chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp nhận yêu một người là đồng nghĩa phải chấp nhận cả đau thương, chấp nhận chốn bình yên có thể bị phá hủy. Đã từng yêu tức là từng tổn thương, Atsuko tự bật cười với bản thân mình, chấp nhận tổn thương nhưng liệu có thể có được tình yêu? Nhưng cớ sao bản thân vẫn luôn muốn thử, Atsuko tự hỏi bản thân từ bao giờ cố chấp như thế?

 Con tim chợt nặng trĩu, đè nặng lên mọi giác quan của cô. Năm giờ sáng, cô vẫn chưa ngủ, ngay khi Minami rời vũ hội, cô cũng trở về, chẳng còn gì là thú vị khi thứ quan trọng nhất đã chẳng còn ở đó.

Atsuko không rõ bản thân đang muốn gì, đáng lẽ cô phải vui khi gặp lại Minami, nhựng dường như niềm vui không thể trọn vẹn. Xiềng xích vô hình luôn ràng buộc cô, kết thúc khó hay bắt đầu là khó.

Atsuko đi về phía giá để thanh katana, đặt hờ tay vào vị trí thanh wakizashi còn trống. Những samrurai thời xưa sẽ sở hữu cho bản thân hai hoặc ba thanh kiếm, nếu thanh Katana là trường kiếm dũng mãnh tấn công. Thì thanh wakizashi nhỏ bé như một vũ khí lấy mạng người nhẹ nhàng.

Atsuko chợt nhớ tới hình ảnh cả hai trao đổi nhau thanh kiếm, Atsuko luôn cười người con gái ấy quá nhỏ bé để dùng một thanh kiếm dài đến vậy. Đáp trả, cô gái kia luôn chế nhạo Atsuko quá lớn để sử dụng một thanh wakizashi. Và trong một đêm họ đã trao đổi kiếm cho nhau, họ hẹn nhau khi kết thúc tất cả, sẽ đặt hai thanh kiếm vào một nơi, biến chúng thành daisho. Không màn đến mọi thứ nữa, nhưng đến nay chỉ có thanh katana là an vị, bao nhiêu năm rồi nó chỉ nằm tại đó, chờ đợi một vật còn thiếu.

Chợt một tiếng sét lớn vang lên, ngay sau đó là tiếng mưa rơi giòn giã trên mái nhà.

Trên một tòa nhà cao tầng bỏ hoang, Minami đang đứng trên sân thượng, không còn mặc trên người bộ váy dạ hội nữa. Cô diện cho mình một bộ vest đơn giản, dễ cử động. Tay phải của cô vẫn đang cầm một thanh tachi tuốt trần, lười kiếm còn vươn máu đỏ. Một đêm tàn sát, trong đêm nay cô đã chặt đầu của bảy ma cà rồng (từ đây về sau sẽ dùng vampire thay thế), mùi máu tanh nồng phản phất trong không khí. Chợt một cơn mưa trút xuống, rất nhanh nước hòa quyện cùng máu, dòng máu bị nước đẩy chảy xuống từ sân thượng. Minami ngước mặt lên cao, cố làm mưa ướt mặt mình, cô muốn thư giãn một chút.

Đêm nay công việc đã xong, cô còn có thể về nhà ngủ một hai tiếng rồi đến công ty. Minami nghĩ đến Atsuko, một cô gái thật đặc biệt, và bí ẩn. Minami nhớ về lúc cả hai cùng khiêu vũ và trò chuyện, mỗi lời nói và cử chỉ của Atsuko như ám ảnh tâm trí Minami. Tại sao một người lạ lại làm cô ám ảnh? Một câu hỏi không lời đáp.

