SUNSHOWER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẽ những vòng tròn trên đôi má mịn màng của em ấy, cô gái đang nằm ngủ gối đầu lên đùi tôi cùng nụ cười con nít của em. Tôi hít vào mùi hương dâu tây ngọt ngào đến từ cơ thể em và tôi có thể cảm thấy má mình đang nóng dần lên. Tất cả những gì em ấy cần làm là ở đây, và thế là đã đủ để tôi quên đi tất cả mọi muộn phiền trên thế giới này rồi.

"Rena-chan~"

Em ấy cất tiếng bằng một giọng uể oải, quay người lại để ôm lấy thắt lưng tôi. Hành động này của em chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi bật cười khúc khích. Một cái ngáp dài dễ thương thoát ra khỏi môi em, ngay sau đó khoe tôi nụ cười toe toét. "Chào buổi sáng~" Em nói, mặc dù, lúc này đã là 5 giờ chiều rồi.

"Em mệt hả?" Tôi quan tâm hỏi.

"Có chút chút, bài kiểm tra bữa trước thật sự rất là khó nhằn."

Má em căng phồng khi khuôn mặt của em hiện hữu một cái bĩu môi. Thật dễ thương. Tôi tự nhủ với bản thân trong khi em ấy quấn sát hơn lấy tôi như một chú cún con hư hỏng vậy.

"Này, em là Jurina mà. Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Tôi nói với em bằng sự tự tin, trong khi vỗ về đầu em.

"Mou. Đừng nói vậy chứ. Em vẫn còn một con đường dài cần đi. Còn giờ, hãy để em tận hưởng mùi hương của chị nào."

Sự ấm áp của mặt trời hòa cùng cơn mưa rào nhẹ. Luôn luôn là như vậy khi cô gái này tới đây. Em ấy đã dành những giấc ngủ ngắn buổi chiều ở đây kể từ lần cuối cùng vô tình đột nhập vào nhà tôi, làm hỏng những thứ ưa thích của tôi trong khi em ở đây. Nhìn mấy món đồ sứ bị bể, dấu vết nứt vỡ hiển hiện rõ ràng dưới lớp băng keo trong suốt mà em dán lại một cách cẩu thả. Thật sự thì em ấy không ổn lắm trong việc sửa chữa mọi thứ. Ừm... vậy đấy.

Đột ngột, dòng suy nghĩ của tôi dừng lại khi tôi cảm thấy một cảm giác giật mạnh ở góc cuối yukata của mình, khiến tôi chuyển sự chú ý của mình từ em ấy sang hành động của em.

"Nàyyyy. Chị đang nhìn đi đâu vậy, Rena-chan?" Em ấy hỏi trong khi ngồi dậy khỏi đùi tôi. Bất giác tôi thấy nhớ cảm giác em nằm gối lên đùi tôi.

"Hử? À, không có gì. Chỉ là nghĩ vẩn vơ về vài thứ thôi."

"Rena-chan!" Em áp má tôi giữa hai tay mình.

"?" Tôi tin rằng mặt mình lúc này giống như con cá nóc trộn với khuôn mặt ngơ ngác của tôi.

"Sao chị lại có thể nhìn đi chỗ nào khác trong khi em đang ở ngay trước mặt chị chứ?

Em ấy làm mặt giận, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự tinh nghịch và nghiêm túc trong mắt em ấy.

Sau đó, em ấy nở nụ cười tinh quái khi kéo đôi môi tôi lại gần hơn với môi em ấy. Tôi nhắm chặt mắt, lo lắng nhưng lại chờ mong đôi môi ấm áp đó.

Tôi đã cảm nhận được nó, nhưng không phải trên môi mình. Đôi môi em ấy hạ xuống mũi tôi, thật thất vọng.

"Sao chị lại nhắm mắt chứ Rena-chan? À... Hay chị đang trông chờ điều gì đó?" Em ấy cười khúc khích. Chúa ơi tôi thấy ghét khi em ấy bình luận mấy thứ đại loại như vậy. Nhưng... tôi đoán nó cũng khá dễ thương đấy chứ.

"Không hẳn." Tôi phản kháng. Tôi quay lưng lại với em ấy và giấu đi gương mặt đang đỏ lên đầy xấu hổ của mình. Tôi không thể tin được mình lại đang nghĩ về việc hôn một cô gái 17 tuổi. Tôi thật là sự hổ thẹn đối với tất cả những người giám hộ.

Em ấy nhảy khỏi vị trí của mình và ôm tôi từ phía sau, cố gắng nhìn xem gương mặt tôi.

"Eh, nhưng này là gì vậy? Một cô gái yêu mưa đang bĩu môi? Dễ thương quá đi."

"Chị không có bi-!!!"

Bàn tay nhanh lẹ của em ấy hướng khuôn mặt tôi về phía mình rồi bắt lấy đôi môi tôi như một tên trộm trong đêm tối.

"Môi chị hôm nay có vị thật tuyệt đấy, Re-na-chan~" Jurina bình phẩm trong khi liếm môi mềm của em, khiến tôi cuối cùng đánh mất hết đi sự lạnh lùng của mình.

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net