Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh về đến căn hộ, cửa bên ngoài chả bị gì nhưng nội thất bên trong thì lộn xộn, cửa bị phá tan, căn nhà bừa bộn cả lên.Tiểu Hải bị cột vào ghế đặt ở giữa nhà. Vừa bị bịt miệng, nước mắt giàn giụa nhìn anh, đôi mắt đã buồn nay còn buồn hơn. Tiểu Hải không nhìn rõ anh nữa, vì cậu đã khóc rất nhiều. Cậu mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ, mắt vẫn cứ rơi lệ, chắc vì cậu quá sợ hãi nên trở nên hoảng loạn.

Anh chạy vào thật nhanh, bỗng đàn em của Death nhào ra, đánh đập anh tới tấp. Máu đã chảy, khuôn mặt và thân thể nhiều chỗ bầm tím, quần áo nhàu nát, Tể vẫn cố vùng đến chỗ Hải, nhưng không được, tụi Death đông quá, một mình anh không thể chấp hết.

- " CHÚNG MÀY MUỐN GÌ !!? " – Anh thét to.

- " Haha, đơn giản thôi, giết mày. " – Thằng cầm đầu tụi Death lên tiếng.


Vừa dứt lời, Tể lại bị đánh, dã man đến nỗi tay trái anh đã gãy. Và anh chẳng còn sức để chống trả. Tiểu Hải ngồi đó, có lẽ đã nhận ra anh, đau đớn vùng vãy, ráng kêu tên Tể, nhưng vô vọng, còn bị ăn bạt tai của tụi nó. Tim nhói khi thấy anh bị vùi dập, bao nhiêu xót xa cứ thế mà tuôn ra bằng nước mắt, cậu chẳng còn oán hận, mà thay vào đó là thương xót khi người mình thương hơn cả bản thân, bị tra tấn trước mặt mình.

Bất ngờ, đám đàn em của Tể xông vào bằng cửa sổ. Có cả ông chủ. Bình thường, ông chỉ tham gia vào những vụ lớn, chứ không thèm chạm tay vào vụ nhỏ. Nhưng vụ của Tể, ông lại một mực quyết tham gia. Điều đó cho thấy ông thương anh như con ruột, bất chấp đi cùng để giúp đỡ.

Tụi Death hoảng loạn, thấy yếu thế, thằng cầm đầu liền cầm dao đâm vào chỗ tim của Tể, máu đã chảy nhiều hơn, anh đau đớn khôn xiết. Viên đạn bay ngay đầu tên đó, đó là viên đạn của ông chủ. Căn hộ bây giờ nhuộm màu đỏ thẫm, chảy lên láng khắp sàn nhà, mùi tanh của máu cứ bốc lên nồng nặc. Ông chạy tới bên Tể, đỡ lấy thân hình bầm dập và tàn tạ của anh.

- " Ông....ch ..chủ " – Tể thở gấp, nước mắt vô thức rơi vì đau.

- " Con đừng nói gì, có ta ở đây !! "

- " Sẽ... không.. qua... khỏi.. con.. đau ... quá.. " – Anh rên rỉ.

- " Càng nói sẽ càng mất sức, ta sẽ đưa con đi bệnh viện liền "

- " Khoan ! .. Con.. xin.. ông ... chủ... Bảo .. vệ... người... con.. yêu.. với...Hãy.. cứu.. lấy.. Đông .. Hải.. dùm.. con.. Em.. ấy đang.. bị.. trói.. ở đằng.. kia " – Hơi thở anh ngày càng yếu dần, môi tái nhợt.

- " Được rồi !! Ta sẽ bảo vệ mà !! Đừng nói nữa, cố lên Tể !!

Tụi bây !! Bảo vệ thằng nhóc kia !! Nó có mệnh hệ gì, tao không tha!! " – Ông quay sang ra lệnh cho đàn em.

Tiểu Hải được cởi trói, chạy ra ôm lấy anh. Mặc cho tình hình lúc ấy hỗn độn thế nào. Nhìn anh bây giờ thảm thương, chẳng còn sự sống. Bao nhiêu nước mắt mới đủ làm dịu đi sự đau đớn này..

