn thịt người đâu." Jaemin xòe tay ra, "Nếu muốn ăn thì đã ăn từ lâu rồi."

Renjun nghe vậy mới miễn cưỡng thả lỏng tâm trí, ngẫm nghĩ người mình mỏng như tờ giấy thế này, hắn ăn cũng chẳng bõ dính răng, liền tốt bụng hỏi hắn xem muốn ăn cái gì.

Mắt của Jaemin lóe lên tia đỏ, có chút hưng phấn mà nói:

"Rau mùi."

---

Ngài ma cà rồng đường đường chính chính ở lại nhà của cậu, bề ngoài nói là sẽ làm vệ sỹ cho cậu, mục đích thực sự là muốn nghỉ ngơi cho lành vết thương cùng ăn ké.

Ngày đầu tiên ở tại nhà cậu, Jaemin lục soát từ trong ra ngoài một lượt, dỡ xuống được ba máy nghe trộm cùng một cái camera bé xíu. Hắn không thể hiểu được tại sao loài người lại sở hữu mấy thứ "vụng trộm" này làm gì, may mà cuối cùng hắn cũng chứng tỏ được giá trị của bản thân với Renjun.

Sau khi hắn dọa một chị gái rình rập nhà cậu sợ chạy té khói, tối đó Renjun liền mua cho món malatang cậu yêu thích nhất cho hắn ăn.

Cậu vốn tưởng rằng ma cà rồng không thể nào tiếp xúc với ánh sáng ban ngày, bị Jaemin cười nhạo, nói rằng bọn không được tiếp xúc ánh sáng là cương thi cơ, chủng loài khác biệt hoàn toàn với hắn.

Một nửa tủ lạnh nhà Renjun chất đầy cà chua cùng rau mùi. Cậu không nghĩ tới ngài ma rồng không chỉ không uống máu người, mà còn không ăn thịt nữa.

Cậu cố tình lắc lắc mấy miếng gà chiên trước mặt hắn, hắn chỉ bình tĩnh nhìn cậu, miệng nhấm nháp cốc nước ép cà chua rau mùi hắn vừa ép xong.

"Ngài ma cà rồng quả thật kỳ lạ lắm nha." một ngày nọ cậu vừa rửa bát vừa cảm thán.

Tại sao lại có ma cà rồng thích ăn rau mùi được cơ chứ...

"Ta là loài đặc biệt nhất." Jaemin kiêu ngạo khoe: "Dòng dõi quý tộc cao quý."

"Được rồi, được rồi, ngài là lợi hại nhất." Renjun đầu không hề ngẩng lên, nói một cách khoa trương. Ở chung mấy ngày nay cậu phát hiện ra Jaemin thật tâm vốn rất ngây thơ, dù đã được mấy trăm năm tuổi rồi nhưng vẫn giống con nít ấy.

Cậu rửa bát chưa được xong, mũi bỗng ngửi thấy mùi rượu ẩn hiện xung quanh.

Vừa quay đầu sang, quả nhiên thấy được Jaemin không biết từ khi nào đã dán sát mặt vào cổ cậu, mũi như muốn dính chặt vào đó đến nơi.

Jaemin nói rằng cậu rất thơm.

Mùi rất đặc biệt, không rõ được là hương gì, chỉ biết là rất dễ ngửi mà thôi.

Renjun hỏi hắn dễ ngửi ở mức độ nào vậy, hắn chớp chớp mắt, nói đại khái so với rau mùi còn dễ ngửi hơn.

Tin tức tố của Jaemin là mùi mojito, cậu có thể ngửi được, vậy là Jaemin cũng có thể ngửi được mùi tin tức tố của cậu.

Nhưng cậu chưa bao giờ nói cho hắn biết mùi của cậu là mùi gì cả, Jaemin đoán mãi cũng không trúng, nhưng tựu chung lại vẫn là mùi mà Jaemin thích nhất.

