Bạn nhỏ bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,tại bệnh viện X

Tạ Du vừa làm xong ca phẫu thuật cho bệnh nhân,cậu sửa soạn đồ và chuẩn bị tan làm.

Ra đến cổng đã thấy có anh chàng đẹp trai đứng bên cái xe hạng sang để đón vợ

"Bạn nhỏ,anh ở đây"

Hạ Triêu vừa thấy bạn nhỏ nhà mình bước ra đã vui mừng vẫy tay gọi.

"Đừng ồn ào"

Cậu nhìn anh rồi nói với vẻ lạnh lùng nhưng tay vẫn thành thật ôm anh.Hạ Triêu ôm lấy và xoa đầu cậu.

"Hôm nay có mệt lắm không?"

Tạ Du dụi dụi vào người anh."Đói"

Không hiểu tại sao dạo này bạn nhỏ rất dính người nhưng Hạ Triêu rất hưởng thụ điều ấy.Anh mở cửa cho bạn nhỏ lên xe.

"giờ chúng ta về nhà ăn nhé"

Bệnh viện rất gần nhà nên chỉ cần lái xe 10 phút là về.

"Bạn nhỏ,em đi tắm rồi ra ăn cơm"

"Ừm"

Hạ Triêu vào bếp rồi bắt tay vào nấu ăn.Thường ngày trông người này có vẻ cà lơ phất phơ vậy thôi chứ anh rất quan tâm đến bữa ăn của bạn nhỏ nhà mình.

"Bạn nhỏ,anh nấu xong rồi.Nhanh ra ăn thôi"
....

"Bạn nhỏ ơi"
...
"Tạ Du,trả lời anh"

Hạ Triêu gọi nhiều lần nhưng không thấy Tạ Du đáp lại.Anh thấy có điều chẳng lành liền đập cửa.

"Tạ Du, mở cửa cho anh"

"Ưm...anh,em đau quá"
Giọng Tạ Du yếu ớt nói

"Ngoan,ra mở cửa cho anh"

Tạ Du cố gắng gượng dậy mở cửa.Mặt cậu tái mét,tay ôm chặt bụng, người thì cuộn lại vì đau.

Nhìn thấy cảnh tượng này,tim Hạ Triêu thắt lại.Anh vội vàng chạy vào bế bạn nhỏ về phòng.Trong lòng vừa giận vừa lo.

"Ngồi đây,anh đi lấy thuốc"

Thấy mặt Hạ Triêu không vui,cậu vội giữ tay anh lại,đôi mắt ngấn lệ vì đau.Giọng nói run run"em đau"

"Ngoan,ngồi yên anh đi lấy thuốc "

Sau khi cho bạn nhỏ uống thuốc anh liền ôm cậu vào lòng,vỗ nhẹ lưng cậu

"Không sao,đau quá thì cắn anh,đừng nhịn"

Bây giờ cậu rất đau,không còn sức lực nữa.Cậu chỉ biết rằng người kia không vui rồi.Mặt anh đen lại,giọng nói hơi tức giận"Trưa nay em lại bỏ bữa đúng không"

"Tự biết bản thân có bệnh mà sao không chịu chú ý một chút hả,em có biết nghe lời không vậy"

Tạ Du đã từng phải nhập viện vì đau dạ dày nên anh rất sợ,anh đã luôn dặn bạn nhỏ là phải ăn uống đầy đủ,phải biết lo cho sức khỏe của bản thân.Nhưng cậu luôn bận rộn,hay bỏ ăn khiến anh nhiều lần tức giận.

Biết anh lo cho mình nhưng hôm nay bị mắng tự nhiên cậu thấy tủi thân,không kìm được liền bật khóc.Hạ Triêu vốn đang tức giận nhưng thấy cậu như vậy liền hoảng.Bạn nhỏ nhà hắn thường ngày lạnh lùng lắm,không bao giờ khóc.Hôm nay tự dưng lại nức nở như vậy khiến hắn hốt hoảng.Vội ôm bạn nhỏ vào lòng.

"Bạn nhỏ,em sao vậy?Anh xin lỗi,đừng khóc"

"Em đau lắm hả?Không sao mà,đừng khóc nha"

Anh xoa đầu cậu,ôm chặt vào lòng dỗ dành.

Một lúc sau cậu mệt rồi,ngủ thiếp đi trong lòng anh.Hạ Triêu thầm nghĩ 'bạn nhỏ hôm nay quá nhạy cảm rồi,mình có năng lời quá không ta'

Hạ Triêu đặt cậu xuống giường rồi đi lấy khăn lau người cho cậu.Anh cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Bạn nhỏ nghỉ ngơi một lúc nhé"

Hạ Triêu xuống nhà cất đồ ăn,anh nấu một nồi cháo khác sau đó mang lên phòng.

"Bạn nhỏ,em dậy ăn chút rồi ngủ tiếp nha"

Tay anh xoa đầu cậu.Cảm nhận được hơi ấm cậu muốn lại gần hơn.

"Ưm..."

"Bạn nhỏ ơi,dậy thôi nào.Dậy ăn một chút rồi lại ngủ nhé!"

Cậu lơ mơ tỉnh dậy ăn một chút rồi lại ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.Hạ Triêu thấy bạn nhỏ nhà mình hôm nay dính người quá.Thật đáng yêu quá mà.Anh dọn dẹp lại sau đó lên giường ôm cậu đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net