Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài Thương của The Sheep nhé, mình thấy khá hợp. Chương này khá ngắn mình sẽ dồn chương sau để kết thúc fic luôn :))))

*
*
*
*
*

Chẳng mấy ngạc nhiên khi nhà Minatozaki trở lại Hàn Quốc bàn bạc chuyện hôn sự cho con gái. Nhà họ Im có vẻ rất ưng ý với hai vị xui gia này, họ rất khiêm nhường, luôn để bên phía Im gia quyết định những thứ cần cho hôn lễ.

Cuối tháng này Im Nayeon sẽ được đón về nhà Minatozaki. Nàng vui thì có vui nhưng lo lắng cũng không ít. Cuộc sống hôn nhân chẳng có nhiều màu hồng như lúc nàng còn cùng cô hẹn hò yêu đương. Về chung một nhà bao nhiêu tính xấu của đối phương nhất định sẽ lộ ra, đến chừng đó lại phát sinh nhiều thứ khác nữa. Nayeon thở dài, càng nghĩ lại càng thấy căng thẳng.

Lại nói đến Minatozaki Sana, không hiểu sao cô không lo lắng như nàng, trái lại Nayeon còn thấy cô thoải mái ung dung cười cười nói nói. Mà kể cũng lạ, hai bên bàn hôn sự muốn hỏi ý kiến cô thì Sana lại bảo sao cũng được, cứ như cô không quan tâm đến lễ cưới này vậy. Im Nayeon tự hỏi có phải cô đã bắt đầu chán nàng rồi hay không?

"Sao Nayeon cứ thở dài vậy? Chị đang lo âu chuyện gì đó?"

Mở cửa phòng, nhìn thấy Im Nayeon nằm trên giường, hết thở ngắn lại thở dài, Minatozaki Sana đi đến nhanh chóng trèo lên giường nằm cạnh ôm lấy nàng.

"Chị đang tự hỏi có phải Sana chán chị rồi không?"

Nàng bâng quơ than thở khiến cô phì cười.

"Đã sắp lấy nhau rồi mà chị còn nghĩ linh tinh vậy sao? Nếu em chán chị thì còn muốn chị lấy em làm gì?"

"Vậy sao việc chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta em lại thờ ơ đến vậy?"

Sana à lên một tiếng khi hiểu được vấn đề Nayeon lo nghĩ. Cô trầm ngâm chốc lát rồi mềm mỏng cất lời xoa dịu nàng.

"Em không phải đã nói rồi sao? Lễ cưới này chỉ là hình thức thôi, nó không còn quá quan trọng với em nữa vì em từ lâu đã coi Nayeon là vợ rồi. Huống hồ chuyện chuẩn bị để người lớn quyết định vẫn tốt hơn. Chị đừng nghĩ lung tung nữa."

Nghe qua đúng là lời nói của Sana khá hợp lý hợp tình, nhưng Im Nayeon vẫn có chút buồn. Làm sao mà lễ cưới này lại không quan trọng chứ? Nàng đã mất 28 năm để chờ nó đến cơ mà. Nayeon nén nỗi buồn trong ánh mắt, cố cười với người nọ.

"Chị hiểu rồi, chị sẽ không nghĩ lung tung nữa."

"Phải vậy chứ."

Cô hôn lên trán nàng một cái trước khi bỏ xuống giường.

"Em ra gọi Miyeon vào ngủ đây."

"Ừm..."

[...]

Cái ngày mà Im Nayeon mong đợi nhất rốt cuộc cũng đến, nàng phải thức dậy từ sớm để đến nơi trang điểm, mặc váy cưới. Nói đến cái váy này, Im Nayeon không ngăn được tiếng thở dài, nó là do mẹ nàng chọn chứ không phải Minatozaki Sana. Và...cả nhẫn cưới cũng thế.

Không được nghĩ nữa, hôm nay ngày vui mình không được để tâm trạng xấu đi...

Nàng tự trấn tĩnh bản thân, tạo ra khuôn mặt vui vẻ nhất của một cô dâu xinh đẹp.