Thích đến độ nhịn không được áp sát người lại càng gần hơn, hận không thể để cho bản thân cũng chìm trong mùi này luôn.

Jaemin nói cậu khiến hắn dính vào cậu như gạo nếp vậy - nên hắn gọi cậu là bánh gạo nhỏ.

Renjun từ chối bình luận, thừa nước đục thả câu nói qua một thời gian nữa ngài sẽ biết được thôi. Bộ dạng cậu lúc trêu đùa người khác quả thật giống chú cáo nhỏ.

---

Ở cùng một nhà với một con ma cà rồng thật sự là rất nguy hiểm, ở cùng với ma cà rồng alpha còn nguy hiểm hơn nữa.

Renjun nhận ra Jaemin có vẻ luôn thích kề sát mặt vào cổ của cậu. Cứ như vậy mà ở lại cũng đến tận cuối mùa thu rồi.

Ngài ma cà rồng tìm được công việc làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Hắn dành ra tháng lương đầu của mình đi mua một cái máy ảnh.

Hắn thật sự hứng thú với việc chụp lẫn chỉnh sửa những bức ảnh, trong máy ảnh của hắn chủ yếu chứa toàn hình của Renjun.

Những bức ảnh chụp đó được Renjun đăng lên mạng xã hội gần đây được khen ngợi rất nhiều. Các fan của cậu đều hỏi có phải hay không cậu có người chỉ chuyên chụp ảnh mình thôi. Không biết sao nhìn đến chữ "chỉ chuyên" này, khóe miệng cậu không tự chủ được khẽ cong lên, phá lệ mà trả lời lại fan: "Đúng vậy."

Sau hai chữ "Đúng vậy" cậu còn gõ thêm dấu "~", giống như là tâm tình đắc ý của cậu cách một cái màn hình vẫn được thể hiện ra vậy.

Vết thương ở chân Jaemin đã dần hồi phục lành lặn hơn. Dù cho miệng vết thương khép lại rất chậm, hắn vẫn thừa sức mà bày trò đùa nghịch trong phòng, tiện thể trêu chọc Renjun:

"Tại sao loài người các ngươi lại không biết chơi trò này chứ? Động tác đâu cần mạnh như vậy chứ Renjun..."

Renjun chơi đến mệt thở hổn hển, mắt sắc như dao lườm hắn:

"Xem ra chân ngài có vẻ lành hơn rồi đó. Jaemin, hôm nay ngài rửa bát nha."

Ngài ma cà rồng nghe vậy, tâm tình trở nên chán nản sụp đổ, kêu khóc rằng chân mình lại thấy đau rồi.

"Ngài rửa bát đâu cần dùng chân đâu."

Jaemin hừ một tiếng, vẻ mặt không tình nguyện đi rửa bát.

Một tiếng sau đó, vẫn chưa thấy hắn ra khỏi phòng bếp. Renjun có chút lo lắng, cẩn thận lên xem tình hình như nào, bỗng ngửi thấy được một mùi hương nồng đậm.

Y hệt như ngày đầu tiên cậu mang hắn về đây vậy, mùi nồng đậm thế này khiến cậu cảm thấy không được thoải mái.

Lúc tiến vào trong phòng bếp, trái tim Renjun tưởng chừng như muốn ngừng đập trong chốc lát. Cậu thấy được người tóc xanh kia sắc mặt tái nhợt ngồi bệt dưới đất, mảnh vỡ đồ sứ tung tóe, máu hòa cùng nước chảy xuống sàn nhà lênh láng khắp nơi nhìn thấy mà ghê người.

Người hắn run rẩy không ngừng, trong tay còn nắm chặt một mảnh đĩa vỡ. Nhìn miệng vết thương bị cứa lên sâu hoắm, Renjun bất chấp tất cả mà đến bên cạnh hắn, ngửa tay hắn ra xem:

"Ngài làm sao thế?"