Minami lấy điện thoại ra khỏi túi áo, nhanh tay tìm một số di động nhấn gọi, cô tự cười giễu mình,cô lại sắp làm một việc điên khùng nữa rồi. Đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nữ ngáy ngủ bực mình chửi rủa vài câu, Minami nhanh chóng vào đề, cô yêu cầu tìm cho cô số điện thoại của Atsuko Maeda. Người bên kia lại chửi vài câu nữa, nhưng cũng tìm giúp cô, Minami ngắt máy và đợi. Vài phút sau cô nhận được một số điện thoại gửi qua tin nhắn. Cô phân vân có nên gọi cho Atsuko không, vào năm giờ sáng, đi gọi một người vừa mới gặp! Thật lạ lùng và quá điên khùng, ngón tay Minami chạm vào màn hình nhưng rồi lại rút ra. Cảm giác phân vân làm cô bực tức, chết thì chết vậy! Minami bấm gọi.

Sau vài hồi chuông đỗ bên kia đã có tiếng bắt máy.

Trong giây lát, Minami không thể nói gì, thật kỳ lạ, vừa rồi cô còn muôn vàn lời. Nhưng giờ một diễn viên quên đọc lời thoại vậy.

_ Xin chào, cậu là… Minami! – Atsuko lên tiếng, không phải là câu hỏi, mà là khẳng định.

Minami bối rối, phải nói gì bây giờ, cô không biết nữa, cô tự thấy bản thân mình thật dở hơi.

_ Vâng – Minami chỉ nói được có thế

_ Vẻ mặt cậu trong lúc bối rối rất dễ thương – Atsuko vừa nói vừa cười

Minami chợt cảm thấy nhói đau, tại sao mọi thứ từ Atsuko luôn khiến Minami vừa lạ vừa quen.

_ Tại sao cậu biết là tớ gọi – Minami hỏi

_ Chỉ có cậu mới làm mấy trò điên khùng thôi – Atsuko lại cười, Minami thích nghe giọng cười đó, nhưng không muốn thấy đôi mắt đau buồn của cô.

_ Tớ có một câu hỏi, hơi kỳ lạ - Minami cố giữ chất giọng bình thường, nhưng trong tâm trí cô đang rối bời.

_ Còn gì kỳ lạ hơn việc gọi cho một người vào năm giờ sáng, cậu nói đi!

_ Tớ và cậu… từng gặp nhau chưa – Minami hỏi, cô rất muốn nghe câu trả lời, nhưng là câu trả lời có hay không, cô cũng không biết.

_ Có thể có, có thể không. – Atsuko lại trở về thần thái bí ẩn

_ Là sao?

_ Hằng ngày đi trên phố, cậu lướt qua bao nhiêu người, cậu không thể nhớ đúng không! Biết đâu tớ và cậu cũng từng lướt qua nhau.

_ Vậy sao – Minami khẽ lắc đầu cười, cô gái này luôn dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi

_ Cậu gọi tớ chỉ để hỏi một câu như thế sao? Minami.

Minami lúc này mới nhớ đến mục đích ban đầu của cô, Minami muốn gặp cô ấy vào sáng nay tại công ty. Để bàn về công việc hợp tác của hai bên, đáng lẽ cuộc hợp sẽ được sắp xếp vào hai tuần sau, nhưng Minami muốn gặp cô ấy càng nhanh càng tốt.

_ ấy chết, xin lỗi cậu, tớ muốn mời cậu đến văn phòng tớ vào ngày mai,sáng nay chứ. Lúc chín giờ, chúng ta sẽ cùng bàn công việc hợp tác, được không? – Minami bước qua bước lại, cô nghĩ mình sắp điên.

_ Đồng ý, bây giờ cậu nên ngủ đi.

_ À phải ha, đang là năm giờ sáng mà, xin lỗi đã gọi cho cậu.

Minami bắt đầu không hiểu nỗi bản thân mình đang làm gì.

_ Không sao… tớ rất vui vì cậu gọi – Atsuko nhẹ nhàng nói, kèm theo một nự cười vui vẻ. một khởi đầu tốt cho cả hai

Tim Minami đập nhanh một nhịp, bất giác cô cũng cười theo. Lại ngước mặt lên bầu trời hứng những giọt nước mưa, Minami nói:

_ Không hiểu sao, tớ vui khi nghe cậu cười.

