HẠNH PHÚC EM NHÉ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật anh, anh đã tự mình chuẩn bị mọi thứ để cùng ăn mừng với cô. Anh cố ý đi làm về thật sớm, tự mình đi siêu thị chuẩn bị mọi thứ. Dù là sinh nhật anh nhưng anh vẫn là tự làm tất cả để cùng mừng với cô.
Đợi đến 8h tối, điện thoại anh reo lên từng hồi.
- Alo, hôm nay anh ngủ trước đi. Em đi ăn cùng đồng nghiệp sẽ về trễ. Bye anh.- không đợi anh trả lời cô đã cúp máy.
- Ăn thôi. Chúc mừng sinh nhật.- anh tự mình nhìn chiếc bánh kem trên bàn, tự mình đốt nến sau đó lại tự thổi đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô độc đến vậy. Thôi thì tự mình chúc mừng sinh nhật.
Ăn xong tự mình dọn tất cả, sau đó lại quay lại ghế ngồi đợi cô. Hỏi anh buồn không? Thì chắc chắn là buồn nhưng hỏi có trách cô không? Thì là không.
Đến 11h tối vẫn chưa thấy cô về, anh định với lấy áo khoác đi kiếm thì cửa nhà đã có tiếng mở cửa.
Vừa mở cửa cho Tâm đã thấy Tâm được một người đàn ông ẫm trên tay.
- Tâm uống say. Tôi đưa về giúp.- Tuấn đưa Tâm cho Hưng.
- Ừ.- anh chỉ ừ lên một tiếng rồi quay lưng vào nhà.
Suốt đêm, anh thức trắng cả đêm để chăm cô.
Sáng hôm sau, cô đau đầu bước ra đã thấy anh chuẩn bị đi làm. Thậm chí anh còn lướt qua cô như người vô hình. Thấy sáng nay cảm thấy có lỗi khi lỡ bơ cô như vậy, chắc cô giận lắm nên anh đành mua một ít bánh ngọt tan ca xong chạy ngay tới công ty cô. Đợi cô sẳn ở dưới, vừa tới đã thấy trước cổng công ty có một đôi nam nữ đang vui vẻ, cười đùa. Còn nắm lấy tay nhau nữa. Họ có vẻ đang rất hạnh phúc. Và đó không ai khác là Tâm và người đàn ông hôm qua đưa cô về.
Cảm xúc trong anh nó tồi tệ đến mức anh chỉ muốn lái xe chạy đi nơi nào đó thật xa thậm chí anh vẫn mòn ước mình có thể biến mất trên cõi đời để không cần thấy những cảnh mà vốn dĩ anh không nên thấy và không muốn thấy.
Đi dạo một vòng thấy cũng đỡ hơn, anh quay về với những lon bia trên tay. Anh nốc, nốc ngày càng nhiều.
8h30 tối, cô bước vào nhà đã thấy Hưng nốc bia, còn rất nhiều lớn bia đang rớt hỗn loạn.

- Em vừa đi đâu về thế?- khi thấy cô có vẻ mặc kệ anh mà bỏ vào phòng nên anh mới lên tiếng.
- Em tăng ca. Anh lại say sỉn nữa.- Cô đứng lại nhìn anh.
- Nực cười! Tăng ca của em là vui vẻ nắm tay một thằng đàn ông trước công ty.- Nói rồi anh quơ tay đập xô ngã hết những vật trên bàn.
- Em và anh ấy chỉ là bạn bình thường, tụi em giỡn thì đâu có sao. Anh dám theo dõi em?- Cô thấy anh như vậy càng tức giận hơn.
- Tôi theo dõi em mới biết được em đã cho tôi cái sừng trên đầu bấy lâu.- Nụ cười đau khổ trên mặt anh.
- Anh quá đáng vừa thôi Hưng. Em chịu hết nổi rồi. Mình chia tay đi.- Tâm mắt ngấn lệ. Buông ra lời chia tay ngày chính ngôi nhà cô và anh đã từng hạnh phúc, ngay chính nói cô và anh đã từng cãi nhau chí choé vì một trò chơi....
