Chap 14: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aria PoV:

Tại phòng họp cao cấp nhất của Vongola HQ. Chỗ này được làm riêng cho gia đình cậu và những người bạn ( Millefiore, Simon và Cavallone) mới được vào. Mặc dù nói là căn phòng tốt nhất được cách âm rõ ràng nhưng bên trong ngoài cái bàn dài và ghế đơn đắt tiền thì hầu như trong đây chẳng có gì. Ngồi ở đầu bàn là Boss Vongola_Tsuna, lần lượt bên phải là Gokudara, Sasagawa và Dokuro, bên trái là Yamamoto và Lambo. Reborn đứng dựa vào ghế Tsuna, tương tự Hibari mà Rokudo mỗi người đã tìm được một góc riêng.

<Rầm!> - Chết tiệt, tên đó...

- Bình tĩnh lại đi. Bọn tôi ở đây để nghe lời giải thích của cô chứ không phải nhìn cô trút giận. - Reborn đang đứng lau chùi cây súng lên tiếng nói. Nghe thế tôi cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống.

- Xin lỗi.

- Không cho những người khác biết liệu có ổn không, Juudaime? - Gokudera ngồi bên phải lo lắng hỏi.

- Phải đấy Tsuna, tớ nghĩ chuyện này nên cho mọi người biết, nó...

- Không được! - Yamamoto đang nói giữa chừng thì bị Tsuna cắt ngang. Cậu gằn giọng nói. - Tuyệt đối không được cho mọi người biết. Đối thủ là người giữ nhẫn Mare, lôi kéo càng thêm nhiều người sẽ chỉ thêm người chết thôi!

Câu nói của cậu khiến tất cả im bặt. Tsuna nói đúng, nếu nói cho tất cả bọ họ tức là dẫn họ vào nguy hiểm. Nhưng như thế liệu có ổn không? Có thể...chuyện đó sẽ lại tái diễn.

Trong lúc mọi người đang chìm trong suy nghĩ thì có một người không thèm quan tâm tới lệnh của Tsuna. Anh lên tiếng.

- Phải nói. - Reborn bất chợt lên tiếng kéo theo sự tập trung của mọi người và sự ngỡ của Tsuna. - Cậu định tự xử lý chuyện này một mình à? Tên Mista đó nói đây là trận chiến sinh tử. Chỉ cần còn một người sống thì vẫn được cho là chiến thăng. Ta lại đang đấu với người giữ nhẫn Mare. Cậu định lấy số ít ỏi này đánh với hắn sao? Không loại trừ việc chúng ta sẽ chết trước đâu. - Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy mọi thứ. Hiếm khi mới thấy Reborn nói nhiều như vậy.

Reborn nói đúng. Không giống như trận với Byakuran ở tương lai kia. Chuyện này sảy ra quá nhanh. Làm sao có thể kịp sắp đặt một kế hoạch như kia chứ?

- Không được! - Giọng nói trầm vang lên và lần này người lên tiếng là tôi.

- Cô không có quyền nói ở đây! Bọn tôi vẫn chưa tin cô đâu!! - Gokudera hét lên khiến tôi có hơi nhíu mày và nắm chặt hai tay lại.

- Tôi biết mình không đáng được lên tiếng. Nhưng tôi đơn giản chỉ muốn giúp. Mista đặt ra trò "Death Game" với duy nhất một dự định. Tiêu diệt Vongola. - Câu tuyên bố của tôi khiến tất cả như muốn ngưng thở nhưng bỏ qua tất cả tôi tiếp tục. - Dù bây giờ ta có thông báo cho những người còn lại thì Mista chắc chắn sẽ cho người kiềm chân bọn họ lại còn mình sẽ xử lý các cậu.

- Kufufufu, làm sao cô biết rõ vậy chứ? - Rokudo giở giọng cười quái đản thường ngày nhưng sát khí xung quanh thì yêu cầu một lời giải thích hợp lý. Nhìn quá phía Kyoya, anh cũng đưa ánh mắt ý nói "Không trả lời được tôi cắn chết".

Tôi vô thức thở dài. Xem ra...không còn cách nào khác.

- Tôi...đến từ tương lai.

- Cái gì?! - Tất cả đồng thanh.

No PoV:

- Tôi đến từ tương lai ở một thế giới song song khác. Ở tương lai của tôi nhà Pandora sau này là đồng minh của Vongola, và Mista là thuộc hạ thân tín của Pinocho. Ban đầu trông hắn chẳng có chút gì muốn tạo phản cả. Chính xác thì là không có, tôi nghĩ chuyện này bắt đầu sau khi trận chiến tương lai với Byakuran. Việc Tri-ni-set có sức mạnh như thế nào được truyền rộng rãi ra ngoài.

