Chương 1 : Ngô Thế Huân , cậu là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm là một ca sĩ nổi tiếng có giọng hát êm tai tạo nên nhiều hít kiến giới trẻ yêu thích lại còn có khuôn mặt ngây thơ,đôi mắt to long lanh làm cậu như chú nai con buổi sớm tràn đầy sinh khí làm người gặp người thương kiến các fan nữ đảo điên.
Lộc Hàm vừa kết thúc buổi concert riêng của mình tại Trung Hoa. Cậu có một chuyến nghỉ dài sau concert này.
Chiếc xe màu trắng tinh xảo đang đi trên đường bỗng bị tai nạn. Xe hỏng nặng , người trong xe đang trong tình trạng nguy hiểm, kẻ phạm tội thì đã chạy thoát sau khi gây tai nạn. Cảnh sát đến thật kịp thời nếu không mạng của Lộc Hàm cũng chẳng còn. Lộc Hàm được cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thành phố.

* 3 ngày sau tại bệnh viện trung tâm*

Lộc Hàm là một cô nhi nên việc cậu bị tai nạn ngoài người quản lý và công ty quản lý thì chưa ai biết.
Bác sĩ thông báo rằng: "Lộc Hàm không nguy hiểm tính mạng nhưng đã bị mất trí nhớ hoàn toàn. Số cậu ta cũng thật lớn tai nạn nặng như thế mà không chết quả là một kì tích"
Nghe tin công ty quản lý đã lập tức dừng tất cả mọi hoạt động tiếp theo của Lộc Hàm lại và lấy lý do với fan của anh rằng cậu đã giải nghệ. Và đã bí mật đưa cậu đến Anh để tĩnh dưỡng và để tránh những tên paparazzi làm phiền cậu.

* 3 năm sau tại một hòn đảo trên Đại Hàn Dân Quốc*

Lộc Hàm biết mình bị mất trí nhớ. Ngoài mình thì cậu chẳng còn nhớ ai hết. Nhưng hình như chính thâm tâm cậu cũng chẳng muốn nhớ lại kí ức đó. Mỗi khi cố gắng nhớ lại tim cậu lại nhói lên làm lòng cậu quặn đau. Lộc Hàm quyết định bỏ mặc quá khứ. Vì quá khứ cậu đã quên thì thôi. Nhớ lại cũng chỉ làm cậu thêm đau, mặt khác cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng quá tốt với cậu rồi.

Một buổi sớm ngày thu chủ nhật.

"Mới có 6.30 thôi mà , ai gọi cửa vậy nhỉ??" . Lộc Hàm vừa ra mở cửa vừa lẩm bẩm mắng cái tên chết dẫm nào dám phá rối buổi sớm của cậu. Cậu chạy ra mở cửa. "Oh thì ra là người chuyển phát nhanh. Mà ai chuyển đồ vậy nhỉ??? "
Vừa nghĩ Lộc Hàn kí tên rồi mang cái hộp nho nhỏ mà người ta mang đến vào trong nhà . Cậu mở ra rồi thốt lên: "Cái gì thế này ? Một quyển sổ nhật kí sao? Sổ nhật kí không phải là nên đem giấu vào một chỗ và chỉ mình mình biết nội dung sao?? Sao lại gửi mình vậy?? Hay có gì muốn cho mình đọc ?. Mà thôi cứ mở ra xem bên trong có gì đã"
Nói là làm cậu mở quyển nhật kí.

Chả biết trời xui đất khiến thế nào. Lộc Hàm vừa mở ra lại đúng trang kẹp 1 cái phong bì bên ngoài ghi tên người gửi là Ngô Thế Huân, người nhận không ai khác chính là cậu. Lộc Hàm mở ra thì ra bên trong là một bức thư đã cũ, được viết tầm một hai năm trước. " Viết xong rồi cũng không gửi kẹp vào sổ nhật kí làm gì nữa." Lộc Hàm nhủ thầm. " Khoan! Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân , cái tên này nghe rất quen , nghe rất đặc biệt" Lộc Hàm lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cái tên đó vài lần bỗng nhiên đầu anh đau dữ dội vô số hình ảnh trắng đen hiện lên. Trong hình ảnh đó có cậu và một người con trai khác nhưng không hiểu sao Lộc Hàm nhìn người con trai đó rất quen mắt. Rồi cậu ngất đi.

Lộc Hàm xoa xoa đôi mắt , thích ứng dần với ánh sáng. Nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Thì ra cậu ngất cũng được 1 ngày rồi. Bụng cậu réo ầm ĩ , thể hiện cái đói cồn cào của nó khi bị chủ nhân bỏ mặc nguyên một ngày. Cậu quyết định bỏ cuốn sổ ở đó và đi lấp đầy cái bụng của mình trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net