PHÍA SAU EM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng tức tốc lao nhanh trên đường, anh giận cô chứ, không muốn thấy cô, nhưng rồi thì sao? Con tim anh vẫn không ngăn nổi nhớ cô, anh không biết từ khi nào bản thân mình yếu đuối như vậy? Trước giờ anh luôn có quan điểm, bản thân sẽ không bao giờ khóc dưới bất cứ chuyện gì, đối với anh chuyện gì anh cũng có thể tự mình vượt qua. Nhưng vì người con gái này đã 5 lần 7 lượt khóc đến cạn nước mắt.
Hưng đạp hết ga chạy đến nhà cô, trong đầu trước đây và bây giờ thì hình ảnh cô vẫn luôn bao vây như vậy, anh không thể ngăn bản thân nhớ đến cô. Anh nhớ những lần cùng cô đi chơi, cùng ăn kem, cùng cô chơi tàu lượn siêu tốc, cùng cô nấu ăn ở nhà cô, cùng cô nhậu thật say,.... từng thước phim như chiếu chậm trong tâm trí của anh. Anh cười vô thức, cứ nghĩ những chuyện cùng cô trải qua lòng Hưng đã vui vẻ hưng phấn đến vậy.
* RẦM*

---------------

Sau khoảng thời gian ấy, cô cũng liên tục tìm đến Phến để cầu xin 1 chút tình cảm của hắn ta, nhưng mỗi lần đều bị những câu nói, hành động làm cô khóc mỗi đêm. Đỉnh điểm hôm nay, cô cố ý nấu món gì đó đêm đến cho hắn, trong tâm trí cô vẫn luôn nghĩ những lời nói lúc hắn ta yêu cô là thật. Cô phấn khởi nấu đem đến nhà cho hắn.

-[ Lại là cô, cô không có lổ tai à. Tôi đã nói bao lần rồi, cô dai như đĩa thế]-Phến vừa mở cửa thấy cô hắn ta đã nhăn nhỏ( mịa mắc gì nhăn, ai cho nhăn)

-[ Em có làm món anh thích đây, rất ngon á nha. Để em lấy cho...]- chưa kịp dứt câu, hắn ta đã giựt lấy chiếc hộp trên tay cô. Cô nghĩ hắn ta đã chấp nhận cô sẽ vui vẻ ăn món của cô, nụ cười cô dần chợp tắt khi hắn ta vô tình mở nắp hộp, đổ hẳn xuống đất trước mắt cô.

-[ Rất khó ăn đó con ngốc]- Hắn tiến lại gần cô, tay hắn nâng mặt cô lên. 

-[ Nhan sắc cũng ở mức tạm, vậy có gì thằng kia lại yêu cô đắm đuối, đúng là lũ ngốc thua dưới tay tôi, em nghĩ tôi yêu em là thật à? hahaha 1 con ngốc tin vào tình yêu đến vậy à, em và thằng kia rất hợp nhau. Hahaha đều ngu như nhau. ĐỪNG PHIỀN TÔI NỮA NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH NGHE CHƯA CON KHỐN]- Hắn ta gằng giọng, vung tay xô cô ngã nhào xuống đất.

-[ ANH...Anh là đồ khốn nạn, anh nói tôi sao cũng được anh không được xúc phạm anh Hưng..]- Cô nhào tới, kéo tay hắn cắn thật mạnh. Phến tức giận nắm tóc cô

*Tát* Cái tát của anh ta khiến 1 bên của Tâm đỏ ửng cả lên

- [ Con chó điên, xót hả? Xót thì về với nó, ở đây cắn bậy bạ đừng trách thằng này ác. Aisss sáng sớm gặp con điên]- Vết thương của hắn gướm máu đỏ cả lên, hắn ta tức giận bỏ vào nhà. Cô chỉ biết ngồi đó nhặt những chiếc bánh nằm dưới đất. Nước mắt đầm đìa, cô luôn từng nghĩ về 1 ngôi nhà có cô và hắn, cùng làm mọi thứ với nhau rất vui nữa. 