- Ý cô là hắn nổi lòng tham từ đó? - Gokudera hỏi.

- Con người mà. Đâu ai biết được bên trong họ ra sao chứ? Không ai lại có thể nghĩ một người luôn trung thành với Pinocho và trông chẳng có hứng thú với những thứ xung quanh lại có một tham vọng như vậy.

- Quá chủ quan. - Reborn kéo thấm chiếc fedora xuống che mất biểu hiện gương mặt nói. Nhưng thay vì chìm vào khó xửa như mọi người. Cô lại đột nhiên bật cười.

- Haha, anh nói đúng lắm. Nhưng...đó không phải cũng giống ai đó sao? - Tôi cười đùa nhìn về phía người con trai tóc nâu. Giọng cô hơi trầm xuống rồi nhanh chóng chuyện thành một nụ cười tươi. - Tôi cá chắc nêu cậu ta còn sống, hai người sẽ rất thân đấy.

- Được rồi. Không còn nhiều thời gian. Trong một tuần nay chúng ta phải chuẩn bị cho mọi thứ sẵn sàng. - Nói rồi cô đứng lên khiến tất cả mọi người nãy giờ không theo kịp những gì cô nói lại càng bối rối hơn.

- Chờ, chờ đã! Đừng tự quyết định mọi thứ vậy chứ! Bọn tôi còn chưa tin cô cơ mà! - Gokudera đập bàn đứng lên quát.

- Tôi đã nói đến mức đó mà cậu vẫn không tin tôi sao? - Aria mặt chán nản hỏi.

- Làm sao mà tin được chứ! Cô nói mình là người du hành thời gian. Không phải để làm được điều đó phải có nhẫn Mare sao? Mà chiếc nhẫn đó Mista đang giữ điều gì có thể chứng minh cô không phải người của hắn mới có những thông tin đó chứ? - Lần này Yamamoto là người nói.

- Đương nhiên. Tôi cũng phải trả một cái giá để có được khả năng này.

- Và nó là? - Lambo hỏi.

- Cái đó các người không cần biết.

- Hả?

- Dù sao thì...trước khi huấn luyện tôi sẽ giải thích sơ qua sàn đấu cho mọi người dễ chuẩn bị. - Aria chạm tay lên bàn và ngay lập tức nó trở thành một màn hình vi tính với mô hình trụ sở Pandora.

"Aria biết cách mở máy sao?" - Tsuna thầm hỏi trong khi cô đang tái hiện toàn bộ mô hình.

- Đạng khái thì đấu trường này cũng khá giống Choice, nó cũng rộng khoảng 10km.

- 10km? - Chrome hoảng hốt khi nghe đên diện tích trận đấu.

- Nó đương nhiên không phải là diện tích của Pandora HQ rồi. Hắn đã lấn ra khá nhiều và cũng tốn không ít sức để dựng nên một đấu trường hiểm trở bởi các tòa cáo ốc, và đương nhiên cũng có rừng và làng mạc. - Vừa nói Aria không ngừng nghỉ nhấn máy tái hiện các mô hình sàn đấu. - Nhưng, khác một điều ở đây. Như Mista đã nói đây là trận chiến sinh tử, nếu một trong hai bên còn người tức là còn thi đấu. Cũng không có các luật lằng nhằng là sân đấu sẽ thuộc hệ nào. Chỉ chấp nhận một mất một còn thôi!

- Tóm lại. Để đánh trận này ta vẫn cần phương tiện di chuyển và dụng cụ liên lạc. Việc này để Boss giao vậy. - Cô chôt lại và nhìn vào Tsuna khiến cậu giật mình.

- À, Ùm. Tớ sẽ lo việc đó.

- Vậy, chắc vị gia sư của chúng ta cũng biết phải làm gì rồi nhỉ? - Bây giờ cô lại quay sang Reborn. Anh lại một lần nữa kéo chiếc fedora xuống.

- Hm, lần nay tôi sẽ tin cô một lần. Tôi là gia sư sát thủ số một, tôi biết mình cần phải làm gì.

- Vậy coi như tạm xong. Chúng ta nên bắt đầu ngay. Nêu không sẽ không kịp đâu.

Sau phần trình bày và cũng là phần kết thúc thì dù muốn dù không tất cả mọi người cũng đành tản ra làm theo. Kyoya nhanh chóng đi mất ngay khi kết thúc cuộc họp. Mukuro và Chrome biến mất sau màn sương mù. Mọi người cũng dần rời đi chỉ còn lại mình Aria. Cô ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau và dùng một tay che mắt lại.