Ông chủ đã đưa Tể tới bệnh viện, vừa đi, anh vừa nắm tay Hải trong cơn mê sảng, vết thương cứ nhói lên làm anh cựa quậy không nằm yên. Máu vẫn nhỏ giọt dọc cả hành lang, càng lúc một nhiều.

- " Tiểu... Tiểu.. Hải.. " – Giọng anh dần yếu đi.

- " Em! Em đây, Tể à em đây!! "

- " Anh... xin.. lỗi.. anh.. không.. chịu.. được... nữa... " – Tể đau đớn rơi lệ.

- " Đừng mà!! Đừng bỏ em, cố lên, anh sẽ sống mà !! " – Hai hàng nước mắt cứ thể mà rơi không ngưng. Rơi cả vào mặt anh.

- " Anh... yêu... em " – Nói xong, Tể đã trút hơi thở cuối cùng...anh đã mất máu quá nhiều, cộng vết thương ngay tim, khó đường sống sót.

- " KHÔNG!!! HÁCH TỂ!!! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM LẠI!! " – Hải vừa la thét vừa ôm lấy anh, tim như bị xé nát, tan vỡ. Nhói đau ôm lấy thi thể đầy máu rồi khóc, khóc đến đuối sức. Như điên dại, cậu hoảng loạn kêu gào tên Tể. Cậu không thể chấp nhận được sự thật này. Ông chủ đã cố ôm lấy Hải, an ủi, dỗ dành..

- " Hãy để Tể ra đi thanh thản con ạ.. "

- " Tể hứa sẽ ở bên con mà.... Sẽ sống bên con mà.. " – Hải run rẩy, môi lấp bấp nói, đôi tay cứ đưa về phía Tể, khóc nấc nghe mà xót xa. Và cậu đã ngất xỉu, phải nhập viện.

Bây giờ cậu như xác không hồn. Cậu không ăn, chỉ uống 2 ly sữa mỗi ngày. Nhìn cậu xanh xao và gầy sộp đi. Ai ai nhìn cũng đau lòng. Ông chủ đến thăm cậu hằng ngày, nhìn cậu chẳng khỏi xót xa. Miệng cậu cứ lẩm bẩm tên anh, rồi bất chợt khóc nấc lên vì nhói. Cậu vẫn chẳng thể nào chấp nhận được sự thật oái ăm này. Trong tiềm thức, cậu vẫn thấy anh ở xung quanh đây, chỉ là không chạm vào được. Ban ngày khóc, ban đêm cứ gặp ác mộng, ngủ không được và rồi lại khóc. Khóc nhiều đến nỗi, bác sĩ nói Hải có thể bị mù lòa. Nhưng biết làm sao được, đau đớn này đâu ai thấu hiểu bằng chính cậu.

(*) Thật ra thì, khi màn đêm buông xuống, linh hồn của Hách Tể vẫn vương vấn bên Đông Hải..

Anh nhìn thấy cậu suy sụp như vậy, bao nhiêu đau đớn cứ tụ lại, anh khóc nhưng tiểu Hải có bao giờ nghe được đâu. Anh nhớ cậu, muốn hôn vào vầng trán như mọi lần anh chúc Hải ngủ ngon, nhưng không được, tất cả đều vô vọng.

- " Anh nhớ em, tiểu Hải của anh

Anh nói anh nhớ em đó, em có nghe không hả!!!

Tiểu Hải, anh nhớ em !!!

Thực sự nhớ em, anh muốn ôm em, hôn em, Hải ơi..

Anh xin lỗi vì để em một mình..

Anh thật xấu tính mà, anh tệ quá, ..

Nhìn em như vầy, biết anh đau lòng không ? ...

Anh hứa sẽ không bỏ rơi em, vậy mà bây giờ anh lại...

Hiện tại giờ đây, em đang nghĩ về ai, có phải là anh không..

Lý Đông Hải.. anh thương em... "

Anh chỉ mong cậu nghe được, mong cậu thấu hiểu được. Nhưng vô dụng. Anh chỉ là linh hồn, làm sao có thể chạm vào cậu được.

Sáng hôm sau, tiểu Hải thức dậy nhưng đối mặt với cậu là màn đêm hư vô, một màu đen đáng sợ. Hoảng loạn, cậu la thét khiến y tá phải cho cậu liều an thần để giữ bình tĩnh. Bác sĩ thông báo mắt Hải đã hết nhìn thấy được. Và cậu bị suy nhược nặng. Biết tin, cậu đau đớn, đến cái ánh sáng mà cũng mất đi, cậu còn thiết tha gì sống nữa. Lại khóc, khóc và khóc.

