Hồ bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với bàn chân bị thương cuối xuống lụm những mảnh vỡ dưới sàn, bà

 quản gia nhìn thấy thương xót cho cậu:

-Được rồi, con nghỉ ngơi với băng bó vết thương đi. Để chỗ này ta làm cho!

-Dạ, con cảm ơn ạ!

Bà là quản gia ở Kim gia từ lâu nên biết tính tình của Taehyung như thế nào. Nhìn cậu như vậy bà không thể nào kìm lòng được nhưng cũng chẳng làm được gì vì bà chỉ là quản gia, nếu dám cãi lời thì mọi chuyện không lường trước được.

Sau khi băng bó vết thương, cậu ngã lưng xuống giường suy nghĩ:

"Mình có nên xin nghỉ làm không??Ở đây chỉ thêm cực khổ và tổn thương"

Cái cảm giác bị người mình thương không tin tưởng nó đau tới dường nào!"người thương"?? Có lẽ cậu nên buông bỏ anh thì tốt hơn, những gì anh làm với cậu toàn là đánh đập, chửi mắng.  Vậy tại sao lúc đầu đối xử tốt với cậu?Thật kì lạ.

______________

Vài ngày sau, anh cũng chẳng còn quan tâm cậu ngược lại còn hành hạ cậu. Ả Harin ngày nào cũng bày mưu tính kế hại cậu hết lần này đến lần khác. 

Bây giờ trên người cậu chỉ toàn những vết thương bị đánh đập, bị bỏng do nước sôi.

______________

Một hôm anh đi làm, ở nhà chỉ còn ả và cậu, ả đang nằm hưởng thụ gần hồ bơi còn cậu thì cũng đang quét dọn ở đó. Ả nhìn ra cổng thì thấy xe anh đang đậu trước nhà, nhìn cậu ả bày ra một kế hoạch vô cùng tàn độc. Chạy tới chỗ cậu đang dọn dẹp:

-Mày sẽ sớm bị đuổi ra khỏi đây thôi??

Hơi hoang mang với câu nói của ả, vừa quay mặt ra chỗ khác thì:

"TỦM"

Quay lại thì thấy ả đã rơi xuống hồ bơi, luốn cuốn tìm gì để kéo ả lên. Cùng lúc đó anh vừa vô nhà, thấy ả vùng vẫy xuống nước, liền nhảy xuống cứu ả lên. Vừa lên tới, anh quay qua cậu nói:

-EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?EM ĐANG COI LỜI NÓI CỦA TÔI KHÔNG RA GÌ ĐÚNG KHÔNG HẢ?!LẦN NÀY TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂU!!

Nói rồi anh đẩy cậu xuống nước, cậu vùng vẫy dưới nước. Thật ra cậu không biết bơi, nói đúng hơn là cậu sợ nước. Vì một lần cậu đã bị đẩy xuống nước khi chỉ mới 5 tuổi, đã suýt chết vì lần đó, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Lần này thì cũng vậy, lịch sử sẽ tái diễn lại sao??

-Cứu...tô...tôi không biết...bơ...bơi!!

-ĐỪNG TƯỞNG LÀM VẬY TÔI SẼ TIN EM!!(quay mặt đi vào nhà)

Mới bước tới cửa đã không thấy động tĩnh của cậu, quay mặt lại hồ bơi thì thấy cậu đã chìm xuống nước.

"Không biết bơi thật sao?"

Đặt ả xuống sàn nhà, mặc cho ả gọi anh nhảy xuống nước bế cậu lên. Gương mặt xanh nhạt, đôi môi nhợt nhạt không một chút đỏ. Một chút nữa thôi là cậu đã trở thành thiên thần rồi.

______________

Cậu vừa mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng còn anh thì ngồi kế bên.

-Sao lại cứu tôi? Không phải anh không tin tôi sao?

-Nếu em chết thì chẳng phải tao bị mang tiếng là đã mưu sát em hay sao?

Thì ra chỉ là vì danh tiếng nên mới cứu cậu. 

-Tôi muốn xin nghỉ việc.

"Nghỉ việc"?Anh còn tưởng cậu vì tiền nên không muốn bước ra khỏi nhà này không ngờ hôm nay cậu lại mở miệng xin nghỉ việc.

-Lí do?(Anh thắc mắc hỏi)

-Tôi không muốn làm việc cho một người không tin tưởng mình!!

-Ha..."Không tin tương" như thế nào là không tin tưởng? Tất cả mọi chuyện không phải do em làm sao?Tại sao tôi phải tin tưởng một kẻ ăn người ở như em? Mọi chuyện ngay trước mắt tôi mà bảo tôi tin em! 

-ĐÚNG!!Là tôi sai, tôi chỉ là một kẻ ăn người ở không hơn không kém nên không có quyền lên tiếng, không có được sự tin tưởng từ chủ nhân của mình. Nhưng phía sau những gì anh nhìn thấy thì anh làm sao biết được?Anh cứu tôi chỉ vì danh vọng và sự nghiệp của anh, thậm chí anh còn đánh đập hành hạ tôi một cách tàn nhẫn. Tôi không thể sống như vậy, thứ tôi cần là một sự hạnh phúc, được mọi người yêu thương, che chở cho mình chứ không phải là sự ngược đãi. Tôi đã lầm vì đã thích anh, đã thích một người ngược đãi ra nông nổi này. Nhưng bây giờ thì sẽ không như thế nữa, tôi buông bỏ rồi!! 2 ngày sau tôi sẽ rời khỏi đây.

Nói ra hết tất cả mình muốn nói ra thật nhẹ nhõm. Anh dường như chết lặng với lời nói của cậu, anh đã đánh cậu, đã không tin cậu, thậm chí còn cứu cậu vì danh vọng của bản thân. Cậu đã thích anh từ lâu, nhưng bị chính người mình thích hành hạ bản thân, tim anh như trăm mảnh vỡ đâm vào. Nó nhói lên, anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ! Bây giờ có níu kéo cậu thì cậu cũng sẽ không ở lại với anh. Anh thấy hối hận vì những gì mình đối xử với cậu, tàn nhẫn thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net