- Sau trận chiến này là kết thúc rồi. Đến lúc đó mình sẽ __ __

***

Tsuna PoV:

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong bài huấn luyện địa ngục của Reborn tất cả đều bụng đói cồn cào bước vào phòng ăn, và người thể hiện điều đó rõ nhất là Fuhari. Cậu ấy ngồi vật vờ trên ghế trong phòng ăn nhìn như một con zombie, hồn lìa khỏi xác còn bụng thì kêu réo không ngừng.

[Tôi đói...] - Note: Được phiên dịch từ linh hồn vô chủ.

Tôi toát cả mồ hôi lạnh khi nhìn cảnh tượng đó và một số người khác cũng vậy. Hình tượng một Fuhari điềm đạm nay đã hoàn toàn sụp đổ.

- À...vậy chúng ta ăn nhé. - Khi tất cả đã ngồi vào chỗ tôi lên tiếng, gật đầu với Butler ý bảo hãy cho người đem thức ăn lên. Ông cúi người ra ý đã hiểu rồi vỗ tay hai cái. Ngay lập tức cảnh cửa mở ra để những người hầu bưng thức ăn vào. Đồ ăn vừa được bày lên bàn, mọi người vừa nói câu "Itadakimasu" và muỗng nĩa cũng chỉ vừa cầm lền thì phần ăn của Fuhari đã sạch loáng.

"Nhanh vãi!" - Câu nói này không biết vì sao khiến tôi có cảm giác tất cả mọi người đề cùng nghĩ đến. - "Siêu trức giác có khả năng này không ta?"

Còn phần Fuhari, mặc dù đã xử lí xong phần ăn của mình nhưng cái bụng thì vẫn cứ reo.

- Tớ có thể gọi thêm món không? - Cậu ôm cái bụng vẫn còn đang réo đỏ mặt hỏi.

- A, được chứ, cậu cứ việc gọi món gì mình thích. - Tôi trả lời

- Món gì cũng được? - Cô gái tương lai hỏi kĩ lại và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười tươi đáp trả.

Cô quay ngay qua người quản gia khi nhận được câu trả lời như mong muốn và nói. - Vậy lấy cho cháu một phần Lesagne, khoai tay, cà-ri, ma-po, thịt bò hầm, bánh nhân thịt, calpaccho, nashigoren, gà, sà lách trộn, bánh nướng, kuppa, súp tom-yam, cơm trắng. Tráng miệng là put-đing xoài và mitarashi dango, 20 xâu.

- Bộ bao tử của cô không có đáy à?! - Gokudera như một chú mèo xù lông đập bàn đứng dậy nói lớn.

- Sức mạnh xuyên thời gian ngốn của tôi rất nhiều sức. Tôi ăn vậy là bình thường đấy. - Fuhari nhăn mặt giải thích. Cậu ấy có vẻ khó chịu khi bị gọi là bao tử không đáy.

- Vậy sao lúc trước gặp cô lại ăn ít thế!

- Thì là vì trước đó tôi đã ăn rất nhiều rồi.

- HẾT MÌNH KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! - Sasagawa hét lơn khiến tất cả đểu phải bịt chặt tai vì không muốn điếc.

- Động vật ăn cỏ ồn ào! - Cuối cùng vị hội trưởng Nami cũng phải lên tiếng. Anh ta trông có vẻ tức lắm rồi, sát khí nồng nặc thế kia.

Nhìn đến đây tôi mới giật mình nhận ra. "Hii!! Kyoya tức lên rồi! Quên mất anh ấy ghét tụ tập và ồn ào mà ở đây thì các thành phần đó có đủ hết!!!"

- Oya oya, vịt con tức lên rồi kìa.

" Mukuro! Anh đừng có thêm dầu vào lửa!!!" - Tâm can của tôi lại càng gào thét lớn hơn. Và đúng như dự đoán... mà cũng không hẳn là dự đoán vì chuyện này chắc chắn thế nào cũng sảy ra. Hai người đó lao vào đánh nhau.

Nhà ăn lại tanh bành một lần nữa vì đám hộ vệ đời 10, mà chuyện này không chỉ do mỗi trận chiến của Hibari và Rokudo. Gokudera đột nhiên xông trận vì lí do 'Đệ thập đang mệt' thế là bay bô đánh với hai tên kia, Yamamoto thấy càng ngày càng nguy kịch thế là vào can, mà không biết can kiểu gì lại chơi rút kiếm, thế là lại thêm một thành phần góp mặt phá hoại. Chưa kể bên đây lại sảy ra một cuộc chiến ném đồ ăn nho nhỏ do Lambo khai màu.

Nói chung thì trông biểu hiện có vẻ mệt thế thôi chứ bọn họ còn đủ sức phá hoại thêm vài trận nữa mới đủ.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net