1- OCEAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Khôi có một bí mật, năm 18 tuổi cậu đã kết hôn với người đàn ông tên Trần Quang Thịnh, mặc dù đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng nó đã làm cuộc đời của cậu thay đổi. Bốn năm không dài cũng không ngắn, cậu mù quáng yêu người ấy, đã từng mơ về một ngày người ta sẽ quay đầu nhìn thấy mình phía sau mà thay đổi nhưng bốn năm cũng đã lấy đi niềm tin của cậu. Cậu bé mười tám năm nào đã trưởng thành, đã hiểu thứ gì thuộc về mình thứ gì không. Nguyễn Thanh Khôi quyết định sẽ rời căn nhà của hai người tại Hải Phòng chuyển vào Sài Gòn để bắt đầu lại.

Sài Gòn đón cậu vào một buổi sáng mưa phùn lất phất rơi, đứng từ xa cậu đã thấy người em trúc mã – Thanh Nhân đang đợi cậu ở bên ngoài. Nơi đây cậu sẽ sống cùng Thanh Nhân tại một căn nhà trong khu đô thị Ocean. Sau thời gian dài nghỉ ngơi, tối đến Thanh Nhân chở cậu đi tham quan khu đô thị. Thanh Khôi là một người ít nói và sống nội tâm, gặp được cậu em trúc mã này cũng là may mắn của cậu, lúc này đây cậu quyết tâm sẽ thích nghi với cuộc sống mới này, sẽ mở lòng để hoà đồng với mọi người hơn. Thanh Nhân giới thiệu rất nhiều người bạn mới với cậu, có chủ cửa hàng Đinh Quý, có anh quân nhân Xuân Quyết, có cả anh chủ của khu đô thị tên Thanh Bình... Thanh Khôi tự nhận bản thân không có tài năng gì nhưng cậu nhìn vào nội tâm của người khác thì rất chuẩn và cậu chắc chắn những người này ngay cả cậu em cùng nhà cũng có những câu chuyện có vẻ chẳng hề vui chút nào. Cậu đã đúng với suy nghĩ của mình, không lâu nữa cậu sẽ biết phía sau những gương mặt tươi cười ấy là những giọt nước mắt chảy ngược. Sài Gòn hoa lệ thật đấy, hoa cho những kẻ có được tình yêu, lệ cho những kẻ trong tim mang vài vết xước.

Sau một tuần thích nghi với cuộc sống mới, Thanh Khôi chuẩn bị chắp bút cho cuốn sách mới của bản thân. Nghề nhà văn thì không thể bị bó buộc bởi bốn bức tường được, cậu quyết định đi khắp khu đô thị này để tìm cảm hứng. Cậu muốn tìm kiếm những câu chuyện đời thường trong cuộc sống muôn màu của khu đô thị. Thanh Khôi tin chắc các anh trai tại đây sẽ có nhiều câu chuyện thú vị đáng để cậu đưa vào sách của mình nhưng điều quan trọng hơn cả là cậu muốn tìm kiếm câu trả lời cho sự tò mò của chính mình về những con người nơi đây.

Bắt đầu với anh chủ cửa hàng Đinh Quý hay cười không thấy tổ quốc, Thanh Khôi hay ra chỗ cửa hàng trò chuyện với anh chủ, đôi khi anh có việc cậu cũng có thể giúp anh trông coi cửa hàng. Tuy nhiên, đến đây nhiều Thanh Khôi nhận ra rằng anh chủ chẳng hề vui vẻ như cách anh tỏ ra trước mặt mọi người, có lúc cậu thấy anh nhìn vào điện thoại mà ngẩn người hai mắt ngập tràn nỗi buồn, muốn an ủi cũng không biết chuyện gì để an ủi. Cậu quyết định tìm hiểu từ người em cùng nhà, dẫu sao Thanh Nhân cũng hoà đồng và đã sống ở đây một năm ít nhiều chắc cũng biết được điều gì đó. Tranh thủ lúc cậu em vừa đi học về Thanh Khôi lôi cậu ra tâm sự:

- Hình như khu đô thị này địa hình không ổn hay sao ấy, anh thấy mấy anh ở đây có gì đó lạ lắm?

- Lạ là sao hả anh? – Nhân hỏi

- Dạo này anh đóng quân ở cửa hàng anh Quý, em có biết chuyện gì xảy ra với ổng không? Cứ thấy ổng thất thần mãi thôi. Cứ đà này chắc ông ấy dẹp tiệm sớm.

- Em ở đây mới một năm à, mấy anh ở đây kín tiếng lắm em cũng chỉ biết chút chuyện nhỏ thôi. Mấy anh đấy nhìn vậy mà không phải vậy, toàn con ông cháu cha không. Như anh Thanh Bình đấy, ổng là con út của Nguyễn Gia, chắc anh cũng biết cái gia tộc lừng lẫy Hà thành đấy ha, ổng cũng có anh người yêu là nam tên Anh cùng mở khu đô thị này nè, hai người giỏi lắm mới có 25 mà đã tạo cơ ngơi như này rồi. Ông Quyết cũng là con nhà nòi, ba đời làm quân đội, có lần nhậu say ổng có kể về em người yêu tên Duy Cương gì đó, ổng bảo yêu lắm nhưng mà người ta đào hoa quá, nản lắm. Còn ông Quý là con một của gia tộc nhà họ Đinh mở chuỗi siêu thị Hà Minh bự thiệt là bự, bữa ổng an ủi ông Quyết lúc say nên lỡ mồm kể luôn chuyện ổng đâm đầu vào cái ông Phan Tuấn Tài chơi chung với bồ ông Quyết, mà ông Quý tính tình hiền khô lại hay ngại ngùng nên thằng cha đẹp mã mà lại đào hoa kia giả lơ với tình cảm của ổng, chắc ông kia lại làm ổng buồn nên anh hay thấy ổng ngồi ngẩn ngơ chứ gì. – Thanh Nhân kể một hơi dài những gì cậu biết ra.

Thanh khôi thầm nghĩ: " may mà nó biết chút chút." Nhưng cũng nhờ sự biết "chút chút" đó mà cậu có thể hiểu hơn mọi người ở đây. Đây sẽ là mở đầu cho quãng đường sau này của những cậu chàng tại khu đô thị phồn vinh này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net