Đúng lúc vừa trang điểm xong, nàng chuẩn bị đi thay váy cưới thì điện thoại lại reo. Là Sana gọi. Nayeon có thể nhận ra điều này thông qua nhạc chuông nàng cài riêng cho số cô.

"Kì lạ, đến giờ này còn gọi mình làm gì nhỉ?"

Nàng thấy khó hiểu nhưng sau đó vẫn nghe máy.

"Là chị đây. Có chuyện gì ở chỗ em sao?"

Nàng nghĩ Minatozaki Sana đang ở chỗ tổ chức hôn lễ.

"Nayeon chị đã mặc váy cưới chưa?"

Giọng cô có vẻ gấp gáp lắm.

"Vẫn chưa. Có chuyện gì sao?"

Im Nayeon có chút lo lắng hỏi lại.

"Không cần mặc nó nữa. Mau đi ra đây với em đi. Nhanh lên trước khi người yêu của chị bị người ta đuổi giết này."

"Em đang nói cái gì vậy? Sana..."

Người nọ tắt máy rồi. Im Nayeon tái mặt xiết chặt điện thoại, bỏ qua mọi việc chạy thẳng ra ngoài. Nàng nghe giọng cô bạn mình thét lên ngay sau đó, nhưng mặc kệ, tính mạng người nàng yêu vẫn quan trọng hơn.

Ra đến ngoài cửa, Minatozaki Sana đã ngồi sẵn trên xe đợi nàng, nhìn thấy Nayeon cô mở ngay cửa xe, nở nụ cười tươi tắn vẫy tay gọi nàng.

"Bà xã đến đây với em này."

Nayeon bước nhanh tới, chưa kịp hỏi gì đã bị cô lôi lên xe rồi đóng cửa lại. Im Nayeon chẳng biết Minatozaki Sana đang muốn làm gì nữa. Sao cô có thể lái xe đến đây khi hôn lễ của họ sắp sửa diễn ra chứ?

"Em sẽ cho Nayeon của em một lễ cưới khó quên nhất."

Cô hôn lên má nàng rồi lái xe chạy đi.

"Khoan đã, em muốn làm gì?"

Làm ơn giải thích cho Im Nayeon biết điều gì đang diễn ra đi? Mọi thứ hiện tại mới lộn xộn làm sao.

"Bỏ khỏi cái lễ cưới chán ngắt kia và tổ chức một lễ cưới của riêng chúng ta."

Đây là điều điên rồ thứ hai trong đời Minatozaki Sana. Cô mỉm cười. Nhưng Im Nayeon xứng đáng để cô trở nên điên như thế. Cô đã chuẩn bị hết mọi thứ tuyệt vời nhất cho nàng rồi.

"Rồi cả nhà sẽ giết chúng ta mất đó Minatozaki Sana. Chuyện này quả là điên rồ!"

Im Nayeon thề nếu họ bỏ đi thế này, ba mẹ hai bên sẽ giết họ vì khiến nhà họ Im và nhà Minatozaki mất mặt trước khách khứa. Người yêu của nàng rốt cuộc có bị làm sao không đây? Nayeon trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Sana càng lúc càng lái xe đi nhanh hơn.

"Nayeon của em, chúng ta gặp nhau đã là điều điên rồ, yêu nhau cũng điên rồ như thế. Vậy tại sao cưới nhau không thể điên rồ thêm lần nữa?"

Đúng rồi nhỉ? Họ chẳng phải đến với nhau từ những chuyện điên rồ sao? Vui chơi một đêm, nhận bừa là vợ chồng, trở thành đồng nghiệp thân thiết, phải lòng nhau mau chóng, cùng có một đứa con gái, yêu nhau, cưới nhau, hết thảy mọi chuyện đều không hề bình thường như bao cặp đôi khác. Vậy nên...

"Đây sẽ là điều điên rồ cuối cùng của chúng ta, em hứa đấy."

"Vậy thì đi thôi, ở đâu cũng được, điên thế nào cũng được, chỉ cần bên nhau là được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net