Cô lê bước về nhà, giam mình vào căn phòng tối, cô chỉ ngồi thẫn đó. Khóc? Cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Buồn? Cô lại không cảm thấy buồn nữa. Thay vào đó cô đang rất hận hắn ta. Trong đầu cô lại nghĩ đến Hưng, mỗi lần cô buồn cô sẽ kiếm Hưng, anh sẽ dỗ cô, sẽ ôm cô nhưng bây giờ cô muốn tìm cũng chả có lý do gì để tìm cả.  Cùng lúc đó, Ngọc qua tìm cô. Ngọc đã nhiều lần ngăn Tâm nhưng lúc đó cô vì quá yêu hắn ta mà quay lưng với cả thế giới để hướng về hắn.
* Ting tong*
- [ Sao chị ở đây?]- cô nghe tiếng chuông cửa, cô lê bước nặng trĩu ra mở cửa
-[ Tao tới coi mày thảm cở nào vì thằng kia. Vào nhà, tao có mua đồ ăn.]- Ngọc giận nhưng vẫn rất lo cho con bé này, cô cũng không tự động kiếm Tâm nhưng vì ông anh của cô liên tục muốn biết Tâm ra sao? Tâm khỏe không? Tâm mập lên không? 1001 câu hỏi của Hưng làm Ngọc bất lực mà tìm đến đây.
-[ Đây mày ăn đi, món mày thích đấy]- Ngọc hâm lại đem ra trước mặt Tâm.
-[ Chị mua ở đâu vậy? Mùi vị này...]- Tâm nhìn hồi lâu, vì đói đã ăn ngay nhưng cái mùi bún cá này sẽ chẳng tiệm nào có thể nấu ra mùi vị này cả. Cảm giác rất quen thuộc.
-[ Tiệm bún chú Hưng]- Ngọc cười rồi nói. Trước khi qua, Hưng bắt Ngọc qua nhà lấy đem cho Tâm, anh biết cô rất thích ăn món anh nấu.
-[ Anh ấy đang ở đâu? Sao không đem đến cho em? Anh ấy có khỏe không?]- vừa nghe tới Hưng, cô phấn khởi lên hỏi rất nhiều.
-[ Sao? Nhớ ổng hả? Ai là người đuổi ổng?]- Ngọc trêu chọc.
-[ À...ừm...thì em hỏi thăm thôi]- Tâm như bị bắt bài, cắm cúi ăn nốt tô.
-[ Anh Hưng ổng rất yêu em đó Tâm.]- Ngọc nhìn chằm Tâm. Cô thay anh nói lên tình cảm với Tâm sao. Không phải anh chưa từng tỏ tình với cô? Nhưng mỗi lần nói cô cố ý nghĩ anh giỡn mà né mà tránh.