Bàn tay bị thương của hắn trở nên cứng đờ, Jaemin có vẻ như đang rất khó chịu, nhưng ngửi được mùi hương từ cậu khiến hắn trấn tĩnh hơn. Hắn giống như phát hiện ra cọng rơm cứu mạng mình, liều lĩnh ôm chặt lấy Renjun.

Hương thơm nhẹ nhàng từ cổ của cậu xoa dịu tinh thần hắn, đồng tử cũng từ màu đỏ tươi mà biến đổi thành màu nguyên bản.

Răng nanh chưa kịp thu hồi lại, hắn mơ hồ giải thích bên tai Renjun:

"Thật xin lỗi Renjun, ta lỡ bóp nát đĩa của ngươi rồi."

Giống như một chú cún bự vừa mới làm chuyện có lỗi xong, nhìn thật sự tội nghiệp.

Renjun bắt chước hắn bình thường xoa xoa gáy mình, cậu xoa đầu hắn, ma cà rồng mấy trăm năm tuổi lại cần có người dỗ dành nữa, cũng không biết là có nên thấy xấu hổ hay không.

Cuối cùng Renjun vẫn phải tự mình ra tay dọn lại phòng bếp, làm xong còn phải băng lại vết thương trên tay ngài ma cà rồng nữa. Cậu biết là kỳ hưng cảm của ma cà rồng đến rồi, nhưng cũng không biết làm sao để giúp hắn bình tĩnh trở lại.

Đêm đó Jaemin một mực đòi muốn ngủ cùng Renjun, cậu nghĩ đến tình trạng khác thường hôm nay của Jaemin bản thân mình cũng có chút lo lắng, nên tốt bụng đồng ý.

Jaemin nằm sát vào ôm lưng cậu mà ngủ. Ma cà rồng vốn không hề có hô hấp nên Renjun cũng không cảm thấy ngứa ngáy, nhưng không hiểu sao lại trằn trọc ngủ không yên.

Cũng không phải cậu sợ ma cà rồng trong kỳ hưng cảm sẽ muốn cắn cổ cậu hút máu, nhưng con tim như thể chứa một chú thỏ muốn rục rịch nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, đập đến độ khiến cậu cảm thấy phiền lòng.

Cố mãi mới ngủ được thì lại mơ một giấc mộng kỳ quái.

Trong mơ, cậu bị Jaemin đè lên người đến không động đậy được, răng nanh của hắn rình rập ở cổ cậu, như thể chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể cắn nát tuyến thể yếu ớt của cậu.

Cậu bừng tỉnh giấc, thấy được gương mặt đẹp đẽ vẫn còn đang say ngủ của Jaemin ở gần trong gang tấc. Ngài ma cà rồng mặt đối mặt với cậu say giấc trong im lặng, răng nanh đã không còn thấy đâu nữa, hàng mi dài rậm buông xuống.

Kỳ hưng cảm cứ như vậy mà tan biến. Chỉ cần ôm khi ngủ một cái, cảm giác như chẳng còn vấn đề gì nữa.

Khi Renjun đếm được đến 127, Jaemin liền mở mắt. Hắn vùi đầu vào xương quai xanh cậu, cứ vậy mà hít hít ngửi ngửi:

"Renjunie...tay ta đau lắm."

"Em biết rồi mà. Hôm nay em lấy thêm nhiều cơm cho ngài nhé."

"Phải thêm hai quả cà chua nữa."

"Và thêm thật nhiều rau mùi."

---

Ngày hôm đó tuyết rơi xuống Seoul, Jaemin cuối cùng đã biết được mùi tin tức tố của Renjun.

Chính là mùi tuyết đầu mùa, lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng cậu lại biến nó thành mùi hương dịu dàng nhất.

Tuy nhiên, rất nhanh hắn muốn rút lại ý nghĩ đó.