- Vì anh ta mà em bỏ tôi. Được.- nói rồi anh quay lưng rời đi. Lướt qua cô như một người dưng. Bỏ mặc cô lại căn nhà từng ngập tràn tiếng cười nói. Từng là nơi anh và cô muốn tận làm thật sớm để về nhà, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa chén,cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim.
Suốt một tuần anh và cô không liên lạc, anh cũng rời khỏi nhà suốt một tuần.
- Em rãnh không? Anh muốn gặp em một chút.- Anh nhấc máy gọi cho cô.
- Em và anh còn gì để nói?- Cô vẫn thờ ơ nhưng suốt một tuần nay cô cũng rất nhớ anh.
- Gặp một chút thôi. Sẽ không tốn nhiều thời gian của em.- Anh vẫn có một chất giọng khàn khàn.
- Được! 7h tối tại công viên dưới nhà.- cô nói rồi cúp máy. Cô thức sự rất mong đến giờ gặp anh, cô rất nhớ rồi.
7h tối, tại công viên.
- Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?- Cô vẫn lạnh lùng, không nhìn lấy anh một cái.
- Có thể cho anh bên em 1 tuần nữa được không? Sau một tuần anh nhất định đi không phiền đến em.- lúc nào ánh mắt anh dành cho cô cũng dịu dàng như thế.
- Tôi cho anh đúng một tần. Không lố một giây nào. Phiền phức.- nói rồi cô rời đi. Cô thức sự rất mong anh có thể xin lỗi cô thì chắc chắn cô sẽ đồng ý thấy vì chỉ xin một tuần bên cô.
Ngày ngày sau khi tan ca anh đều đến trước công ty của cô. Có khi có thể đưa cô về có khí lại phải nhìn người khác ân cần chăm sóc cô, đưa cô về thay.
Anh siêng năng đi chợ hơn, chất đầy những món cô thích kể cả những món ăn dự trữ trong tủ lạnh.
Giúp cô kiểm tra toàn bộ thiết bị trong nhà từng cáu bóng đèn đến những cây ống nước. Nấu cho cô những bữa ăn với nhiều chất dinh dưỡng, toàn là những món cô thích. Nhưng cũng chỉ để một mình anh ngồi ăn.
Tối đến lại ngồi đợi cô về đến nhà mới yên tâm ngủ.
Ngày ngày cô về nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, một hạt bụi cũng không có. Đến tối lại không lo đói. Mở tủ lạnh toàn những món cô thích nhất chất đầy trong tủ. Quần áo của cô lúc nào cũng được giặt sạch sau đó lại xếp vào ngăn nắp.
Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, mới đó thật là nhanh. Hôm nay anh nghỉ làm, ở nhà anh chuẩn bị mọi thứ nào là món cô thích để sẳn. Sau đó lại nhắn tin cho cô.
* Hôm nay em có thể đi ăn sinh nhật muộn cùng anh không? Lần trước em có tiệc với đồng nghiệp nên mình chưa ăn sinh nhật.*
Dòng tin nhắn gửi đi đợi mãi chẳng có phản hồi. Tối đó anh đặc biệt đi bộ đến công ty, sau đó đứng bên đường đợi cô. Anh vẫn co ro đứng đợi cô. Anh không dám đứng trước công ty vì lần trước cô nói
" Anh đừng đứng trước công ty em nữa, nhiều người nhìn em quê lắm"
Nên anh chỉ dám đứng phía đội diện đợi cô ra. Anh run bần bật dưới sương đêm.
Cuối cùng cô cũng ra nhưng là ra cùng Tuấn. Họ còn đang vui vẻ cười giỡn.Tuấn còn nựng má, hôn lên má cô nữa.
Anh biết bây giờ anh không còn tư cách để ngăn cản. Anh quay lưng đi vì anh biết em đang rất hạnh phúc và anh cũng đang rất vui.