-[ Ổng làm mọi thứ em không cảm nhận được sao Tâm?]- Ngọc cố hỏi, cô không tin Tâm chưa bao giờ có tình cảm với Hưng, dù ít hay nhiều cũng 1 ít chứ.
-[ Em...em có. Nhưng em sợ....em rất sợ nếu em với anh ấy tiến tới, sau này lỡ như tụi em không yêu nữa thì sẽ mất luôn cả tình cảm anh em...]- lý do đó chỉ để chống chế cho sự ngốc của cô mãi không nhận ra tình cảm đó.
-[ Em tự suy nghĩ đi, chị về. Nhưng nhớ rắng luôn có người đợi em đó Tâm]- Ngọc để lại cho Tâm 1 mớ hỗn độn trong đầu.
Có lẽ đến cuối cùng vẫn chỉ có anh đợi cô, vẫn có 1 tình đơn phương từ anh đến cô, nó như đường 1 chiều vậy. Chỉ anh cho đi còn cô thì...
Cô lại uống say, cô uống rất nhiều rất nhiều. Là cô cảm thấy bản thân có lỗi khi làm vậy với Hưng hay chỉ uống để cô quên đi. Vốn dĩ tận bây giờ cô mới cảm thấy mình cần Hưng. Tồi lắm đúng không? Khi không có Phên thì mới tìm đến anh. Vậy cuối cùbg người đáng thương vẫn là Hưng.
Cô nốc hết chai này đến chai khác ngày càng nhiều, cô không biết bản thân mình bây giờ muốn gì nữa? Muốn Hưng sao? Hận Phến sao? Mọi thứ trước cô dường như sụp đổ hoàn toàn, cô vì hắn ta mà quay lưng với cả thế giới, giờ đây cũng vì hắn ta mà cả thế giới bỏ cô lại, quay lưng với cô. Cô tức giận ném lung tung vỏ chạ, đập phá đồ trong phòng, giờ đây căn phòng là 1 mớ đồ nằm ngỗn ngang, các mãnh thủy tinh thì xung quanh.
-[ Hưng....Hưng ơi....là...ức....em...ức có lỗi với anh]- Cô gọi tên anh trong tiềm thức
Tay chân cô không cẩn thận cũng đã bị chính các mãnh vỡ khứa vào da thịt, máu loang theo màu rượu. Một căn phòng tối chỉ toàn tiếng khóc của 1 cô gái nấc trong đêm.
Ngọc biết Hưng rất muốn tìm Tâm nhưng mỗi khi kêu anh đi thì anh sẽ viện đủ lý do để né tránh, vì anh sợ rất sợ bản thân lại không kiềm nổi mà ôm lấy cô, không nỡ xa co như cách đã đã từng cố gắng làm. Anh đã rất khó khăn mới có thể tách cô ra khỏi thế giới của mình. Ngọc gọi cho Hà nhờ Hà nghĩ cách, Ngọc cảm thấy điều bây giờ Tâm cần chắc có lẽ chỉ có Hưng mới có thể đáp ứng.
-[ Alo Hưng hả? Con bé Tâm gặp chuyện rồi..]- giọng Hà gấp rút. Nói bình thường chắc chắn thằng bạn anh sẽ nhờ Ngọc chứ không tự mình đi. Chỉ còn cách này thì Hưng mới gấp rút đi.
------------
1 cuộc, 2 cuộc,...nhiều đoạn tin nhắn gửi đến cô nhưng chẳng thấy hồi âm.
Anh lo mãi nghĩ và còn đang rất lo con bé này xảy ra chuyện, anh đạp chân ga vượt cả đèn đỏ, từ xa 1 chiếc xe hàng lớn đâm tới....
Và rồi tang lễ anh được diễn ra, anh vẫn ở đó đợi cô mà nhưng khác với lúc trước thì anh giơc đây chỉ lẳng lặng nằm im đó đợi cô. Gương mặt có nhiều vết trầy xước do cú tai nạn đó để lại.
Về phía Tâm, cô say nên nằm ngủ 1 mạch đến 10h sáng, vừa mở điện thoại đã có rất nhiều cuộc của Hà và Ngọc. Cùng lúc đó, cuộc gọi của Ngọc cũng đang gọi đến cô.
-[ Em làm gì mà giờ mới bắt máy hả? Anh Hưng...anh Hưng mất rồi]- Tiếng khóc nấc của Ngọc bên kia điện thoại. Tâm sửng người rớt cả điện thoại, tay cô rung lẩy bẩy. Cô...cô chưa kịp tìm anh mà.....cô chưa nói câu xin lỗi với anh mà. .
-[ Alo.. alo.. .Tâm à....nghe chị nói không? Alo...]- Tâm không lên tiếng, nước mắt bất giác rơi....
-[ Không....không phải...không phải sự thật....không... KHÔNGGG]- cô bịt lấy 2 tai, hét to, khụy xuống sàn...