Buổi tối định mệnh hôm đó, Tể về báo mộng cho ông chủ, bảo rằng hãy lấy mắt anh, thay thế cho mắt Đông Hải. Anh muốn Hải sống, không muốn Hải có thêm mất mát nào nữa. Ông chủ tin là giấc mơ có thật, liền đề nghị bác sĩ phẫu thuật cho Hải. Bác sĩ phân vân rất nhiều, nhưng ông chủ thuyết phục, năn nỉ hãy giúp tiểu Hải, bác sĩ đã đồng ý thực hiện.

Hải nghe tin sẽ được phẫu thuật, cậu cũng vui mừng, nhưng bác sĩ không nói cậu biết đó là của ai. Cho đến ngày phẫu thuật xong, mắt cậu đã nhìn thấy được. Cảm giác quen thuộc bao trùm Đông Hải, có gì đó bất thường ở đây. Ông chủ vào thăm Hải, xúc động và nói :

- " Con có biết, ai là người cho con đôi mắt không ? "

- " Dạ không.. ai vậy ạ? "

- " Chính là Hách Tể. Ta biết nói ra con sẽ không tin, nhưng trong giấc mơ nó đã bảo ta làm như vậy. Hiến cho con đôi mắt, để con không phải mất đi ánh sáng. "

- " Là thật sao.. là Tể sao .. " – Ôm lấy mặt, cậu lại rưng rưng.

- " Con đừng khóc nữa, Tể thấy vậy, nó cũng đau lòng lắm.. Bây giờ con phải cố gắng sống khỏe, sống tốt, cho Tể yên lòng con nhé "

- " Dạ vâng.. "

Lúc ở một mình, Hải cứ nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt mình, rồi lại tự nói thầm :

/ Là của anh thật sao, Tể à.. /

Mỗi lần nhắm mắt ngủ, cậu lại nghĩ tới anh. Mở mắt ra, vẫn thấy anh ở mọi nơi, anh nhìn cậu cười. Cậu lại nhớ anh nữa rồi....

Tưởng chừng như cuộc sống của Hải sẽ êm đềm, nhưng không..

Đông Hải bị suy nhược cơ thể trầm trọng, thêm sức đề kháng quá yếu và sốt liên tục, hiện tại cậu đang hôn mê, cả tuần chưa tỉnh lại. Trong cơn mê sảng cậu cứ lẩm bẩm tên anh, đôi mắt vẫn lâu lâu rơi một giọt...Rơi trong vô thức.

- " Hách Tể, phải anh không.. ? " – Cậu gặp anh trong mơ

- " Anh đây, Đông Hải, là anh đây " – Anh quay lại nhìn cậu, cười trìu mến.

- " Hách Tể!! " – Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh, vui mừng khôn xiết.

- " Anh nhớ em, tiểu Hải "

- " Đây không phải mơ phải không, anh vẫn còn đây mà " – Hải khóc vì xúc động.

- " Ừ, anh vẫn ở đây, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi , chịu không nhóc? " – Anh cười.

- " Chịu, hứa nhé? "

- " Ừm, anh hứa, anh yêu em. "

Và rồi, tiểu Hải cũng đã đi theo anh. Cậu mất với nụ cười trên môi. Nụ cười đã làm cho con người kia xiêu lòng, nụ cười mà đối với anh là tất cả. Không hề hối tiếc, vì cuối cùng, cậu cũng đã được đến với anh, ở thế giới bên kia. Bên kia lạnh lẽo lắm, cậu không muốn anh ở một mình.

Có thể, những người bên đây sẽ thương xót. Nhưng Hách Tể và Đông Hải đang rất hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó. Một nơi chỉ có 2 người họ.

" Nếu sống không được ở bên nhau, anh sẽ đợi em ở suối vàng, bến đỗ cuối cùng cho 2 ta, Lý Đông Hải." - * Tình yêu mà, đôi khi sống không phải là hạnh phúc. Mà ở bên người mình yêu thương mới là hạnh phúc.

= End =

[ Reader đọc hãy góp ý mình với, cảm ơn thật nhiều ♥ ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net