Atsuko không đáp, im lặng vài giây, cô mới lên tiếng:

_ Mai gặp nhé, Minami.

_ Mai gặp.

Atsuko đã cúp máy từ lâu, nhưng Minami vẫn để điện thoại trên tai. Cô cảm thấy có gì đó vừa quen vừa lạ, từ khi sinh ra cô đã được dạy cách khống chế bản thân mình. Thế nhưng chỉ trong một cuộc gặp ngắn ngủi, cô mất kiềm chế với bản thân. Làm những việc không rõ mục đích, có gì đó lôi kéo cô. Minami nghĩ về câu trả lời lúc nãy của Atsuko, lướt qua nhau sao?

Ai cũng phải bước qua những khoảng trống vô hình, trong đời người chỉ hy vọng không phải bỏ qua nhiều thứ quan trọng. Trong vài giây ngắn ngủi, Minami nghĩ về Atsuko như một người quan trọng. Mà nếu đánh mất lần nữa cô sẽ rất đau đớn.

Có gì đó còn thiếu trong tâm trí Minami mà cô không thể hiểu, những ký ức hình thành trong não Minami như vẫn chưa đủ lý giải cho nhiều câu hỏi. Tại sao có quá nhiều câu hỏi, là luôn phải tự tìm câu trả lời.

Sáng hôm sau…

Bão, Tokyo sáng nay chìm trong mây và sương mù, mặt trời đã lên cao nhưng không ai có thể thấy được. Một sắc màu u tối phủ lên Tokyo, không ít ẩm ướt khó chịu nhanh chóng len lỏi khắp nơi.

Minami đang ở văn phòng của mình, cả đêm qua cô không ngủ, thời tiết bất thường làm cô lo lắng.

“Cốc, cốc”

_ Vào đi

Từ bên ngoài bước vào một cô gái với mái tóc dài được uốn xoăn, dáng người cao hơn Minami nhưng không nhiều. Gương mặt nhỏ và đôi ánh lanh lợi, thoạt nhìn trông cô ấy thật giàu sức sống, và vui vẻ.

_ Yuko, cậu lại đi làm trễ

_ Là tại ai hả, ai mới năm giờ sáng gọi điện thoại làm phiền tớ, cậu có biết mất bao lâu tớ mới ngủ lại được không – Yuko phàn nàn, rồi tìm cho mình một ghế trống ngồi vào.

Minami không nói gì, cô khẽ cười nhìn Yuko rồi tập trung vào mớ giấy tờ trên bàn.

_ Tại sao cậu lại cần số điện thoại của Maeda Atsuko thế? Cậu có ý đồ gì với cô ấy, hả?

Yuko đến gần Minami, cố trêu đùa cô.

_ Cậu tìm tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi sao

_ Tất nhiên – Yuko lại tiếp tục muốn trêu chọc Minami, nhưng cô nàng cứng ngắt kia chẳng phản ứng gì.

_ Đùa với cậu chán quá, tớ tìm cậu để đưa một bản báo cáo thôi. – Yuko nói rồi để một tờ giấy trên bàn làm việc Minami.

Minami cầm nhanh báo cáo, đang có gì đó rất lạ xảy ra. Minami khó chịu, cô chỉ mới nhận chức vài ngày từ khi đến Tokyo, lại gặp phải chuyện này. Điện thoại bàn của cô vang lên, là quầy tiếp tân thông báo Atsuko đã đến.

_ Atsuko sắp tới, Yuko, cậu đưa bản báo cáo này tớ cho anh tớ nhé.

_ Hiểu rồi, hôm nay bão, hãy cẩn thận – Yuko nghiêm túc nói, ngữ điệu có phần lo lắng.