Dịu dàng khỉ khô ấy! Tên nhóc trước mặt hứng chí ném tuyết lia lịa vào người mình có chỗ nào dịu dàng chứ!!

Nhưng hắn vẫn bị nụ cười trong trẻo của bạn nhỏ làm hớp hồn, ánh mắt cong cong, răng nanh lộ ra, nhìn xinh đẹp xiết bao.

Dù cho có đang ném tuyết vào người hắn vẫn đáng yêu, đáng yêu đến điên mất thôi.

Sống cho đến trăm năm nay, lần đầu tiên hắn gặp được người thực sự trân quý đến vậy. Cực kỳ tốt bụng, đáng yêu, dịu dàng, thanh thuần, đủ để khiến hắn muốn bảo hộ bên mình.

Hắn ngây người ra ngắm nhìn Renjun, bị cậu ném một quả cầu tuyết vào mặt đến choáng váng.

Hắn ngã ngửa vào đống tuyết đằng sau, cảm nhận được toàn bộ thế giới của hắn giờ chỉ có ngập trong mùi hương của Renjun.

Thật hay quá, mùi tuyết đầu mùa.

Có lẽ đây sẽ là mùa đông cuối cùng hắn ở đây.

Kỳ hưng cảm của hắn kéo đến ngày một nhiều và dữ dội hơn. Lần trước khi phát tác, dù cho Renjun chủ động ôm lấy hắn, nhưng không đủ để hắn chế ngự được sự điên cuồng trong chính cơ thể mình.

Lần đó hắn suýt nữa thì cắn vào cổ họng của bạn nhỏ, thật may là đầu óc vẫn sót lại chút lý trí khiến hắn dừng lại ngay lập tức, nhưng cũng phải tự khóa mình trong phòng suốt hai ngày sau đó mới khiến hắn bình tĩnh trở lại được.

Hắn không quên được ngày đó bạn nhỏ dù sợ chết nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, còn bảo hắn cứ uống máu của mình đi, làm vậy hắn sẽ không còn phải chịu khổ nữa.

Bánh gạo nhỏ vẫn còn tử tế với hắn lắm, cậu càng không muốn bỏ mặc hắn càng làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn hơn.

Hắn lừa dối bạn nhỏ, không phải vì hắn thuộc dòng dõi quý tộc nên mới không hút máu, mà vì hắn là ngoại tộc.

Tin tức tố của bạn nhỏ là mùi duy nhất có thể xoa dịu hắn, mà máu của cậu lại là thứ duy nhất khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn không thể không thừa nhận càng ngày hắn càng muốn được uống máu cậu. Hắn không hề muốn điều đó xảy đến chút nào hết, nên tự mình quyết định, hắn phải trở lại nơi hắn vốn thuộc về thôi.

---

Một ngày mùa xuân năm 2020, không còn thấy Jaemin đâu nữa.

Hắn chẳng hề mang theo thứ gì đi cả, ngoại trừ những bức ảnh chụp Renjun. Sườn mặt đẹp đẽ của bạn nhỏ được ánh nắng chiếu hắt vào tạo thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.

Hắn cảm thấy rằng đấy là bức ảnh đẹp nhất mình từng chụp được, còn thường xuyên ngắm nghía mà tự khen mình chụp trông nghệ thuật biết bao.

Hắn không mang theo máy ảnh, trong máy còn ảnh mà Renjun chụp hắn. Dù tay nghề không có lợi hại bằng hắn, nhưng cũng dụng tậm chụp những góc độ đẹp nhất của Jaemin.

Nếu không phải nhờ những bức ảnh chụp kia, Renjun hẳn đã cho rằng hắn chỉ như một giấc mộng thoảng qua rồi.

Thiếu vắng đi ngài ma cà rồng, cậu cứ thế mà sống trong mơ hồ.

Không còn con ma cà rồng ngây thơ suốt ngày kè kè ngửi ngửi cậu, không còn ai hăng máu bày trò chơi với cậu, cũng không còn bóng dáng ai đó cặm cụi trong phòng bếp vừa nhìn công thức vừa nấu cơm.