Dù không muốn thì vốn dĩ sự thật là anh đã rời xa cô, anh chọn cho mình 1 thiên đường mới. Nơi đó anh sẽ luôn theo dõi cô, bảo vệ cô, nơi đó sẽ bình yên, anh sẽ không còn khóc, cũng không còn đau khổ...
Tâm đến tang lễ, đến giờ cô vẫn chưa muốn tin là thật
-[ Tại sao bây giờ mày mới tới.....mahf có biết thằng Hưng đợi mày lâu lắm rồi không?....tại sao giờ mới tới? Hả?]- Hà nắm lấy 2 vai Tâm giằng co. Lúc anh bị tai nạn khi được đưa vào bệnh viện, Hưng vẫn liên tục gọi tên Tâm.
-[ Đi coi Tâm, Tâm có làm sao...không?]- câu nói cuối cùng của anh vẫn dành cho cô.
Giờ đây, Tâm của anh ở trước mặt anh rồi, di ảnh của anh vẫn nụ cười đó, vẫn sắc mặt đó...
-[ Đây là món quà của Hưng để lại cho em]- Ngọc đưa Tâm chiếc hộp màu hồng.
Tâm chỉ ngồi thẫn đó nhìn tấm di ảnh của Hưng... Tay cô đặt lên chiếc hộp, run lẩy bẩy mở ra, cô giờ đây cũng chẳng còn nước mắt mà khóc.
Trong đó có 1 chiếc váy cưới màu trắng, chiếc váy mà cô nói từng rất thích, từng rất muốn mặc trong ngày cưới của cô, còn thêm 1 hộp nhẫn cưới nữa, màu trắng sang trọng bên trong nhẫn còn khắc tên cô, chiếc còn lại thì để trống
* Chúc công chúa của anh sẽ mãi hạnh phúc*
Từng hàng chữ anh ghi nắn nót trong tấm thiệp nhỏ...
Cô để hộp quà sang 1 bên, chạy tới nơi anh nằm.
-[ Hưng à...Sao bỏ công chúa của anh chứ, anh bảo sẽ bảo vệ em mà....Hưng...em xin lỗi...bây giờ có muộn khi nói ra lời đó không anh? Nè, tên heo mập kia...anh không dậy bảo vệ em....anh chúc em hạnh phúc mà anh nằm đây thì em sẽ hạnh phúc với ai chứ? Anh dậy đi đừng đùa nữa mà, còn đeo nhẫn cưới cho cô dâu nữa chứ...]- Cô ngắm nhìn anh, thủ thỉ bên tai anh, đáp lại cô chỉ là 1 khoảng lặng.
Cô túc trực bên tang lễ mấy ngày liền, không ăn cũng chả muốn ngủ, cô chỉ muốn ngồi đây ngắm anh.
Chiếc nhẫn đó cô cũng nhờ người khắc  chiếc còn lại là Hưng.  Cô run run nắm lấy tay anh, đeo chiếc nhẫn đó vào cho anh. Bàn tay lạnh lẽo đó chẳng còn nằm lấy cô nữa rồi.
-[ Em yêu anh, ông xã. Kiếp sau, anh nhất định phải tìm vợ anh đấy...không thì kiếp sau em sẽ bám lấy anh...]-  cô nhìn anh lần cuối, tro cốt của anh cô đem đi bỏ vào mặt dây chuyền. Cô luôn mang theo anh trong mọi hoàn cảnh, mọi nẻo đường như cách anh với cô từng làm cũng nhau
Mới đây, cũng đã 2 năm kể từ khi anh đi, anh tìm cho riêng mình 1 thế giới bình yên hơn, chẳng còn đau về tính thần hay thể xác.
-[ Ông xã, hôm nay em có làm món anh thích, hôm nay của em rất vui đó. Dàn bông trước nhà anh, nay đã trổ bông vàng cả sân, còn nữa em đi làm có anh đó đòi làm quen em nữa, mà em nói " em có ông xã rồi". Anh thấy công chưa của anh giỏi không? Mà anh sao rồi bên đó anh có nhớ em không á?]- ngày ngày sau khi đi làm về cô sẽ về nấu món gì đó đem lên cho anh, cô nhìn di ảnh của anh nói chuyện rất lâu.
Cô quyết định dọn về nhà của anh sống  thay anh chăm lo mọi thứ, cô có giữ lại cho mình 1 chiếc sơ mi của anh, tối nào cô cũng ôm lấy mà ngủ. Chiếc áo cưới của anh tặng cô, cô để ngay ngắn trong tủ, cô còn mua thêm 1 chiếc vest cho chú rể để lại nơi anh.
-[ Em yêu anh, ông xã.]
-------------------------------
Hú laaa cuối cùng cũng xong. Câu chuyện trên hoàn toàn không có thật. Đọc vui vẻ vui vẻ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net