Anh chạy đi thật nhanh, mặc kệ nước mắt không ngoan ngoãn đã rơi ra ngoài. Suốt một tuần anh không hề có ý định sẽ làm những chuyện này để níu kéo tình cảm của cô. Chỉ là anh muốn theo dõi xem Tuấn có thật sự tốt với Tâm hay không thôi. Giờ thì cũng có kết quả rồi, anh ở lại chỉ thêm chướng mắt.
Sáng giờ lo cho cái công trình mới của công ty khiến cô cũng chẳng có thời gian đụng đến điện thoại. Vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của anh. Cô vội xem lịch thì đã thấy trễ sinh nhật của anh hơn cả tuần lễ. Thậm chí bữa đó cô còn ăn nhậu say sỉn cũng đồng nghiệp
Cô vừa định ra về thì gặp các nhân viên đang bàn tán với nhau.
- Ê nảy trên kia có một nam thanh niên bị tai nạn đó. Trên tay còn cầm chiếc bánh kem nữa. Chắc cho bạn gái.- Mọi tiếng bàn tán khắp nới.
- Tao thấy đẹp trai lắm. Có điều chắc cô bạn gái sẽ đau lắm.- cô vội nhờ Tuấn chở cô về nhà. Trên tay cầm điện thoại liên tục gọi cho anh. Nhưng đều nhận lại
" Tít tít"
Chạy đến nơi bị tai nạn cô lao thẳng xuống xe thì đã thấy người cô yêu đang nằm bê bết trên vũng máu. Áo anh lúc này đã thấm đầy máu đỏ. Đầu anh chảy náu nhiều lắm. Nhưng tay vẫn cầm chặt chiếc bánh sinh nhật. Bên kia còn có bó hoa mà cô thích nhất nữa.
- Hưng....Hưng....Tỉnh dậy nhìn em. Chưa hết 7 ngày mà. Em xin lỗi...em xin lỗi...em sai rồi - Cô nhào tới ôm chặt lấy anh nằm vào lòng cô. Cô khóc ngày càng một lớn hơn. Tay cô liên tục đánh thức anh.
- Cô bé của...anh....anh...đã chuẩn bị sẳn thức ăn ở nhà ....cho em.- Anh nở một nụ cười hiền. Đến bây giờ anh cũng lo cho cô sợ cô đói.
- Kêu cấp cứu đi...làm ơn....kêu cấp cứu đi...- Cô khóc gào giữa dòng người. Tuấn cũng bước tới bên cô.
- Anh...phải chăm sóc..... cho Tâm thật.....tốt. Chúc hai....người hạnh.....p..húc - Anh gượng sức lấy tay Tuấn đặt lên tay Tâm. Miệng anh phun ra một dòng chất lỏng màu đỏ sau đó anh rời đi..........
- HƯNG....HƯNG.....EM KHÔNG CHO PHÉP ANH ĐI - cô gáo thét tên anh trong nước mắt. Cô lay mạnh anh trong vòng tay. Nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt, nụ cười vẫn còn trên môi anh.
5 năm rồi, kể từ lúc anh rời bỏ cô. Đi về nơi thiên đàng. Cô không còn cười như trước, cô cũng đã nghỉ việc tại công ti, suốt ngày cô cũng chủ ru rú trong nhà. Ngày ngày cô đều ra thăm anh, trò chuyện cùng anh. Mỗi lần đến sinh nhật cô đều nấu những món anh thích, mua một chiếc bánh kem. Sau đó thì ngồi ăn một mình.... Đi đến đâu cô cũng đều thấy bóng dáng anh đang cùng cô đùa giỡn. Vào bếp thì lại thấy anh đang nấu ăn còn quay qua cười một nụ cười hiền với cô nữa....
Em đã sai khi để lạc mất anh, giá như lúc đó em chịu nghe anh nói, chịu ngồi lại giải thích cho anh hiểu. Thì bây giờ có lẽ chúng ta vẫn còn giành nhau để chơi game.........
Anh đã trong tim em thì em cũng sẽ không cho ai giành vị trí đó với anh.
Huỳnh Minh Hưng!!! Em yêu anh.
-----------------------The end-----------------------
Love u <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net