Mỗi ngày cậu ở nhà đều ép một cốc nước cà chua rau mùi, hy vọng là vị ma cà rồng kia có thể đánh hơi được mà quay trở về. Cậu cũng thường xuyên đi lang thang trên con đường vắng, hy vọng lại có thể nhặt về được ma cà rồng bị thương nào đó.

Jaemin không hề đánh hơi để trở về, cậu cũng không còn nhặt được hắn trên đường nữa.

Tháng 12, tuyết đầu mùa kéo đến, li ti từng hạt rơi xuống tan thành nước khi chạm vào mặt đất.

Nghe nói bất kỳ điều ước cầu mong vào ngày tuyết đầu mùa đều sẽ trở thành hiện thực. Renjun ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất trên tầng hai, nhìn bên ngoài không thấy có một ai, cậu liền nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.

Cậu thầm mong về một bóng hình sẽ xuất hiện ngay lúc này đây, rồi chậm rãi từ từ mở mắt.

Bỗng nhiên có bên ngoài cửa sổ sát đất xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Người tóc xanh đó vẫn khoác lên mình áo sơ mi lụa thân quen như vậy, dù ở ngoài trời tuyết trông vẫn cực kỳ cao quý.

Cậu nghĩ mình hẳn đang nhìn nhầm rồi đi.

"Renjun à, mở cửa ra đi, bên ngoài lạnh lắm!"

Ngài ma cà rồng lạnh run hết cả lên.

Renjun vội vã mở cửa sổ ra, ôm người thương cùng cả gió tuyết ngoài kia vào trong lòng.

---

Jaemin không đề cập đến việc mấy tháng qua hắn đã ở đâu, Renjun cũng không ép buộc hắn phải trả lời. Cậu biết hắn có thể trở về được thế này hẳn phải chịu khổ nhiều lắm, nên cũng không muốn bóc mở vết sẹo cũ trong lòng hắn làm gì.

Tuy nhiên, lần này trở về, món ưa thích cà chua của hắn được thay bằng máu vịt. Cuối cùng thì cũng có chút...không làm mất mặt loài ma cà rồng.

Từ một con ma cà rồng ăn chay, hắn trở thành một ma cà rồng ăn thịt. Khi kỳ hưng cảm tới, hai túi máu vịt có khả năng đủ để áp chế hắn, với cả thưởng thức hàng ngày cũng rất ngon.

Chính là hắn vẫn có hứng thú cực cao với cổ của Renjun, độ hứng thú chỉ có tăng chứ không có giảm. Hồi trước có thể giải thích là do hắn muốn uống máu, giờ lý do có vẻ khác biệt hoàn toàn.

Hôm nay Jaemin trở nên cực kỳ dính người.

"Jaemin, ngài phiền quá đi." Renjun ra sức đẩy cái đầu màu xanh cứ dán vào cổ mình mà hôn tới tấp: "Khi nào đến kỳ hưng cảm ngài hẵng uống máu ấy."

"Ngoài kỳ hưng cảm ra, em không biết là còn kỳ động dục nữa hả?" Ngài ma cà rồng vừa phân trần, vừa ôm người kia vào trong lòng.

"Alpha mà cũng có kỳ động dục nữa hả?!"

Renjun ngửi thấy mùi mojito trở nên nồng đậm hơn như ý muốn phản bác.

"Ta có bởi vì ta là ngoại tộc mà."

Người tóc xanh kia cười rất thiếu đánh, khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn đập cho một trận.

Nhưng mà, cùng ngài ma cà rồng trước mặt đây nói chuyện yêu đương...

Hình như cũng không phải tệ lắm.

Cậu nhẹ nhàng ngửa đầu, tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào từ ngài ma cà rồng hạ xuống đôi môi mình.

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net