Khi Yuko vừa bước đến cửa thì tiếp tân đã đưa Atsuko tới, Yuko thoạt đầu không quan tâm tới Atsuko. Nhưng khi cả hai đi ngang qua nhau, Yuko khẽ giật mình. Cô gái này không phải là người, cô ta mang mùi tử khí. Từ xưa gia tộc Oshima đã sở hữu khả năng tâm linh rất mạnh, cô chắc chắn không nhầm. Yuko xoay đầu nhìn về Minami, trong Minami vẫn điềm tĩnh lạ thường, ruốt cuộc Minami muốn làm gì? Tuy lo lắng nhưng Yuko tin vào Minami, cô ấy là một trong những người giỏi nhất. Sẽ không có gì to tát xảy ra.

Đợi khi nhân viên tiếp tân và Yuko bước ra ngoài, cửa đóng lại, Minami liền mời Atsuko ngồi vào ghế. Cả hai đôi mắt chạm nhau trong giây lát, mất tự nhiên Minami rời ánh nhìn vào vật gì đó vô định để né đi đôi mắt đau buồn của Atsuko.

_ Đây là bản hợp đồng mà tập đoàn tớ đã thảo sẵn, cậu hãy xem nhé! – Minami đẩy nhẹ hợp đồng về phía Atsuko.

Atsuko mỉm cười, rồi lắc đầu

_ Tớ sẽ không ký

Minami thoáng giật mình, bản thân cô làm gì sai sao? Nhưng khi trông thấy vẻ mặt lén lỉnh của Atsuko. Minami biết mình đang bị trêu đùa, cô cười đáp lại Atsuko.

_ Vậy tớ phải làm sao để cậu đồng ý ký hợp đồng này. – Minami vui vẻ đáp lại, vẻ vui tươi mà hiếm ai bắt gặp ở cô.

_ Đi cùng với tớ đến một nơi, nếu cậu đồng ý tớ sẽ ký ngay bây giờ. – Atsuko khẽ gõ ngón tay lên bàn, đôi măt phản phất màu u tối của bầu trời.

Minami không ngần ngại cô trả lời ngay:

_ Được, sẽ đi đến bất cứ đâu cậu muốn

Biểu cảm trên mặt Atsuko chợt trở nên nghiêm túc, câu trả lời này cô đã từng nghe, cũng là chính người trước mặt cô nói ra. Chỉ khác thời gian mà thôi, cảm giác thân thương lẫn đau buồn mãnh liệt tràn về. Cô không muốn mất đi Minami một lần nữa, đã từng mất đi là từng đau thương, Atsuko không muốn nhìn thấy người mình yêu lại chết đi lần nữa.

_ Cậu sao thế? Cậu bệnh à?

Minami lo lắng hỏi, Atsuko lắc đầu kèm một cười.

_ Tớ ổn thôi, cậu đã hứa rồi nhé

Atsuko kéo nhẹ bản hợp đồng về phía mình, rồi nhanh tay ký tên.

_ Khoan đã, cậu không cần đọc sao? – Minami đứng bật dậy ngăn cản, nhưng Atsuko đã ký tên và đang chuẩn bị đóng dấu.

_ Không sao, tớ tin tưởng cậu

Tim Minami chợt lỗi một nhịp, chỉ một câu nói đơn thuần thôi sao cô lại có cảm giác rất lạ. Vừa vui mừng nhưng vừa buồn đau.

_ Thế cậu muốn tớ đi đâu – Minami hỏi, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi

_ Khi nào cậu rảnh đã nhé, đang trong giờ làm việc của cậu mà

_ Hôm nay chỉ có một việc quan trọng duy nhất là gặp cậu mà thôi, ngoài ra cũng không có gì quan trọng. Ta đi ngay nhé!

_ Vậy đi thôi!

Thật kỳ lạ khi chỉ vì một ai đó mà bản thân không thể khống chế chính mình, cứ như một thế lực vô hình lôi kéo ta ra khỏi chính ta. Muốn có một món hàng, phải trả tiền, vậy nếu muốn có tình yêu? Phải đánh đổi gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net